3 tháng 5, 2013

ĐI VÀO RỪNG SÂU, MÀ THĂM CÁC CON MƯỜNG NHÉ!..

Áo ấm Biên cương - Rời Mường Nhé, kết thúc chuyến trao tặng quà cho gần 2.000 học sinh và gần 200 giáo viên rồi, bay vào phương Nam đầy nắng rồi, nhưng điện thoại cứ thi thoảng lại rung lên nhè nhẹ các cuộc điện thoại - tin nhắn của anh em Biên phòng, giáo viên háo hức kể chuyện học sinh đồng loạt khoác áo mới, diện ủng mới đi học và tí tách cắn từng hạt kẹo, để dành.

Tuân, Chính trị viên phó Đồn 415 Nà Khoa sáng nay còn tấm tắc với mình: "Cả Đồn, cả xã buồn vì chỉ được 2 ngày Đoàn lên vui vầy, xong lại về ngay!" và ngập ngừng: "Năm học sau lại lên nhé! Ít hàng thôi cũng được!. Gần chục năm kể từ khi thành lập, xã - Đồn mới được đón đoàn từ Hà Nội lên đông vui thế này ấy!"...

Nghe thầy cô, bộ đội háo hức, thế nào mình lại nhớ đến chuyện năm kia, cũng tại Mường Nhé:

Tụi mình mang áo ấm (của "Cơm có thịt" anh Trần Đăng Tuấn) lên tặng riêng học sinh Mầm non toàn huyện.

Đón tiếp nhóm mình (mình, nhà văn Phạm Ngọc Tiến, Nhóm PV ANTV) là 1 nữ lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện, ăn diện ngất trời, nước hoa thơm lừng, hàng hiệu tiền nghìn USD từ túi xách đến điện thoại và nhất là vàng, đeo đỏ từ tai, cổ cho đến cổ tay - ngón tay...

Lãnh đạo này "điều" hẳn 1 xe riêng 2 cầu 7 chỗ của "Cty Xây dựng của riêng" để chở bản thân, thấy tụi mình chen chúc trên chiếc xe 29 chỗ (mượn bên Trung tâm Truyền hình CAND), nên ngoắc tay gọi sang, bảo 'Lên đây cho đỡ chật". Thấy "lãnh đạo huyện miền núi" vậy, ngứa mắt lắm nhưng cũng 2 ngày chen chúc trong các bao áo, từ HN nhúc nhắc chạy lên, mệt và cứng người, nên đành sang ngồi nhờ.

Có ngồi bên xe nữ lãnh đạo, mới thấy cán bộ những huyện mới được quan tâm như Mường Nhé giàu có - kiếm chác và... buồn nôn đến tột cùng.

Suốt chặng đường từ Thị trấn Mường Nhé lên xã Sín Thầu, nữ lãnh đạo chỉ oang oang iPhone chỉ đạo việc "qua xanh - quân đỏ" đấu thầu đoạn đường Chính phủ mới đầu tư, không coi cánh báo chí đang ngồi dưới là cục gì.

Đã vậy, khi đến Sín Thầu, tụi mình vào trao áo - mặc áo cho bọn trẻ, nữ lãnh đạo lườm nguýt bắt xong nhanh, bắt lái xe bấm còi hối thúc.

Rút cục, mình và nhóm PV ANTV không đi nhờ xe nữa, dừng lại Đồn Biên phòng A Pa Chải nghỉ, đợi hôm sau về. Còn nhà văn Phạm Ngọc Tiến lại hì hục chui lên xe hàng, bó gối ngồi thu lu như cũ...

2 năm đã trôi qua, Mường Nhé đã khang trang hơn rất nhiều và cũng có thể lắm chứ, nhiều cán bộ (như vị nữ lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện) giàu lên vùn vụt nhờ những sự đầu tư từ TW sau sự kiện "Người Mông đòi lập Nhà nước riêng", mà người dân Tây Bắc gọi tắt là... "Bạo loạn".

Thế nhưng có 1 điều chưa thể thay đổi và cũng khó có thể thay đổi là Mường Nhé vẫn còn rất rất nhiều những đứa trẻ chưa bao giờ biết đến chiếc áo ấm, đôi ủng cao su màu sặc sỡ, cuốn vở trắng tinh, viên kẹo ngọt...

Mường Nhé còn rất nhiều thôn bản, mòn mỏi nhìn nhau sống cùng cực, khuôn mặt lạ duy nhất chỉ là những trai tráng Biên phòng mắt thâm quầng mất ngủ, da tái xanh vì sốt rét rừng, cặm cụi cùng người dân giữ đất, trông địa bàn và ước mơ của họ, đơn giản chỉ là gói mì tôm ăn thêm cho đỡ đói, tấm vải bạt che mưa nóc nhà, khi lốc gió cứ chiều chiều lại ào xuống, giật tung mọi cơ ngơi...

2 năm đã trôi qua, không biết bao nhiêu tỷ đồng của người dưới xuôi, lo lắng cho đồng bào mình biên giới, đã theo dự án này - chương trình nọ kìn kìn chuyển lên Mường Nhé để "phát triển kinh tế xã hội, ổn định tình hình chính trị".

Bao nhiêu Đoàn - Đội - Hội từ Trung ương, Bộ ngành đã cưỡi máy bay, ngồi ôto máy lạnh, dung dăng dung dẻ vừa đi vừa "giao lưu - thăm thú" để lên đến Mường Nhé, làm việc 1 tý, thăm thú 1 tý, phát biểu 1 tý, vỗ tay 1 tý... rồi lại dung dẻ dung dăng về lại Hà Nội, xong chuyến "công tác Tây Bắc"...

Và liệu, có bao nhiêu con người thật như Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử lặc lè như con gấu ngủ đông, mặt núng nính những mỡ là bỡ, bóng loáng như cải chảo đại vừa rang cơm xong; những cán bộ huyện như vị nữ lãnh đạo Phòng Giáo dục, vàng đeo đỏ tay, hở mồm ra là nói chuyện phết phẩy - thời trang... đã vào được những nơi xa trung tâm huyện, đường tỉnh lộ để nhìn những đứa trẻ lít nhít, đang mỏi mòn thiếu thốn, như thế này?..

(Buổi trưa Sài Gòn 03/5/2013).
--------------------------------
HỌC SINH XÃ NÀ KHOA NHẬN QUÀ TẶNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH "ÁO ẤM BIÊN CƯƠNG"

2 nhận xét:

  1. Bài nào của Hải cũng làm tôi rơi nước mắt.
    Vì sao các cháu khổ thế này?
    Tiến hành một chiến tranh 30 năm núi xương sông máu để đổi lấy một cuộc sống như thế này ư?
    Gần 40 năm hòa bình thống nhất rồi mà các con tôi vẫn khổ thế này ư?
    Ai đã từng đi học mà không thuộc làu làu: "Nước ta rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu; nhân dân ta yêu nước, cần cù, thông minh, sáng tạo; đồng bào ta yêu thương nhau như anh em ruột thịt"...
    Đâu rồi những điều tốt đẹp ấy?

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Mai Thanh Hải Anh chuyển tải những khổ đau,thiếu thốn( phải chăng là bất CÔNG) với người dân miền núi...hãy tưởng tượng mùa Đông con cháu chúng ta ở miền xuôi,ở những thành phố phía Bắc đi học,mà đi chân Trần mùa Đông thì chúng ta xót thương như thế nào? Vậy mà các cháu nơi heo hút miền ngược dầm mưa rét chân Trần,áo phong phanh thương đau qua đất nước ơi ! Hãy DIỆT tham nhũng,chỉ có DIỆT tham nhũng trẻ em mới còn cái quần mà mặc THANH HẢI ạ !!!

    Trả lờiXóa