27 tháng 6, 2012

"CHA CHẾT NGOÀI HOÀNG SA, CON NGẨN NGƠ KHÓC MẸ"...

Mai Thanh Hải - Mình hình như đã già, hơi lẩn mẩn nghĩ những chuyện đâu đâu.

Nói thì vậy, nhưng có những chuyện không thể không nghĩ. Ví như mấy chuyện về ngư dân - trẻ con, đều đồng bào mình, ngoài xa tít đảo Bé (xã An Bình, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

2 năm rồi, mình ra Lý Sơn 2 lần và đều hì hục ngồi tàu gỗ, tăng bo tiếp ra xã An Bình - toàn bộ nằm trên hòn đảo bé tý, gọi tên là Đảo Bé, cạnh Đảo Lớn (gọn trung tâm huyện và 2 xã An Hải, An Vĩnh của huyện Lý Sơn).

An Bình, đúng như tên gọi, rất đẹp và bình yên. Thế nhưng, cái đẹp và bình yên lại chẳng biến thành nước ngọt - hạt gạo - miếng thịt, nên bao năm qua, từ khi đất nước thống nhất, An Bình vẫn thế: Nghèo đến tê tái lòng.

Từ Đảo Lớn sang Đảo Bé (An Bình), tàu khách của thuyền trưởng Ba Tròn (phương tiện duy nhất, chạy thường lệ 1 chuyến/ngày, nếu biển không động), hì hục chạy mất khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Cập đến đảo, đã thấy bọn trẻ con và hầu hết cư dân trên đảo, đứng ngoài cầu tàu để... hóng.

Mà không hóng sao được, bởi cuộc sống của họ, quay đi quay lại chỉ có từng ấy người, từng ấy gương mặt, từng ấy công việc.

Ban ngày còn sáng sủa nhìn thấy nhau, ban đêm tối thui không điện, đến đèn dầu cũng chả có dầu mà thắp... - Không hóng, nhìn cái gì khác, giống như "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam, thì cũng mòn mỏi, cô độc mãi, mà thôi.

Lạ mà cũng chẳng lạ, trong số "hóng" thường lệ, rất nhiều bọn trẻ con của đảo. Chúng nó, đứa nào cũng bé tý, đen trùi trũi, tóc vàng hơn nghệ và chân cứ thoăt thoắt trên cầu cảng, dưới chân sóng, quẩn quanh - líu ríu chỉ đường cho khách phương xa, ra thăm Đảo.

Thế nhưng, nghe chuyện về chúng nó, thấy buồn vô cùng.

Đợt trước ra, anh Nguyễn Phương (Chủ tịch UBND xã An Bình) kể: Trong xã có trường hợp ngư dân Nguyễn Văn Lượng, ở An Bình, Lý Sơn (đảo Bé), sinh năm 1976 làm nghề lặn biển và chết tại Hoàng Sa năm 2008, để lại 3 đứa nhỏ để lại 3 đứa nhỏ (Nguyễn Văn Duyên, sinh 1997; Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1998; Nguyễn Văn Hiền, 2001) cho vợ Đặng Thị Lắm (sinh năm 1978).

Ở ngoài Lý Sơn, cuộc sống của các gia đình ngư dân, phụ thuộc hết vào người đàn ông đi biển. Mỗi chuyến kiếm vài triệu bạc đấy, nhưng cũng gọi là có để mua mắm, gạo, dầu đèn sống qua ngày.

Vì thế, chỉ gắng gượng nuôi con một thời gian, chị Lắm cũng phải để chúng ở nhà trông nhau, còn mình vào Vạn Ninh (Khánh Hòa) làm thuê, lấy tiền nuôi chúng.

Mình gọi điện vào Lý Sơn, Chủ tịch xã An Bình Nguyễn Phương thảng thốt: "Con Lắm mới mất hồi tháng 3/2012, trong cơn bão số 1. Các anh xem có cách gì, giúp cho bọn trẻ với. Giờ, xã cũng làm mọi việc, nhưng không nổi vì không có kinh phí!".

Thì ra, thằng cu Duyên đã lại lặn lội vào Vạn Ninh, đúng nơi mẹ nó làm thuê, để lại kế chỗ làm thuê cho mẹ, lấy tiền nuôi 2 em và nhang khói cho mẹ, đang nằm nơi xứ người, giống như ba.

Đứa nhỏ Nguyễn Văn Hiền, đang học lớp 5, Trường Tiểu học An Bình cũng bỏ học, ở nhà lay lắt cùng chị, sống hàng ngày nhờ bà ngoại Trần Thị Thinh - Đối tượng khó khăn nhất đảo, cũng gắng gượng sống bằng khoản trợ cấp ít ỏi...

Mình nghe xong, cứ thẫn thờ nghĩ đến cảnh: 2 đưa nhỏ lũn cũn, móp bụng dẫn nhau trong lầm lụi cát, trắng rợn như thể màu xương, đến từng nhà xin miếng cơm - hạt gạo và quấn túm trong mái lá, của bà ngoại cũng gần 80 để gắng gượng sống, lay lắt qua ngày...

Trên đời này, có quá nhiều đau khổ, nhưng đau khổ đến cùng cực là con trẻ mất hết mẹ cha.

Cùng cực thêm nữa, đến mức không tưởng tượng nổi là thân xác của cha mẹ bọn trẻ, cũng nằm đâu đó ngoài biển Hoàng Sa và bơ vơ nơi xứ người, khiến chúng không thể ngồi bên mộ, mà khóc được...

Ra Lý Sơn, đến chỗ nào cũng thấy nước mắt, ứa ra gọi những người thân vùi xác ngoài biển xa, dẫn linh hồn lênh đênh về lại gia đình.

Nhưng để cạn nước mắt, không khóc nổi, có lẽ chỉ dành riêng cho 3 đứa trẻ "cha chết ngoài Hoàng Sa, con ngẩn ngơ mất mẹ", đang côi cút nơi Đảo Bé (An Bình)...

***

Mình thông tin việc của 3 cháu lên FB với "Đoàn Hành khất" sẽ mang tiền, xe lăn, sách truyện ra giúp đỡ ngư dân - trẻ em Lý Sơn, cuối tuần này, ngay lập tức đã nhận được sự chia sẻ như sau:


1/ Nhà báo Đà Trang (Trưởng Đại diện Báo Tuổi trẻ TP.HCM tại Hà Nội): 1.000.000 VND
2/ Chị Vũ Thị Thanh Lanh, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: 1.000.000 VND.


"Đoàn Hành khất" cho Lý Sơn cũng thống nhất sẽ trích số tiền ủng hộ, cùng với một số khoản đóng góp cá nhân, lập 1 sổ tiết kiệm, giúp cho 3 cháu đảm bảo cuộc sống thường nhật và cháu Hiền đi học trở lại.




3 nhận xét:

  1. Thương quá...!
    Tôi ở HN, anh Hải cho biết tài khoản hoặc địa chỉ để có thể đóng góp một chút cho các cháu không?

    Trả lờiXóa
  2. Chương trình phát động gần 1 tháng nay rồi ợ, bác tìm hiểu ở đây nhé: http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/05/chuong-trinh-nghia-tinh-ly-son.html, hoặc: http://maithanhhai.com/2012/06/cha-mat-ngoai-hoang-sa-con-ngan-ngo-khoc-me/

    Trả lờiXóa
  3. Con đọc mà ứa nước mắt, cứ nghĩ rằng mình bà mất em tật nguyền đã là đau khổ, nhưng những mảnh đời này như những ngon đèn trước gió cứ lay lắt đến não cả lòng. Adidaphat

    Trả lờiXóa