28 tháng 8, 2011

"ĐẸP NHƯ BÔNG LÚA CHÍN, CON SÔNG PHÙ SA THƠM NỨC"

Đàm Hà Phú - Có một cô nhân viên của tôi, thường ngày vẫn thấy tôi hay kể chuyện miền Tây, nên cô quyết định cùng chồng đi miền Tây chơi. Sau khi đi một vòng miền Tây, xuống đến tận mũi Cà Mau, cô quay trở về và phát biều rằng “Miền Tây chẳng có gì hay để xem, để chơi cả”.

Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi đã từng đi khắp miền Tây. Ở miền Tây không có gì đáng để xem đâu, không có những đền đài thành quách, không có những bờ biển dài cát trắng dừa xanh, không có núi non hùng vĩ, không có những dòng thác thơ mộng, thậm chí cũng không có lấy một cái resort cho ra hồn… không có gì đáng cho một chuyến du lịch cả. Chắc chắn luôn

2.
Nhà Ngoại vợ tôi ở giữa miền Tây, Hậu Giang. Ngoại có bốn người con gái và hai người con trai, trong bốn người con gái của bà Ngoại thì má vợ tôi lớn nhất, thứ Ba, còn lại là Dì Tư, Dì Bảy và Dì Út. Cả bốn người con gái này đều rất đẹp (tôi coi hình hồi trẻ của họ mà không khỏi mê mẩn).

3.
Dì Tư tôi có thể nói là đẹp nhất trong bốn người, nét đẹp của Dì rất quí phái. Dì Tư sanh được năm người con gái, sanh cũng gần nhau. Sanh xong năm người con gái thì Dượng Tư tôi mất, để lại một mình Dì với năm cô con gái nhỏ. Vì lúc ấy Dì đẹp quá (sanh năm con mà vẫn còn đẹp mới hay) nên cũng có nhiều người đàn ông giàu có đến xin phụ nuôi con với dì, nhưng Dì Tư nói: không. Một mình Dì ở vậy nuôi năm người con. Vượt qua bao nhiêu khổ cực, đắng cay, loạn lạc, binh đao… Dì Tư vẫn một tay nuôi các con nên người, không những vậy Dì Tư còn phụ giúp Ngoại nuôi các em.

Các con Dì Tư bây giờ đều khá giả, ở nhà lầu đi xe hơi, nếu bạn muốn nói rõ hơn. Hôm Tết vừa rồi, các con gái và con rể của Dì Tư làm một lễ mừng thọ cho Dì ở Trường Long. Đó là một buổi lễ lớn, được dựng rạp trong vườn với múa lân và cả một chương trình ca nhạc. Vợ chồng chúng tôi, cùng với một đại gia đình, cũng đến dự và chúc mừng Dì. Tóc Dì đã bạc, chân Dì bị đau nên đi lại khó khăn. Dì vẫn luôn mỉm cười. Tôi vẫn phải nhắc lại là đến tận tuổi già, Dì Tư tôi vẫn đẹp mê hồn.

4.
Dì Bảy cũng đẹp, đẹp một kiểu khác nữa, có thể vì Dì là một cô giáo. Dì Bảy có ba người con, hai trai một gái. Đúng lúc Dì Bảy tôi sắp sanh đứa út, thằng Khoa, thì nhà Dì có chuyện. Số là Dượng Bảy tôi lúc ấy đi làm bảo vệ, mà bảo vệ thời mới giải phóng được coi là bán vũ trang và cũng được cấp súng quân dụng. Trong một lần làm nhiệm vụ, Dượng Bảy tôi đã vô tình để súng cướp cò và làm chết một người.

Đó là một cái án dài đằng đẵng. Dì Bảy một mình nuôi ba đứa con trong lúc Dượng Bảy thụ án, tất nhiên là có sự trợ giúp của má vợ tôi và Dì Tư. Nhưng đó là một thời gian cực kỳ khó khăn, mà mỗi lần nhắc lại thì má vợ tôi và Dì Bảy vẫn không khỏi chua xót.

Bây giờ thì Dì Dượng rất vui. Dượng Bảy làm lúa ở Nông trường Cờ Đỏ mà cất nhà mới ở Cần Thơ, gia đình vui vẻ, cháu nội cháu ngoại đầy đàn. Dượng Bảy rất thích tôi, mà tôi cũng rất thích ổng.

Mỗi lần tôi về, là nhất định dượng cháu phải uống với nhau một bữa thật say. Dượng Bảy tôi nấu ăn cực ngon, ngon thần sầu quỉ khốc luôn bạn ơi. Biết tôi về, thế nào ổng cũng làm món giò heo giả cầy, hoặc dụm trâu nấu mẻ mà tôi khoái, rồi kiếm rượu đế ngon… kể lại mà tôi còn nuốt nước bọt ừng ực.

5.
Dì Út cũng đẹp, đẹp kiểu khác nữa, đẹp kiểu hiền lành, nhẹ nhàng. Dì Út chỉ có một thằng con, nó là thằng Nghị, ở quê mà chỉ có một con là hơi bị hiếm, nhưng trường hợp của Dì Út thì có lý do.

Dì Út lấy chồng, đó là một mối tình đẹp. Sau đám cưới Dì Út qua nhà chồng ở. Nhà Dượng Út nghe nói rất khó khăn và khắc nghiệt, đặc biệt là người mẹ. Không thể chịu nổi cảnh mẹ chồng nàng dâu, Dì Út muốn ra riêng. Dượng Út, dù rất yêu vợ nhưng lại sợ mẹ nên đành vâng lời mẹ, chia tay với Dì, lúc thằng Nghị vừa ra đời. Nửa đường gãy gánh, nuốt nước mắt với bao nhiêu khổ nhục và phải đấu tranh vất vả lắm, Dì Út mới giành được quyền nuôi thằng Nghị.

Tưởng rằng đã xong. Nhưng hơn chục năm sau, lúc thằng Nghị đã lớn thì Dượng Út lâm bạo bệnh, bị bệnh gì về cột sống, mà Dượng chỉ còn ngồi liệt một chỗ, mặt quay về một hướng. Thương cảnh chồng cũ bịnh tật, cô đơn không ai chăm sóc. Dì Út quay lại với Dượng, đưa Dượng Út về nhà đề Dượng được làm cha, làm chồng, dù Dượng vẫn chỉ ngồi liệt một chỗ, mắt nhìn về một hướng.

Tết vừa rồi tôi cũng ghé nhà Dì Út chơi. Dì Dượng vui lắm, nhà cũng mới cất, nhà đẹp và thoáng mát, thằng Hà Văn chạy lon ton từ trước ra sau. Thằng Nghị có đứa con gái, đó cũng là một niềm vui của Dì Dượng.

6.
Cả bốn người con gái của Ngoại đều đẹp, nhan sắc thuộc loại mê đắm lòng người, nhưng hơn tất cả, tấm lòng, tình yêu, nghị lực và đặc biệt là sự hy sinh cho gia đình của cả bốn người mới thực là những vẻ đẹp tỏa sáng rực rỡ.

7.
Ở miền Tây không có gì đáng để xem, để chơi, để đi du lịch… đâu. Tin tôi đi, đi chơi là thất vọng đó. Ở miền Tây, chỉ có một thứ đặc sản khiến tôi mê mẩn, một thắng cảnh đẹp nhất mà thiên hạ từng biết đến. Đó là tấm lòng người miền Tây, nó "đẹp như bông lúa chín con sông phù sa thơm phức..." (Tình đẹp Hậu Giang)

9 nhận xét:

  1. -Bài viết hay, Ấm áp tình người
    -Cảnh phơi lúa trên đường đẹp, nhưng công việc đó vi phạm luật giao thông . Phải có thêm nhiều sân phơi lúa, nhà máy sấy lúa , giúp cho người Miền Tây sản xuất nhiều lúa vàng

    Trả lờiXóa
  2. Người Miền Tây thật thà và nhân hậu lắm. Mình đã từng đến rất nhiều nơi khác nhau ở Miền Tây rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Anh viết như vậy, thì em thực sự muốn được làm một chuyến lòng vòng sông nước miền Tây. Đi cho biết quê hương đất nước, đâu cũng đẹp mà đẹp nhất tình người.

    Trả lờiXóa
  4. "Trường Long"..nếu em không lầm là ở Phong Điền theo cầu Tây Đô đi vào. Nhà ông già vợ của em ở gần đó :)

    Trả lờiXóa
  5. Bác Mai Thanh Hải chuyển sang nghề quảng cáo du lịch từ bao giờ thế nhỉ? Đề nghị Bác tăng cường quảng cáo cho du lịch Đồ Sơn.

    Trả lờiXóa
  6. Bài quá hay và quá tình cảm luôn!

    Bác Tiên: Lại xiên xẹo về Tổng Công ty Đóng gạch Trung ương roài nhé!

    Trả lờiXóa
  7. Bài viết quá hay và quá đúng. Chỉ xin thêm vào một tí : sẽ thấy Miền Tây đẹp khi anh cảm thấy anh xao xuyến bởi khói đốt đồng, hay khi hoàng hôn về nhẹ nhàng trên dòng sông Hâu...Tôi cảm ơn anh đã viết hộ cho nhiều người trong đó có tôi.Tôi dân Miền Trung và đang sống ờ SG ,mà giờ đây một tháng tôi không về ( có thể là TG, VL, HG, BL hay CM...)thì tự nhiên thấy nhớ dù chỉ là một ngày về để nhậu và nói dốc với nhau rồi chia tay.Bởi ở đó có "tấm lòng người miền Tây"

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn vì bài viết hay. Muốn hiểu miền tây hơn thì hãy đọc truyện của Nguyễn Ngọc Tư

    Trả lờiXóa