18 tháng 4, 2013

MÌ TÔM - THỊT HỘP...


Mai Thanh Hải - Đi công tác biên giới, nhất là những vùng sâu vùng xa, đến bữa ăn, chỉ có cách nhờ nấu nướng tại bếp của các thầy cô ở điểm Trường tại mỗi thôn bản. 

Dĩ nhiên, trong balo có đầy đủ mì tôm - thịt hộp - lương khô và thậm chí cả gạo muối cho từng khẩu phần ăn, nhưng nhờ bếp - nồi các thầy cô, chả bao giờ lụi hụi ăn riêng, mà cùng góp thực phẩm, gạo muối, để các thầy cô hái rau, rửa cá khô nấu cùng ăn chung.

Ăn uống với đồ khô đồ hộp, như dưới xuôi thì chẳng có gì để nói, nhưng với vùng cao biên giới thì đó có khi là đại tiệc, bởi cả năm chỉ ăn cơm với muối rang - canh cải (giỗ Tết, mới dám ngả con lợn con gà, ăn ngay chút lòng mề nội tạng, còn thì theo trên gác bếp cho khô quắt, thi thoảng mới rón rén cắt tý, xào nấu cho không quên mùi thịt), nay tự dưng ngửi thấy phảng phất mùi mì tôm - thịt hộp, có khi nức mũi, chộn rộn cả góc bản.

Thính nhất và thương nhất là lũ trẻ lít nhít học bán trú, ở ngay tại điểm Trường. Có khách đến, con trẻ đã tò mò rồi. Nay lại thấy chộn rộn nấu nướng trong bếp, cả bọn cứ đứng xa, tròn xoe mắt nhìn hộp thịt - gói mì trong túi cóc balo và phồng mũi, há miệng hít hà mùi thơm, lửng lơ bay ra mời gọi.

Mình không nhớ nổi, những bữa ăn tạm bợ miền núi, chả cao lương mĩ vị gì đâu, nhưng cứ đăng đắng trong cổ, bởi bất chợt gặp những mắt trẻ nhìn trộm bữa ăn, ngoài khe liếp.

Và cũng không nhớ nổi, bao lần không ăn nổi, mấy anh em đổ thêm nước sôi vào nồi mì tôm, bát thịt hộp lõng bõng và chia thêm cho lũ trẻ cùng ăn, nhìn chúng nó gượng nhẹ mút từng sợi mì mỏng mảnh, từng thớ thịt xiu xíu và buồn: Chúng nó, vẫn đang thiếu cơm - thèm thịt, ngay trong những tháng năm đủ đầy này.

Hạnh phúc, nhiều khi cứ tìm đâu đâu xa ngái, nhưng với những đứa lít nhít Mầm non, Tiểu học, trạc tuổi con gái mình, chỉ đơn giản là được ăn 1 bát mì tôm trọn vẹn những sợi mì tràn đầy bát mà không lõng bõng nước, 1 miếng thịt hộp đã qua chế biến, mềm thớ dài và có nguyên cả hộp nhôm, sau khi ăn lấy nâng niu làm trò chơi, để cùng nhớ: Đã có lúc, được húp mì - ăn thịt.

Cảnh này, trên miền núi đang rất nhiều và bỗng dưng lại ước: Trong chuyến lên Nà Khoa (Mường Nhé, Điện Biên) giữa tuần sau, xin đâu được ít thịt hộp, thả vào nồi canh lõng bõng nước, mặn chát muối cho bọn trẻ bán trú ăn trưa, thì cũng nhẹ lòng đến chừng nào?..

2 nhận xét:

  1. Chuyến hàng này cho tớ gửi 60 chai mắm Nha trang - Châu sơn cho xo ong canh toàn quốc ý thêm chút mặn mòi, Hải nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Gởi nước mắm cũng nên cẩn thận mua chổ an toàn, chớ không thì làm hại các em nhỏ vì nước mắm giả làm từ nước lả và hóa chất. Chúc các bạn có nhiều điều kiện giúp các em nhỏ

    Trả lờiXóa