Mai Thanh Hải - Ngày 14/3 tới đây, đúng ngày chúng mình ngược Hà Giang, mang đồ ấm - đồ no gần 500 đứa học sinh miền biên giới.
Một ngày sẽ đầy bất ngờ - bỏ ích với nhiều bạn Tình nguyện viên trong Đoàn, mới biết và lần đầu tiên biết đến khái niệm biên giới - biên cương.
Thế nhưng cũng ngày ấy, có 64 bát hương trên bàn thờ Liệt sĩ cháy đỏ và hương hồn của 64 người lính, đã chìm xác xuống lòng biển Cô Lin - Gạc Ma (Trường Sa) cách đúng 25 năm, bởi lưỡi lê - đạn nhọn của lính Trung Quốc, sẽ lại quay quắt tìm đường về nhà.
Những ngày ấy cách đây 25 năm, cả nước sục sôi trong tiếng thét đòi trả máu, quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc và tâm trí mình, vẫn còn vang vọng tiếng cô phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam, đọc chậm trong nước mắt, tên những người lính ngã xuống và đanh thép từng câu chữ trong công hàm phản đối của Bộ Ngoại giao, Nước CHXHCNVN.
Thế nhưng, sau những ngày ấy, là gì?..
Sự im lặng có thể được hiểu là "vì đại cục chung", nhưng đối với lịch sử đó là sự quên lãng và với hương hồn người chết, đó là sự quay lưng, nhiều hơn vô vọng...
Với mình, chỉ mong ngày 14/3/2013 này, ai có ngang qua Cam Ranh thì dừng lại trước tượng đài Việt - Nga ngay cổng sân bay Cam Ranh, vào thắp hương và đọc tên những người đã ngã xuống, đúng ngày 14/3/1988 của 25 năm trước, cũng mãn nguyện lắm rồi...
-------------------------------------------------------------------------------------
(Nguồn: Một số hình của tác giả Nguyễn Viết THái)