Mai Thanh Hải - Mình chúa ghét những ngày thành lập, kỷ niệm rình rang hoa hoét, nhưng riêng cái Lễ nho nhỏ mang tên Kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Cụm kinh tế- Khoa học- Dịch vụ (gọi tắt là DK1) và ngày thành lập Tiểu đoàn DK1, thuộc Vùng II, Hải quân (5/7/1989 – 5/7/2012) thì mình nhiệt liệt ủng hộ.
Gì thì gì chứ ở cái nơi tít tắp mù khơi, chênh vênh trên... giàn giáo (chính xác là như thế) từ hơn 20 năm trước và quả thực là vài năm nay, mới được số đông dân ta biết đến, qua sự kiện "đường lưỡi bò", "mở thầu dầu khí"... phải cực kỳ dũng cảm, kiên cường, nín nhịn và chịu đựng gian khổ, mới sống hàng ngày, thiếu thốn mọi thứ hàng giờ và chong mắt thức canh từng phút.
Mỗi lần đi Trường Sa, vòng qua thăm Nhà giàn, tụi mình cứ lẩn mẩn so sánh và rút cục đều công nhận: Lính DK khổ hơn, nguy hiểm hơn lính đảo chìm rất nhiều. Này nhé:
Ở đảo, dẫu là đảo chìm bé tý, giữa bãi san hô ngập nước, thì ít nhất vẫn còn chỗ để bám, để đứng chân hoặc níu vào mà giữ người trong sóng to gió lớn của những cơn bão biển, ngàn ngạt nước ập xuống như chan canh.
Với lính nhà giàn: Sống trên... giàn giáo, có muốn tích trữ nhiều đồ ăn, nước ngọt, súng đạn cũng chả được, bởi 4 cái cột sắt nó chỉ chịu đựng khối lượng như vậy (đó là chưa kể mỗi ngày lại bị han rỉ, ăn mòn bởi nước biển) và ngày càng "lão hóa", cõng ít hơn.
Mỗi cơn bão biển, giông lốc, tất cả lính tráng lại tùm hum áo phao, tài liệu - đồ đạc quan trọng chất sẵn lên phao bè, trong tư thế sẵn sàng... lao xuống biển, phòng trường hợp nhà đổ.
Xuống biển lóp ngóp, tàu trực vớt lên được còn đỡ, nếu không tất cả lại dập dềnh, ngoi lên ngụp xuống, xa tít đến tận vùng biển lạ nào đó, đợi bão tan, tàu Hải quân lạch tạch chạy đến vớt về, hoặc được về, theo đường... ngoại giao.
Tháng rồi ra với DK, thấy cảnh anh em nhấp nhổm từ sáng đến trưa, đợi tàu chở Đoàn thăm, ghé theo kế hoạch (nhưng bị muộn), chẳng dám ăn trưa.
Đợi mãi không thấy, cứ tưởng chiều mới đến, gọi nhau vào hâm nóng lại cơm - thức ăn và vừa cầm bát thì... tàu lù lù huýt còi báo đến. Bát cơm vừa đưa lên miệng, lại dọn đi, cất kỹ (để khách đất liền không... rủ lòng thương), tất cả bụng đói meo, mặc quân phục để dành, hì hụi làm công tác đón Đoàn.
Chuẩn bị thì lâu, nhưng gặp nhau thì chóng.
Khách ở tàu theo xuồng chuyển tải lóp ngóp lên thăm anh em, chỉ có đúng 1 tiếng đồng hồ trên nhà, đủ để hát vài bài, nói vài câu chuyện, chụp vài tấm hình, xem vài chỗ ăn ngủ... rồi lại lúp xúp xuống xuồng, nháo nhác vẫy tay, tấp tểnh trèo lên tàu, nhổ neo đi thăm điểm khác, giống hệt... chạy sô.
Rút cục, bữa ăn trưa của bộ đội biến thành bữa chiều, lúc tối mịt, khi tàu chỉ còn bé tý bằng hạt đỗ trong ống nhòm, chả ai vẫy tay chào ai được nữa.
Cách thức thăm nom bộ đội dịp tháng 4-5 này, nghe chừng giống đoàn Ca nhạc... chạy sô, cưỡi ngựa nhiều hơn xem hoa và ngay lính nhà giàn cũng bảo: Giá như dành để ăn với nhau 1 bữa cơm, ở với nhau 1 đêm, dù chỉ một số người thôi thì tình cảm, gắn bó hơn nhiều. Anh em cần tình cảm, chứ đâu phải mấy gói quà, Đoàn nào mang ra cũng giống hệt nhau?..
Những ngày này, kỷ niệm 23 năm thành lập Tiểu đoàn DK1, biển đang động, sóng cao ngất đầu, mưa gió rầm rầm, lính ta căng người chống chọi thiên nhiên, căng mắt cảnh giác bọn tàu chiến, máy bay, người nhái nhăm nhăm áp sát, chẳng biết có làm được... bữa tươi, tự chúc mừng nhau không?.
Biết là gian nan, vất vả và gian khổ lắm. Thế nhưng có vượt qua được những thứ mà người thường không vượt qua được ấy, mới là lính nhà giàn, mới xứng danh bộ đội DK.
Gửi những lời thân thương, chân tình nhất đến những người đã - đang canh gác thềm lục địa Tổ quốc và xin được kể về cuộc sống thường nhật gian nan, vất vả nhưng cũng rất nên thơ, bình dị của đồng đội ngoài nhà giàn xa xôi...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gì thì gì chứ ở cái nơi tít tắp mù khơi, chênh vênh trên... giàn giáo (chính xác là như thế) từ hơn 20 năm trước và quả thực là vài năm nay, mới được số đông dân ta biết đến, qua sự kiện "đường lưỡi bò", "mở thầu dầu khí"... phải cực kỳ dũng cảm, kiên cường, nín nhịn và chịu đựng gian khổ, mới sống hàng ngày, thiếu thốn mọi thứ hàng giờ và chong mắt thức canh từng phút.
Mỗi lần đi Trường Sa, vòng qua thăm Nhà giàn, tụi mình cứ lẩn mẩn so sánh và rút cục đều công nhận: Lính DK khổ hơn, nguy hiểm hơn lính đảo chìm rất nhiều. Này nhé:
Ở đảo, dẫu là đảo chìm bé tý, giữa bãi san hô ngập nước, thì ít nhất vẫn còn chỗ để bám, để đứng chân hoặc níu vào mà giữ người trong sóng to gió lớn của những cơn bão biển, ngàn ngạt nước ập xuống như chan canh.
Với lính nhà giàn: Sống trên... giàn giáo, có muốn tích trữ nhiều đồ ăn, nước ngọt, súng đạn cũng chả được, bởi 4 cái cột sắt nó chỉ chịu đựng khối lượng như vậy (đó là chưa kể mỗi ngày lại bị han rỉ, ăn mòn bởi nước biển) và ngày càng "lão hóa", cõng ít hơn.
Mỗi cơn bão biển, giông lốc, tất cả lính tráng lại tùm hum áo phao, tài liệu - đồ đạc quan trọng chất sẵn lên phao bè, trong tư thế sẵn sàng... lao xuống biển, phòng trường hợp nhà đổ.
Xuống biển lóp ngóp, tàu trực vớt lên được còn đỡ, nếu không tất cả lại dập dềnh, ngoi lên ngụp xuống, xa tít đến tận vùng biển lạ nào đó, đợi bão tan, tàu Hải quân lạch tạch chạy đến vớt về, hoặc được về, theo đường... ngoại giao.
Tháng rồi ra với DK, thấy cảnh anh em nhấp nhổm từ sáng đến trưa, đợi tàu chở Đoàn thăm, ghé theo kế hoạch (nhưng bị muộn), chẳng dám ăn trưa.
Đợi mãi không thấy, cứ tưởng chiều mới đến, gọi nhau vào hâm nóng lại cơm - thức ăn và vừa cầm bát thì... tàu lù lù huýt còi báo đến. Bát cơm vừa đưa lên miệng, lại dọn đi, cất kỹ (để khách đất liền không... rủ lòng thương), tất cả bụng đói meo, mặc quân phục để dành, hì hụi làm công tác đón Đoàn.
Chuẩn bị thì lâu, nhưng gặp nhau thì chóng.
Khách ở tàu theo xuồng chuyển tải lóp ngóp lên thăm anh em, chỉ có đúng 1 tiếng đồng hồ trên nhà, đủ để hát vài bài, nói vài câu chuyện, chụp vài tấm hình, xem vài chỗ ăn ngủ... rồi lại lúp xúp xuống xuồng, nháo nhác vẫy tay, tấp tểnh trèo lên tàu, nhổ neo đi thăm điểm khác, giống hệt... chạy sô.
Rút cục, bữa ăn trưa của bộ đội biến thành bữa chiều, lúc tối mịt, khi tàu chỉ còn bé tý bằng hạt đỗ trong ống nhòm, chả ai vẫy tay chào ai được nữa.
Cách thức thăm nom bộ đội dịp tháng 4-5 này, nghe chừng giống đoàn Ca nhạc... chạy sô, cưỡi ngựa nhiều hơn xem hoa và ngay lính nhà giàn cũng bảo: Giá như dành để ăn với nhau 1 bữa cơm, ở với nhau 1 đêm, dù chỉ một số người thôi thì tình cảm, gắn bó hơn nhiều. Anh em cần tình cảm, chứ đâu phải mấy gói quà, Đoàn nào mang ra cũng giống hệt nhau?..
Những ngày này, kỷ niệm 23 năm thành lập Tiểu đoàn DK1, biển đang động, sóng cao ngất đầu, mưa gió rầm rầm, lính ta căng người chống chọi thiên nhiên, căng mắt cảnh giác bọn tàu chiến, máy bay, người nhái nhăm nhăm áp sát, chẳng biết có làm được... bữa tươi, tự chúc mừng nhau không?.
Biết là gian nan, vất vả và gian khổ lắm. Thế nhưng có vượt qua được những thứ mà người thường không vượt qua được ấy, mới là lính nhà giàn, mới xứng danh bộ đội DK.
Gửi những lời thân thương, chân tình nhất đến những người đã - đang canh gác thềm lục địa Tổ quốc và xin được kể về cuộc sống thường nhật gian nan, vất vả nhưng cũng rất nên thơ, bình dị của đồng đội ngoài nhà giàn xa xôi...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khẩu phần nước hàng ngày, còn quý hơn cả vàng |
Toa lét để chống... tè bậy |
Áo phao, phao cứu sinh luôn mới cứng và để khắp nơi |
Chuồng lợn |
Ngủ thế này, gió lùa dưới lưng mát rượi |
Vịt gà, ngan ngỗng nhốt chung |
Bữa ăn tươi vì có tàu tiếp tế chở khách quý lên thăm |
Tàu trực đỗ ngay dưới chân, không đi đâu mà sợ |
Xào xáo, nấu nướng |
Chạn bát, tủ đựng thức ăn |
Bàn thờ Bác,tận dụng nóc tủ sách thôi. |
Rau thơm |
Húng quế hay sao đấy nhỉ? |
Mồng tơi bị vặt sạch |
Cải mầm |
Phục vụ thông tin liên lạc và phát hiện kẻ địch |
Pin điện năng lượng mặt trời |
Rau muống hơi bị xanh tươi |
Thích nhất là cây ớt tươi này Cây chanh quả rất to và nhiều nước |
Rau bám quanh thiết bị |
Liên hoan bữa tươi nào. |
Ăn no rồi, lại kéo hàng lên nhá |
Nằm ngủ tý nào |
Khách quý lên thăm nhà giàn |
Có mới nhưng không... nới cũ |
ke thu` truoc mat khong so bang ke thu sau lung.
Trả lờiXóaNhững kẻ chưa từng được đến những nơi thế này như mình, coi phóng sự ảnh thế này coi như được chuyến đi. Thanks.
Trả lờiXóachú Hải ơi,cháu hỏi tí,là làm sao mà các anh ấy trồng được cây Chanh sai quả thế,trong cái thùng xốp bé tí tị ti.hi hi.cám ơn chú về những phóng sự,:D,
Trả lờiXóaCác anh mời Cụ Hồ hút nhiều thuốc lá quá :)
Trả lờiXóacám ơn anh hải.mong anh có nhiều sức khỏe để còn chụp nhiều ảnh hơn nữa về các "Chiến Sĩ Trường Sa Anh Dũng Kiên Cường" cho mọi người biết
Trả lờiXóaCay mắt tỏi Lí Sơn
Trả lờiXóaLại DK nhà giàn
Biển - Hải tình chứa chan
Hơn vạn lần khẩu hiệu
Cảm ơn bác Hải đã có những bài viết rất thật về c/s của ae chiễn sỹ ngoài biển.
Trả lờiXóaChúc bác mạnh khỏe
Những con chó rất dễ thương, những khay trồng rau rất tươi tốt. Đời sống bộ đội còn muôn vàn gian khổ nhưng cũng đã khá lên nhiều. Chúc các chiến sỹ vững tay súng!
Trả lờiXóa