25 tháng 6, 2013

KHÔNG ĐỂ... "CHẶT CHÉM"

Mai Thanh Hải - Mỗi lần đi miền Trung - Tây Nguyên, đều gấp gấp thời gian để dừng lại Hội An (Quảng Nam), không được 1 buổi trưa thì cũng ăn bữa cơm và 1-2 tiếng nghỉ, sau mới lại dặm dài thiên lý.

Không vì thích ngắm cảnh phố cổ, bởi so với Hà Nội, phố Hà Thành cổ gấp trăm lần, cũ kỹ gấp trăm lần và dĩ nhiên cũng bô nhếch - tàn tạ gấp nghìn lần.

Phố cổ Hội An chỉ thu hút được anh chị em khoai Tây tò mò và những người mới đến lần đầu, thích xanh đỏ tím vàng, chứ với mình thì quá thân thuộc - quen biết đến... bình thường, coi như phố nhà và có khi bây giờ vào mê trận phố cổ trên mạn Bờ Hồ, mình thấy ngỡ ngàng hơn.

Không vì mua sắm đèn lồng, vải vóc hay đồ lưu niệm. Tuy rằng ở Hội An, hơi bị khó tìm đồ Tàu khựa bởi mọi thứ ở đây, đều do người dân Hội An làm ra.

Có 1 chuyện thế này: Buổi trưa hôm rồi, mình ngồi tránh cái nắng miền Trung chát chúa ven đường trong phố, anh chàng bán đèn lồng đang mướt mải làm đèn, nhiệt thành gọi vào tránh nắng. Nói chuyện 1 lúc, anh chàng bật đủ loại đèn cho mình xem, kể mọi "tính năng tác dụng" của các loại đèn, dù thừa biết mình chỉ chui vào tránh nắng và sau đó chỉ cần mình trả lời câu hỏi: "Ngoài Bắc, sao người dân cứ thích treo đèn lồng Trung Quốc?. Nếu bảo vì rẻ, thì đèn Hội An rẻ hơn nhiều mà!". Khi mình kể chuyện Tết rồi ngoài Hải Phòng, chính quyền cơ sở vận động người dân treo đèn lồng Tàu, dân ta miễn cưỡng mua và lấy giấy cắt sao vàng đè lên chữ Trung Quốc, anh bán đèn cười sặc: "Tự mình làm mất công mình!".

Mỉnh thích Hội An, đơn giản chỉ vì có rất nhiều chỗ ăn uống bình dân vỉa hè, trong ngõ, ven sông, kề bãi biển rất ngon, chủ quán chiều khách và đặt biệt không có kiểu chặt chém, nâng giá, bắt ép... như ngoài Bắc (thậm chí ở địa phương du lịch gần kề như TP. Đà Nẵng, cũng  bắt đầu xuất hiện đủ kiểu chặt chém).

Ở khu vực Cửa Đại, chéo với Khu nghỉ Cát Vàng, đi vào sâu trong ngõ chừng 700m có 1 quán tên là Minh Vinh, chỉ đơn giản là mấy dãy bàn nhựa cũ dưới mái lá, sau căn nhà cấp 4, ngay kề bờ sông Hoài, ngõ vào bé tý tẹo, nhưng mình mê mê là...

Quán này nhiều món ăn đã đành, từ chủ đến nhân viên đều nữ, ngay trong xóm rất rạch ròi chuyện nấu nướng. Khách gọi món làm lâu, giải thích cặn kẽ ngay việc ngồi lâu, phải đợi và "tư vấn" ăn món này món khác, nếu khách mới đến, có con trẻ - người già hoặc ở vùng miền khác, mới lần đầu tiếp xúc với món ăn miền Trung vừa cay đến xé lưỡi vừa chua đến sứt răng.

Cũng gần Khu nghỉ Cát Vàng, ngay bãi biển Cửa Đại, mình hay mò váo quán Mỹ Lệ, nếu rảnh rang thời gian, vừa ăn uống vừa tắm biển, ngắm Cù Lao Chàm, tận hưởng nắng gió và nhất là ngắm... chị em khoai Tây khoai ta mặc 2 mảnh, hì hục tắm biển, nghịch cát, mát hết cả mắt.

Thích quán này ở chỗ, khách quen hay lạ, Tây hay ta vào ngồi, dù gọi ê hề đồ ăn hay chỉ 1 lon nước, cũng được phục vụ chu đáo như nhau, ngồi từ sáng đến tối cũng không bị đuổi đánh, lườm nguýt, cạnh khóe, thậm chí tính "tiền ngồi" như các điểm du lịch khác.

Có khi khách muốn ngồi cả đêm, chủ quán dọn hàng kéo cửa, ngái ngủ dặn khách: "Khi nào về, nhớ tắt cái bóng điện!" và kệ, dù khách có gật gù ngồi đến đêm, say xỉn nằm lăn đến sáng bạch, tiện ngắm bình minh, tiện dọn hàng cùng nhà chủ.

Mình thích Hội An ở cách làm du lịch tưng tửng như vậy.

Chuyên nghiệp đấy, được đào tạo và giáo dục nhận thức hàng tháng hàng năm từ chính quyền cho đến người quản lý, nhưng cứ lam lũ - bình thường như thể khách đến với mình là lẽ đương nhiên, không cần chèo kéo, túm gọi, mời mọc.

Cái sự mời gọi, dưới cái tên "xúc tiến thương mại - du lịch", không đao to búa lớn, chả cần Hội thảo - Hội nghị hay viết sách, làm sổ tay (béo mấy ông bà nào thầu vụ này), mà chỉ đơn giản là coi khách như người thân quen trong nhà, được đến mọi nơi trong nhà, sinh hoạt ăn uống bằng tất cả thực phẩm - vật dụng trong bếp nhà tôi có, không có chuyện cỗ trên - mâm dưới và gặp nhau ở nhà mình rồi, khi nào cũng cười thân thiện - thương yêu.

Thời buổi kinh tế khó khăn, doanh nghiệp - doanh nhân ở đâu cũng ngửa mặt nhìn giời gọi... minh chủ, nhưng ở Hội An, chả khi nào thấy vắng khách Tây ta lũ lượt dạo phố, nhung nhúc tắm biển và hùng hục ăn uống trong các nhà hàng, vỉa hè, ngõ xóm, bờ biển... mới biết tác dụng của việc "biết làm du lịch" quan trọng đến nhường nào.

Với mình thì đơn giản: Minh chủ nào, thiết chế nào thì cũng phải ăn phải uống, chứ chẳng ai hít khí giời để sống cả. Thế nhưng để được ăn uống trong tâm trạng thoải mái, không ngay ngáy lo bị cứa cổ, nắm đầu hoặc cãi nhau vung tý mẹt, với đúng đồng tiền ít ỏi thời khốn khó này, thì khó mà tìm được cái gọi là địa điểm, như Hội An quen thuộc với mình...

Làm kinh tế, đảm bảo xã hội và cả giữ ổn định chính trị, mà không lo được cái mặc ấm thân, đồ lo ấm bụng cho đồng bào, mà cứ nhăm nhăm bịt mồm, bít cổ, thộp gáy, còng tay... thì còn lâu mới tìm được câu "tâm phục, khẩu phục" trong dân.

Mình cứ nghĩ: Quản lý - điều hành 1 địa phương, sao phải như khẩu hiệu ngày xưa bao cấp "Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi" giống như ở Hội An, cả người dân địa phương và khách du lịch đều có lợi, người có chút tiền cất túi, kẻ có tý vui vẻ ra về, mới thực là chuẩn.

Thời buổi này, cố gắng mà tránh, để khỏi bị chặt chém, nhất là khi rời nồi cơm nhà đĩa rau luộc bát nước mắm ớt, ra ngoài đường đầy búa đầy dao... He! He!..

Tiện thể giới thiệu mọi người mấy món ăn bình dân giá rẻ ở Hội An, cho lành.
----------------------------------------------------------------------------------------------





7 nhận xét:

  1. Người Xa xứ19:05:00 25 thg 6, 2013

    Nghe Hải quảng cáo....lúc nào về,cố đi 1 lần cho biết.Thực sự mỗi lần về phép,rất ngại đi Du-lịch,hoặc đi Lễ hội.Vì dịch vụ nhếch nhác,lộn xộn quá kém,so voi số tiền mình phải trả.Lại mang thêm cái bực mình

    Trả lờiXóa
  2. Nhưng ăn nghỉ ở Hội An phải nhờ người... phiên dịch tiếng Quảng ra tiếng Việt, huhu...

    Trả lờiXóa
  3. co qua daknong khong anh?giao luu voi nguoi ham mo anh chut di.

    Trả lờiXóa
  4. Bác Hải học chung lớp với bác Sự?
    Nhưng vụ PR này đáng đồng tiền bát gạo !

    Trả lờiXóa
  5. Hải Trường Sa không PR kiểu này đâu, yên tâm đi. Ko có Hải Trường Sa thì Bác Sự Hội An vẫn nổi như Cồn, không nghe vụ bác Sự bắt cướp hôm trước à?

    Trả lờiXóa
  6. Đọc những lời của bác Hải , tôi còn yêu quê hương của mình hơn . cảm ơn bác

    Trả lờiXóa
  7. Em là người Quảng Nam đây, càng đọc càng tự hào về quê mình quá !

    Trả lờiXóa