31 tháng 3, 2012

ANH RA ĐẢO EM NHÉ!

Hôm rời quân cảng Cam Ranh ra đảo, mình cứ rưng rưng trước cảnh cậu sĩ quan này: Mới ra Trường, phải ra công tác ngoài đảo nên cứ loanh quanh, thảng thốt gọi vợ: "Anh ra đảo em nhé!". Qua loa điện thoại giữa sóng gió ù ù, tiếng cô vợ cũng cuống cuồng chen vào nức nở: "Về với em anh nhé!" khiến mình như khụy xuống, rã rời: Ước được 1 phần thôi, như đôi trẻ bởi với mình, chuyến đi này thật chống chếnh, thiếu hụt xa xăm. Khoai ơi! Giá mà ba gọi được cho con trước khi tàu rời cảng, u u cất tiếng chào đất liền cùng khẩu lệnh: "Báo động chiến đấu, tàu hoạt động trên vùng biển", thì có sóng gió gì, cũng cam lòng. Nhớ con và đất liền, nhiều lắm!...

30 tháng 3, 2012

MÌNH ĐANG SỐNG NHỮNG NGÀY KHÔNG QUÊN

Mai Thanh Hải - Quên làm sao được bởi những ngày này gió bão đến kinh người, nhưng chúng mình vẫn mạnh khỏe, cùng cuộc sống quân ngũ.

Mà chính xác hơn, phải gọi là "rèn luyện cuộc sống quân ngũ".

Này nhé!. Phòng trên tàu bé tí hin, vài mét vuông là cùng, chỉ dành cho tiêu chuẩn 4 người đã chật đến không thể tưởng tượng nổi là sẽ sinh hoạt thế nào, mà nay phải chứa những 7 ông đàn ông, toàn to cao lực lưỡng đúng chất "to cao đen hôi" (mỗi mình là còi nhất. Hu! Hu!).

Đã vậy, ông nào cũng lỉnh kỉnh đồ đoàn, từ quần áo mũ mãng, máy móc thiết bị cho đến đồ ăn thức uống, quà bánh... toàn chất lù lù cao hơn người.

Quan trọng nhất, khoang chỉ có 2 giường tầng với 4 chỗ nằm có chiều ngang 5 gang tay, nên đành mượn chiếu trải ra mặt sàn bé tý còn lại, thay nhau hôm ngủ giường, hôm ngủ đất cho... công bằng.

Chỗ ngủ sàn 3 người này, còn là chỗ ăn cơm, uống trà, hội họp và... "sinh hoạt chi bộ" (hí! hí!) suốt cuộc hành quân.

Trong phòng cũng có 3 cái võng đấy, nhưng Trường Sa mùa này sóng gió dữ dội, áp thấp nhiệt đới luẩn quẩn quanh đảo nay đã thành Cơn bão số 1, khiến ý định san sẻ quân số ra nằm võng ngoài boong tàu không thể thực hiện nổi.

Mà nếu không có bão, nằm võng ngoài boong cũng rất dễ lăn xuống biển.

Hôm đầu biển tương đối lặng, mình dính ngay phiên nằm đất nên hùng dũng vác võng ra boong kê gối trùm chăn ngủ. Gần sáng, biển động, sóng tung nước lên ướt nhép, lạnh buốt bên vai phải mới tỉnh giấc, lập cập chui vào phòng để... gối đầu lên bao hàng, lơ mơ từ 4 giờ sáng đến 5 giờ 30 phút, nghe loa phát thanh dõng dạc: "Toàn tàu báo thức! Báo thức toàn tàu!" mới bật dậy.
Vất vả, khó khăn và thiếu thốn đủ thứ, nhưng vẫn chẳng là gì so với lính tàu - lính đảo đã, đang trải qua nên cả "Chi bộ" hò nhau: "Bộ đội sống được thì mình sống được!".

Phải sống thôi, dù gió bão đang ầm ầm khắp biên đảo, gió bão cũng đang ầm ầm ngay trong lòng mình và bao bộn bề, lo toan đang nhân lên sức nặng, đợi mình ở trong đất liền, ngay sau chuyến đi dằng dặc dài cả tháng.

Nhiều bất trắc đang rình rập quanh chúng mình lắm. Nhưng mình tự hào bởi đang sống những ngày, không thể nào quên!..

Bàn thờ nhỏ cầu mong hải trình bình an
Nơi để hàng cũng được tận dụng thành chỗ ngủ
Chuẩn bị bữa ăn trên tàu
Rượu Vodka Men do Cty Men tặng Đoàn công tác và đảo Trường Sa trong bữa liên hoan hiếm hoi ngoài boong
Đóng chặt cửa để... uống bia trộm và thưởng thức đặc sản địa phương của 1 thành viên trong phòng
Đến giờ nấu cơm, xuống phụ giúp anh em thôi

Nhớ 3 gái nhà mình quá, mặt cứ đần thối ra và PV Vinh Hải lại chộp được. Hơn 1 tuần xa nhà rồi, còn 2 tuần nữa cơ!..
Những đồng đội yêu thương
  

28 tháng 3, 2012

ỐI GIỜI! CỤ LÝ!..

Phóng viên Vinh Hải (Báo Lao động) chộp được quả thở dài thườn thượt này của mình, hôm ngồi bên cạnh Cụ Lý, trước khi lên cái tàu cháu chắt chút chít của Cụ, để lại ra biển!..

NHỚ LẮM ĐẤT LIỀN ƠI...

Cả tuần lênh đênh trên biển, lang thang trên HQ... giữa sóng gió, áp thấp nhiệt đới. Nhớ đất liền quá!..

"LÃO THẦY BÓI GIÀ"...

Mai Thanh Hải - Trang Blog của nó tên là Lão Thầy Bói Già, nhưng khi mình đăng lại bài của nó, mình ghi tên thật: Đinh Vũ Hoàng Nguyên.

Nó là họa sỹ. Nghề chính là vẽ trang đấy, nhưng hình như người ta biết đến nó nhiều hơn qua các trang viết, vần thơ, đoạn viết ngắn.

Nó viết không nhiều, nhưng đã viết dòng nào ra dòng nấy, với những câu chữ thâm thúy, trí tuệ mà cũng cũng rất trần tục, đời thường và hài hước hóm hỉnh. Nhất là khi viết về những ngóc ngách, khía cạnh của đời sống, giọng văn thấm đẫm lòng thương con người ấy, như nghẹn lại trước những mảnh đời, kiếp sống.

Trái lại với giọng văn hài hước (nhiều khi thô nháp thậm chí hơi tục), thơ của nó rất nồng nàn, ấm áp, dịu dàng, man mác và gượng nhẹ, trong trẻo như thơ của 1 thiếu nữ.

Mình chơi với nó đã được mấy năm rồi. Thi thoảng gọi nhau khề khà bia rượu và lần nào, cũng cãi nhau về một vấn đề gì đấy, rất nảy lửa (nhưng sáng hôm sau thì quên luôn, hôm sau gặp lại... cãi lại).

Hôm rồi vào Bệnh viện ngồi với nó, cứ nghẹn lại với ước ao từ đôi môi khô nứt, thều thào: "Nếu khỏe, tôi sẽ bỏ việc, đi cùng với ông lên với bọn lít nhít vùng cao!".  Cố lên Nguyên nhé!. Tao sẽ đưa mày lên vùng cao, chơi với bọn vùng cao, như mày động viên tao: "Đấy là việc rất ý nghĩa, trong cuộc đời con người!"...

Chép lại bài thơ của mày, viết hôm nào, mà tao rất thích Đinh Vũ Hoàng Nguyên - Lão Thầy Bói Già nhé!.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓ MỘT PHỐ VỪA ĐI QUA PHỐ


Có bao người vừa đi qua phố
Có một phố vừa đi qua phố
Có chút lòng khẽ chạm… làn rêu.

Phố, kẹo lạc kẹo vừng.
Con dế thơ ngây gáy vào cơn ngủ
Nắng câu Kiều thơm gió những vòm đêm 
Cánh cò lạc bờ đê
cò dò trên ngói
bỗng gặp cái cò trong tiếng à ơi…

Phố, làng lúa làng hoa.
Người trong phố về quê trong phố 
Ngã tư lòng
vương
ngát sen hương…

Phiên chợ đầu hôm 
Sông Hồng cong mình trên bờ vai thành phố.
Người quang gánh gánh hồn làng về phố 
Mùa nước đỏ mắt người cũng đỏ 
Mỗi mảnh trăng phôi trên mỗi mảnh đời…

Cửa ô
im lìm.
đoàn quân
chuyển mình lên biên giới 
Những giọt hai mươi hợp dòng xa phố
Ngọn đèn - Tim
cháy thâu sương... 
Có người cha tiễn con
mắng vợ mình mau nước mắt.

Nhưng đêm ấy là đêm
mờ mưa, sao tắt 
Gò má người cha
mọng
thắp ánh sao…

Vỉa hè
lang thang.
đứa trẻ không nhà
trèo sấu trèo me đi bán
Sau cơn mưa
gẫy rắc
cành me… 
Người đàn ông
nước mắt không rơi suốt thời chinh chiến 
Bỗng mặn mòi se giọt… giữa vành môi!.

Khúc ơ khúc ơ…
Đêm qua 
Tiếng rao cũ lạc người trên gác cũ 
Có cụ già cô đơn bỏ phố 
Chị hàng rong
đặt tấm bánh trên bàn thờ, hương đỏ
Những mảnh lòng chưa thành quen trong phố 
Khóc ngậm ngùi tiễn tưởng một người thân...

Bình minh bay từ khung cửa sổ
Dòng sông trôi từ khung cửa sổ
Đa - Nuýp
xanh
sắc cốm Vòng
Những mảng trầm thiêm thiếp giấc đông
Bỗng mở mắt cái hoa lên tháng
Có người con gái
Dịu dàng đưa tháng qua môi

Ta bên nhau trên phố của bao người
Bao ân tình vừa đi qua phố
Có một phố vừa đi qua phố!
Có một người lắng phố, bên em.

Em hồn nhiên cho phố hồn nhiên
Tóc phả mái bên chiều
phai phai nắng ngói…
Thân thương quá!
lòng sao chợt hỏi
Phố của mình có nối,… phố trong em?!
----------------------------------------------
* Trả lời một số bạn đọc: Họa sĩ - Blogger Đinh Vũ Hoàng Nguyên đang nằm điều trị Bệnh viện Vạn Xuân (nằm trong Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bộ Công an), trên tầng 6. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu nên Nguyên không thể nói chuyện, tiếp bạn nhiều được. Các bạn có thăm Nguyên, cũng thông cảm với hoàn cảnh của Bói lúc này nhé!.. Hãy cùng cầu chúc cho Bói khỏe lại, với chúng ta...

THÂN THƯƠNG LẮM, TRƯỜNG SA!..


SÓNG TO GIÓ LỚN LÂU THẾ, TRƯỜNG SA ƠI?

Sóng cấp 5 cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 lâu thế, Trường Sa ơi?