10 tháng 7, 2012

BIỂN ĐỘNG

Phạm Thanh Hà - Em về biển, nơi không xa một khu du lịch nổi tiếng, vậy mà vắng hoe, dù biển ở đây đẹp không kém, thậm chí còn đẹp hơn, theo em, cái nơi đông đúc tấp nập kia.

Về đúng vào mấy hôm biển động, mưa dầm dề, biển đục ngầu, bãi biển ngổn ngang những thứ rác rưởi sóng cuốn từ đâu về,  những đợt sóng bạc đầu đập tung bãi cát hiền hòa, cứ như đang giận hờn, như đang dằn dỗi.

Vào lúc chiều muộn, mưa ngớt, em ra biển.

Một người đàn bà dắt bò đi qua. Ở vùng biển này, xe bò là phương tiện vận chuyển chủ yếu trên cát.

Thật là một bức tranh buồn: Hoàng hôn ướt sũng mưa, người đàn bà nón úp che nưả mặt dắt con bò gầy, cả hai nhìn ngơ ngát và buồn, cùng ngóng ra biển, dưới chân là ngổn ngang rác.


Những than bèo, cành lá, túi nilon, vỏ hộp bập bềnh, xa xa trên biển hoang vắng, chẳn có một bóng thuyền bè nào.

Người và bò đứng như bất động, mắt như đọng đầy mưa, đọng đầy hoàng hôn.

Em không hỏi bà ấy đang ngóng gì. Tất cả đàn bà ở biển đều chỉ có một hướng ngóng đợi, là biển. Nơi những con thuyền trở về, chồng con họ, nguồn thức ăn nuôi dưỡng gia đình, đều ở trên những con thuyền ấy. Em chắc là bà ấy ngóng chồng.

Sáng hôm sau, mưa tạnh, những con thuyền đánh cá trở về.

Trên bãi biển, những người đàn bà ngồi rất kiên nhẫn trên bờ, từ khi mỗi con thuyền còn là một chấm nhỏ ở xa và lớn dần cho đến khi cập bờ.

Những thùng cá đầu tiên được chuyển vào, hôm nay biển động, cá chẳn có mấy,lèo tèo mấy con nục đốm và ít cá trích, mực nhỏ. Đám đàn bà nhanh chóng phân loại, chia ra từng phần nhỏ và cân.

Cá ít dường như làm họ chán nản.

Em nghĩ với họ niềm an ủi lớn nhất là cuối cùng, những người đàn ông trên tàu với ngư cụ cầm tay rời thuyền, cá đã bán xong, người vợ cũng đã xong công việc buôn bán của mình, và họ cùng về với một mớ cá nhỏ, họ cùng lo cho những bữa ăn, cho niềm chờ đợi những hạnh phúc nho nhỏ mỗi ngày.

Người đàn bà dắt bò mà em nhìn thấy hôm qua, hôm nay cũng vẫn dắt bò đứng xa xa.

Bãi biển cũng đã vắng vẻ trở lại.

Em đến hỏi chị ấy rằng: Có phải chị ấy ngóng ra biển như thế  là cũng đợi chồng hay không. Vâng, có chứ, tôi chờ chồng!. Thế chồng chị chưa về ạ?. Hôm nay nghe nói chỉ có một thuyền về thôi?. Chồng chị chắc mai mới về! Không về rồi, về lúc đó đó, chị chỉ tay về một người đàn ông đang khuất sau rặng phi lao trên lối đi vào xóm.

Bên cạnh người đàn ông ấy, một phụ nữ bé nhỏ nhanh nhẹn tay cầm rổ cá … Chồng tôi đấy, nhưng mà chồng cũ. Biển động thì cứ lo lo, thói quen mà, nên ra ngóng thôi. Biết yên lành rồi thì mình lại đi…
Chị ấy quay người, dắt con bò đi dọc theo mép nước. Biển mênh mông, hoang vắng, gió và sóng suốt chiều hôm ấy cứ gầm gào.

Phạm Thanh Hà
Bài đăng trên FB của KTS Tạ Mỹ Dương

3 nhận xét:

  1. Một ngày nên nghĩa...

    Trả lờiXóa
  2. Truyện hay nhưng buồn quá. Biết bao nỗi buồn từ biển VN. Yêu biển vì có những nỗi buồn này.

    Trả lờiXóa
  3. Mỗi lần được mời các món "đặc sản biển" tôi cứ vừa ăn vừa nghĩ về những người cả đời bám biển. Như có 2 thế giới trong tôi: kẻ tham ăn, vô ơn, vô cảm và người "yêu biển".

    Trả lờiXóa