10 tháng 5, 2011

"ĐỪNG ĐỐT"...

GS. Ngô Bảo Châu
Mai Thanh Hải Blog - Đó là nhan đề của một bộ phim vừa sản xuất trong nước. Mình rất thích bởi... tựa đề phim nói lên nhiều điều, cả trong quá khứ và hiện tại. Hôm nay, nhờ mẩu 3G của Vịt teo mà ở nơi miền núi xa xôi này, mình đọc được bài viết mà rất nhiều người gọi là "cú phản đòn mông muội và... ngu xuẩn", đối với những dòng ngắn gọn nhưng súc tích của GS. Ngô Bảo Châu. Lại nhớ cách đây mấy hôm, tự dưng nhận được 1 cú điện thoại "không số" gọi cho mình, tự xưng "bảo vệ văn hóa tư tưởng" và vặn vẹo mình: "Sao viết bài MÁU VẪN ĐỔ Ở TRƯỜNG SA  lại cứ viết như có súng nổ thế? Viết về Trường Sa phải... máu nên, nhưng cũng phải đúng đường lối". Mình cười: "Những người lính nằm xuống ở Trường Sa đều là Liệt sĩ. Gần 70 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam hy sinh trong ngày 14-3-1988 cũng vì súng đạn đấy" và hỏi: "Bạn đã ra Trường Sa bao giờ chưa?". Người bên đầu dây "không số" lúng búng: "Đấy là em nhắc thế! Chúc bác khỏe nhé" và tắt máy đánh bụp. 

Quay lại bài báo viết về GS, Ngô Bảo Châu của "báo ngành", mình cứ vẩn vơ: Bạn đọc bây giờ không phải là những "con cừu" như trước, nên viết kiểu "phản đòn" cũng đừng viết cho... cừu đọc. Đừng đốt những lời nói thật, góp ý chân thành của những con người nhiệt huyết. Đến bếp cồn thân thiện với môi trường, đốt cháy rồi vẫn còn cặn ở đáy, màu rất đen.

Chẳng biết nói gì hơn, xin trân trọng giới thiệu  Bài viết trên trang Anh Ba Sàm  bàn về câu chuyện này. Chỉ muốn nói: Muốn bảo vệ được văn hóa, ít nhất cũng phải có văn hóa. Muốn định hướng tư tưởng, phải định dạng xem tư tưởng là gì. Việc bảo vệ văn hóa - tư tưởng là cần thiết, nhưng phải có phương pháp bảo vệ thế nào để người ta "tâm phục, khẩu phục", chứ bảo vệ theo kiểu "đốt đuốc lao vào kho xăng" như bài viết đăng trên Báo Công an nhân dân thế này, chỉ gây tác dụng ngược mà thôi...
------------------------------

VỀ SỰ NGỘ NHẬN CỦA GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU

Đôi lời: Bài viết này được lên trang Công an Nhân dân, mục Sự kiện-Bình luận hơn 1 giờ trước. Nhưng độc giả của BS đã loan tin từ bữa qua, khi đọc trên báo giấy An ninh Thế giới Giữa tháng.  Thật thú vị khi thấy bài viết này, lại trên một tờ báo của Bộ Công an. Bởi nhiều lẽ:

1-     Sau hơn 1 tháng, hầu như báo chí quốc doanh im hơi lặng tiếng, nhường “sân chơi” cho cư dân mạng áp đảo tuyệt đối bằng những lời ngợi khen lần lượt với ba con người cùng ba sự kiện đình đám hiếm thấy, có liên quan với nhau: TS Cù Huy Hà Vũ trước tòa án, GS Ngô Bảo Châu với đôi bình luận về vụ này, và SV Nguyễn Anh Tuấn với Đơn tự thú “tàng trữ” tài liệu của TSCHHV, nay cũng đã có được một bài … tàm tạm.

2-     Một trong những lý do để “im hơi” là tính hai mặt của tuyên truyền. Không nói ra thì thôi, nói ra thì những gì cần che đậy kỹ lại phơi bày ra nơi thiên hạ, điều mà dân gian gọi bằng “bới thối”, là “vạch áo cho người xem lưng”. Ngàn vạn người vốn không biết bài viết của GS NBC, nay lại lao lên mạng tìm kiếm, nhất là lại về những con người mà họ vốn ngưỡng mộ. Và họ sẽ biết không chỉ có vậy. Niềm tin nơi họ khó mà đặt được vào một tay viết vô danh tiểu tốt chưa bao giờ nghe trên làng báo, mà chắc chắn sẽ ở GS NBC, vẫn đang được bộ máy tuyên truyền của nhà nước ca ngợi hết lời, các vị lãnh đạo muốn gắn cả tên tuổi mình vào.

Tính hai mặt còn ở chỗ người đọc, khi được bài báo này kích thích trí tò mò, sẽ biết được nội dung còn lại trong bài viết của GS NBC, thì chút giá trị nếu có từ bài báo trên ANTG sẽ mất hết. Bởi vì dấu hỏi quá lớn là giả sử nếu tin vào những gì bài báo đánh giá TS CHHV, bằng những lối bôi lem vu vơ, thì đâu cần phải “bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng” và bày ra “phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật” với “ ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ, mà hệ quả là “cố tình làm mất thể diện quốc gia”?

Cái sự “bới thối” còn được tiếp tục khi một sự việc đã bắt đầu qua đi, ít được trao đổi nữa, thì giờ đây lại sẽ tiếp tục được bình luận, mà “trận địa” vẫn nghiêng tuyệt đối về phía “phi chính thống”. Chưa hết! Người ta sẽ soi xét kỹ hơn, nhiều hơn tới lối hành xử của chính quyền với GS NBC trong thời gian tới, trong khi đó lại đang là một nan đề.

3-     Sai lầm to nghiêm trọng nhất của bài báo này là ở chỗ đã không sử dụng tội trạng tày đình của TS CHHV do quan tòa tuyên để phản bác đánh giá cao của GS NBC đối với ông – như một người anh hùng, mà lại quanh quẩn dựa vào mấy chuyện đời tư cho tới nay hiếm ai được biết. Như vậy lại mặc nhiên công nhận những nhận xét của GS NBC đối với ông quan tòa là đúng đắn, tức giá trị của những lời buộc tội quá yếu, nay “ta” phải lôi mấy chuyện đời tư ra để phủ nhận hình ảnh người anh hùng thôi.

Dại nữa là người viết còn dựa vào cả việc cố tình thể hiện sai lệch hành động tự ứng cử chức Bộ trưởng của TS CHHV, từng được chính báo chí quốc doanh đưa đậm nét, và lờ đi hành động đẹp của ông khi quyết liệt bảo vệ Đồi Vọng Cảnh nhiều năm trước. Cái này trong quyền Anh kêu bằng “uýnh dưới thắt lưng”, nó chỉ làm hại ngay chính người viết và tờ báo.

4-     Còn rất nhiều điều để góp cho bài báo này, nhưng xin được nhuờng lời cho độc giả. Chỉ một lần nữa mong các “cơ quan chức năng” nên có bài bản trong công tác tuyên truyền, tránh lối chụp giựt, “đau đâu chích đó” kiểu như trong quản lý kinh tế, phát triển giáo dục, văn hóa, xã hội, … để khỏi lặp lại cách tranh đấu này ít ra là với vụ Đơn tự thú của SV NAT (lúc này đã có tới 413 phản hồi riêng trên trang BS).

(Để tiện cho bà con theo dõi, xin đăng bài của GS NBC ở cuối, còn ai muốn đọc 269 phản hồi của độc giả, xin trở lại bài đã đăng tháng trước: 446. Về sự sợ hãi )
—–
An ninh Thế giới Giữa tuần -  Công an Nhân dân, mục Sự kiện-Bình luận

Về sự ngộ nhận của Giáo sư Ngô Bảo Châu

11:32:00 10/05/2011

Giờ đây, hình ảnh về Cù Huy Hà Vũ và GS Ngô Bảo Châu xuất hiện dày đặc trên một số luồng thông tin với những mỹ từ cao cả nhất. Nhưng sẽ chỉ là một sự ngộ nhận của niềm tin nếu chỉ nhìn nhận bằng sự lấp lánh của ngôn từ. Điều đó cũng giống như sự ngộ nhận về “anh hùng” Cù Huy Hà Vũ của GS Ngô Bảo Châu vậy.

Khoảnh khắc Hector ngã xuống dưới ngọn lao của Achilles dưới chân thành Troy cũng là khoảnh khắc chàng dũng sỹ đi vào tâm thức của nhân loại như biểu tượng về một phẩm giá cá nhân và tài năng mang tính thời đại. Đó là nhân vật hiếm hoi trong thần thoại Hy Lạp chiến đấu không phải cho danh vọng, oán thù hay khát khao quyền lực mà chàng chiến đấu để bảo vệ chính quê hương mình, gia đình mình, nhân dân mình. Hector với trí tuệ và hiểu biết của mình đã phản đối chiến tranh. Nhưng khi chiến tranh xảy ra, chính Hector không do dự khi đối đầu với một Achilles mình đồng da sắt, một việc không khác gì tìm đến cái chết trong khi chàng có thể có những lựa chọn khác. Nhân cách ấy, tài năng ấy và tinh thần ấy đã đưa Hector vào bất tử. Chàng trở thành một trong số Chín Hiệp Sĩ Được Kính Trọng để sánh vai cùng Alexander đại đế, Julius Caesar,  vua Arthur, hoàng đế Charle-magne…

Trong blog cá nhân của mình  (blog Thích học toán – entry ngày 13/4/2011), GS Ngô Bảo Châu đã so sánh: “Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này”. Phát biểu ấy, dù vô tình hay cố ý, đã đặt Cù Huy Hà Vũ ngang với những người anh hùng trong lịch sử nhân loại.

So sánh ấy thật sự là một điều đáng tiếc cho hình tượng của Hector, hoàng tử thành Troy, vua Turnus của người Rutuli hay tráng sỹ Kinh Kha người nước Vệ. Những con người ấy trong tất cả những điều kiện tương ứng của thời đại đã đạt tới tầm vóc của anh hùng nhờ vượt lên những cám dỗ tầm thường của cuộc sống. Kể cả ham muốn sống với họ cũng trở thành nhỏ bé khi đi đến cùng những giá trị tinh thần của mình.

Cù Huy Hà Vũ sống trong một thời đại khác. Dù sức mạnh bạo lực không còn được tôn vinh nhưng giá trị của nhân cách và trí tuệ vẫn là những yếu tố bất biến để tạo nên một anh hùng. Cù Huy Hà Vũ đã làm gì để đạt tới một tầm vóc như vậy?

Đây là một câu hỏi không khó trả lời. Từ trước đến nay, không ai biết đến Cù Huy Hà Vũ trong các lĩnh vực học thuật hay tư cách cá nhân. Có hai con đường để mọi người biết đến Vũ. Thứ nhất là cái bóng của những thế hệ đi trước. Thứ hai là cách gây ra những sự vụ chẳng giống ai qua những lá đơn kiện. Nó hao hao như cách những ngôi sao đánh bóng tên tuổi bằng những scandal. Khi chạm tới những giá trị cá nhân, Vũ chỉ là một kẻ nhỏ bé với những cư xử tầm thường.

Bỏ qua những mưu đồ chiếm dụng nhà đất, bỏ qua những cách ứng xử đoạn tuyệt tình nghĩa gia đình, bỏ qua quá khứ học hành và làm việc không rõ ràng, chỉ cần vài chi tiết nhỏ cũng đủ nói lên bản chất của Vũ. Đơn cử như năm 2006, Vũ tự ứng cử mình vào vị trí Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Khi trả lời về khả năng để có thể đảm đương chức vụ, Vũ nói: “Bố của tôi là nhà thơ, nhà cách mạng Cù Huy Cận. Tôi học được ở ông rất nhiều điều, nhất là nhiệt huyết. Còn nếu nói về đức và tài, tôi xin tự khẳng định là tôi thừa đủ. Đảng đã nói là cần phải lựa chọn cán bộ có đức có tài cơ mà, vậy tôi có những điều đó tại sao lại không được lựa chọn?”. 

Với một người có khả năng trả lời một cách kiêu ngạo và tùy tiện như vậy, hẳn cũng không phải nói thêm nhiều. Nhiệt huyết thì do bố truyền lại, đức tài thì tự mình phong cho mình. Hơn nữa với cách trả lời trên thì gần như duy nhất Vũ là người có đức có tài hoặc cái đức cái tài của Vũ hơn hẳn thiên hạ. Ứng cử vào một chức vụ liên quan nhiều đến văn hóa, ngay từ vốn văn hóa ứng xử cơ bản Vũ đã hiểu hết chưa?

GS Ngô Bảo Châu đã quá tùy tiện khi đặt Cù Huy Hà Vũ ngang với những biểu tượng anh hùng. Dù những anh hùng đó thuộc về những thời đại đã qua nhưng mang một sự trân trọng trong tâm thức mỗi người. Nó dễ gây sự lầm lẫn biến Cù Huy Hà Vũ từ một kẻ vô giá trị thành một biểu tượng.

Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra là mục đích của tất cả những hành động trên của Cù Huy Hà Vũ là gì? Liệu nó có phải vì đất nước, vì dân tộc như một số người vẫn thổi phồng hay không?

Nhìn lại cả quá trình, Vũ chưa bao giờ biết hy sinh cho xã hội. Vũ kiên quyết giữ căn nhà 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội như một tài sản cá nhân thay vì chấp nhận để Nhà nước xây dựng một phần thành Bảo tàng Xuân Diệu, một công trình mang tính cộng đồng. Những đơn kiện chẳng giống ai chỉ là những scandal nhằm đánh bóng tên tuổi Vũ. Chỉ khác với giới nghệ sỹ đánh bóng mình trên sân khấu, Vũ đánh bóng mình trên vũ đài chính trị. Và chi tiết thể hiện ham muốn quyền lực mang tính chất cá nhân lớn nhất của Vũ chính là việc tự ứng cử chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin năm 2006. Cứ giả sử Vũ muốn cống hiến thật thì đó cũng là một cống hiến có điều kiện, một điều kiện không hề khiêm tốn.

Có những kẻ muốn biến Vũ thành anh hùng. Bằng những tụng ca đầy tính từ, Cù Huy Hà Vũ đã được đẩy lên đến tận mây xanh. Dân chủ đã trở thành những chiêu bài chính được đưa ra trong những ý kiến cá nhân đó. Tuy nhiên, nếu những cá nhân trên thật sự muốn dân chủ, hẳn họ phải hiểu rằng dân chủ đi đôi với trí tuệ. Một người có trí tuệ không bao giờ chấp nhận một tư cách như Vũ làm anh hùng. Trường hợp còn lại, họ hiểu Vũ không đủ khả năng làm anh hùng nhưng vẫn biến Vũ thành anh hùng thì đây là những hành động đơn thuần nhằm thực hiện những mưu đồ cá nhân. Vũ khoác lên bộ y phục lóng lánh của những mỹ từ, trong khi giá trị thực cũng chỉ là một con bài trong tay kẻ khác mà thôi.

Chỉ có điều đáng tiếc ý kiến của GS Ngô Bảo Châu đã vô tình trở thành một luận cứ tâm lý có lợi cho những kẻ ngu dốt hoặc cơ hội đó. GS là niềm tự hào của Việt Nam. Trong bối cảnh hiện tại, GS là biểu tượng về mặt trí thông minh cho một dân tộc. Bởi vậy, những phát ngôn của GS không đơn thuần là những câu nói mang tính chất cá nhân nữa vì nó có tác động mãnh liệt đến suy nghĩ và niềm tin của hơn 80 triệu dân. Có điều chính GS hình như cũng không lường trước được hết những tác động từ những phát biểu của mình.

Hệ quả là chính GS cũng được biến thành một kiểu biểu tượng về trí tuệ uyên bác trên các diễn đàn. Là một tài năng trong lĩnh vực toán học, GS đã được đám đông mặc định như một trí tuệ ở một ngạch khác bao trùm hơn: hình ảnh của GS đã trở thành một cái gì đó hao hao như một nhà triết học, một nhà chính trị học, một nhà xã hội học có khả năng phán xét đúng sai cho mọi vấn đề trong cuộc sống Việt Nam.

Trong khi đó hơn một nửa cuộc đời mình GS Ngô Bảo Châu làm việc, học tập và nghiên cứu ở châu Âu. Lĩnh vực chuyên môn và chắc chắn cũng là lĩnh vực GS dành nhiều thời gian nghiên cứu nhất là toán học. Cuộc sống thì rộng hơn toán học và mang nhiều những phức tạp trong mỗi toan tính của con người. Phải sống trên chính đất nước của mình, thấu hiểu từng niềm vui, nỗi buồn, từng thành công, khổ cực của con người mới hiểu phần nào thực tại đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ.

Việc phân tích từng câu nói, mổ xẻ từng ý tứ của Ngô Bảo Châu tưởng như để thể hiện sự tôn vinh, hóa ra lại trở thành một sự lợi dụng. Chân lý không quan tâm đến người phát ngôn. Việc trích dẫn Ngô Bảo Châu xét cho cùng cũng chỉ là mượn gió bẻ măng. Có những kẻ cần sự nổi tiếng, cần niềm tin mà những người Việt Nam đang đặt trên hình tượng Ngô Bảo Châu. Về mặt phương pháp cũng không khác gì việc thổi Cù Huy Hà Vũ lên thành một anh hùng để thực hiện những toan tính cá nhân.

Việt Nam rất cần những anh hùng. Tuy nhiên, những anh hùng của thời hiện đại không thể giống những Hector, Turnus hay Kinh Kha ngày trước. Cả thế giới đang bước vào thời kỳ mà trí thức quyết định phần lớn những tiến bộ trong xã hội. Người anh hùng của hiện tại trước hết phải là những người có trí tuệ, có trái tim, có tầm vóc văn hóa và kỹ năng đối thoại với thế giới. Trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với nhiều vấn đề mang tính chất thời đại như biến đổi khí hậu, suy thoái kinh tế, khủng hoảng văn hóa thì khả năng hành động của những con người như vậy chính là chìa khóa để vươn lên.

Ngược lại, việc tạo nên những anh hùng một cách áp đặt hay thổi phồng những cá nhân không xứng đáng chỉ tạo nên những hiệu ứng tiêu cực. Nó tạo ra sự hoang mang trong xã hội và sự sụp đổ của niềm tin. Đó chính là những thảm họa của văn hóa và chính trị. Cho nên bất kỳ người trí thức nào trước khi tạo ra những so sánh cần sự cân nhắc kỹ càng.

Ngạn ngữ Hy Lạp nói: “Nếu Thượng đế muốn hủy hoại ai đó, thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành một vị thần”. Thường con người muốn lợi dụng ai thì trước hết biến người đó thành một biểu tượng. Giờ đây, những hình ảnh về Cù Huy Hà Vũ và GS Ngô Bảo Châu xuất hiện dày đặc trên một số luồng thông tin với những mỹ từ cao cả nhất. Nhưng sẽ chỉ là một sự ngộ nhận của niềm tin nếu chỉ nhìn nhận bằng sự lấp lánh của ngôn từ. Điều đó cũng giống như sự ngộ nhận về “anh hùng” Cù Huy Hà Vũ của GS Ngô Bảo Châu vậy.

Quý Thanh

(Ghi chú: Hồi 17h11′, tức sau khi Công an ND đăng bài này 6 tiếng đồng hồ, Đất Việt đã đăng lại, dưới tựa đề GS Ngô Bảo Châu quá tùy tiện… khi phát ngôn.
—-

Về sự sợ hãi

Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ GS. Ngô Bảo Châu

Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.

Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này.

Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm. Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trường hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn.

Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.

GS Ngô Bảo Châu

2 nhận xét:

  1. Đổi trắng thay đen chẳng biết đường nào mà lần
    Đúng là yêu thì một trăm chỗ lệch cũng kê cho vừa
    Mà bố đã ghét thì bố cứ ghét cả tông ty họ hàng.
    Bới bèo ra bọ, bới blog ra phản động!

    Trả lờiXóa