16 tháng 10, 2013

ĐÀ NẴNG ƠI, BAO GIỜ GƯỢNG NỔI?..


MIỀN TRUNG: HÀNG NGHÌN NGÔI NHÀ NGẬP TRONG NƯỚC LŨ

DT - Lũ đang nhấn chìm các xã nằm hai bên sông Gianh đoạn qua địa bàn huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Hàng ngàn ngôi nhà, hàng trăm trường học và trạm y tế chìm trong biển nước...

Sáng nay 16/10, theo ghi nhận của PV Dân trí tại huyện miền núi Minh Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình), hiện có hơn 2.000 ngôi nhà bị nước nhấn chìm. Ở các xã "rốn lũ" như Tân Hóa, Tiến Hóa, Hóa Thanh,... khắp nơi chỉ thấy mênh mông nước ngập.

Mưa lũ đã làm một người ở huyện này bị thương. Hiện giao thông đang bị chia cắt nhiều nơi.

Sáng nay, một cơn lũ cũng quét qua 2 xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh khiến 2 người mất tích, nhiều người bị thương, hàng trăm ngôi nhà rơi vào cảnh ngập lụt. Thông tin trên được Trung tá Nguyễn Văn Sâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 563 (Biên phòng Hà Tĩnh) cung cấp.

Theo Trung tá Sâm, cơn lũ quét với cường độ lớn đã quét qua hai xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 vào sáng sớm. Nước lũ tràn về nhanh đã gây ngập lụt đối với hơn 400 hộ dân, quốc lộ 8A đia qua 2 xã này bị lũ chia cắt 3 đoạn.

Lũ quét đã khiến một người dân tại xã Sơn Kim 1 trên đường đi tìm trâu và 1 người tại xã Sơn Kim 2 đi lấy củi bị mất tích, nhiều người dân bị thương.

Mưa lớn đã khiến một cung đường trên Quốc lộ 8A nằm cách Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo khoảng 7km về phía nội địa bị sạt lở nghiêm trọng, khiến tuyến quốc lộ này hiện bị chia cắt hoàn toàn.

Theo Trung tá Sâm, ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn biên phòng 563 đã huy động lực lượng phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của huyện Hương Sơn, của các xã nơi cơn lũ quét đi qua tập trung hỗ trợ, ứng cứu, đưa các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi tạm trú an toàn.

Đến thời điểm này lực lượng chức năng đã được 4 giáo viên và hai học sinh tại Trường mầm non Sơm Kim 2 bị mắc kẹt ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện lực lượng chức năng tại huyện miền núi Hương Sơn đang khẩn trương tìm thi thể hai nạn nhân bị mất tích.

Mưa lớn 2 ngày qua khiến mực nước các sông chảy qua Hà Tĩnh đang lên ở mức báo động.

Mực nước tại các sông Ngàn Phố và Ngàn Sâu đang lên rất nhanh, dưới mức báo động 1.

Mực nước các sông Rác 21,20 m; Kim Sơn 95,60m; Kẻ Gỗ 29,47m; thủy điện Hố Hô 65,80. Mực nước tại thượng Sông Trí đo được là 27,80 đang 3m3/s.

Nhà máy thủy điện Hố Hô đang được mở tự do 3 cửa với lưu lượng nước tràn qua là 1.500m3/s. Đến 14h chiều nay xả tràn tại Hương Sơn với lưu lượng 50m3/s - 70m3/s.

Theo dự báo của Ban PCLB&TKCN Hà Tĩnh trong 24h tới mực nước ở các sông tiếp tục lên nhanh.

Trên sông Ngàn Sâu tại trạm hủy văn Chu Lễ mực mước có khả năng lên mức xấp xỉ báo động 2 và ở mức 12,50m. Trên sống Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm lên trên mức báo động 1 và ở mức 11,0m.

Hiện nay, do mực nước sông Ngàn Sâu, Ngàn Trươi dâng cao, đã khiến cho các xã vùng rốn lũ của huyện Vũ Quang như Đức Lĩnh, Đức Giang, Đức Bồng, Hương Thọ, Ân Phú lũ đang lên nhanh có khả năng gây chia cắt gia thông tại các khu vực này.

Cũng trong rạng sáng 16/10, một cơn lốc quét qua xã Thạch Thắng đã làm 25 ngôi nhà bị tốc mái, riêng ngôi nhà của bà Hồ Thị Nguyệt ở thôn Phú Quý bị sập đổ.

Tại các tuyến đường nội thành giao thông gặp khó khăn do bị ngập nước.

Tại thành phố Hà Tĩnh nhiều tuyến phố chính như: Lý Tự Trong, Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, Hải Thượng Lãn Ông… cũng đã bị ngập sâu, giao thông bị tê liệt do mưa to.

VTV TRUY TÌM NHÂN VIÊN CÓ HÀNH VI PHẢN CẢM TRONG QUỐC TANG

TP - Trong ngày đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đất mẹ, một số phóng viên mang máy quay có logo VTV đã có những hành động phản cảm khiến dư luận bất bình.

Tuy nhiên, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết “không ngoại trừ khả năng bị giả mạo”.

Những hình ảnh khiến hàng triệu người bức xúc

Những ngày qua, trên các trang mạng đã lan truyền bức ảnh 3 nhân viên của VTV vô tư tạo dáng chụp ảnh, trong lúc chờ đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng.

Địa điểm này được cho là ở Cột cờ Hà Nội. Nhiều người chứng kiến sự việc kể lại rằng: Từ 6h ngày 13/10 và còn sớm hơn, nhiều người dân đã xếp hàng để mong muốn được đứng hàng đầu, gần hơn với linh xa của Đại tướng khi đi qua.

Bất ngờ 1 nhóm phóng viên của VTV lao ra và đứng chắn hết trước mặt nhân dân và 3 thanh niên của VTV trong lúc chờ xe linh cữu đi qua, họ hiên ngang đứng giữa đường đưa điện thoại ra tạo dáng, chụp ảnh.

Nhiều người khi chứng kiến cảnh đó đã không tránh khỏi sự bức xúc: "Khi mọi người dân Việt Nam đang đau buồn thì 3 thanh niên nhân viên của VTV lại có khuôn mặt hớn hở, vui vẻ trong ngày Quốc tang.

Một bạn đọc tên Như Hoa đã bày tỏ quan điểm về những hình ảnh này: “khi xem những hình ảnh này tôi vô cùng tức giận. Trong khi nước mắt đang rơi trên khuôn mặt những cụ già, những cựu chiến binh và cả những em bé được sinh ra trong hòa bình, không hiểu vì sao những con người được ăn được học được đào tạo đại diện cho bộ mặt của đài truyền hình lại như vậy? Có lẽ họ nên học lại bài học đạo đức đầu tiên: Uống nước nhớ nguồn”.

Lãnh đạo VTV: "Không ngoại trừ khả năng mạo danh"

Trong cuộc trao đổi với Đất Việt chiều 15/10, Phó Tổng Giám đốc VTV, ông Nguyễn Thành Lương đã chia sẻ quan điểm của VTV về vấn đề ba người dưới mác nhân viên của đài đã có hành động phản cảm trên.

“Trong ngày 13/10, tại địa điểm này, VTV chỉ cử một nhóm phóng viên đi tác nghiệp thuộc kênh VTV1, và trên máy quay của Đài mang đi còn có số hiệu. Đồng thời, tại hiện trường cũng có sự có mặt của Phó Tổng Giám đốc Phạm Việt Tiến.

Tại đây anh Tiến đã thấy hai nhóm phóng viên cũng sử dụng máy quay có gắn logo VTV, anh Tiến có đến kiểm tra thì các phóng viên này nhanh chóng lủi mất” – ông Lương cho biết.

Phó Giám đốc Lương cũng chia sẻ hiện tại, Ban lãnh đạo cũng đang khẩn trương truy xét các ban để tìm kiếm ba nhân viên có hành động phản cảm kia để kỷ luật, tuy nhiên chưa có thông tin.

Về nữ phóng viên có mặt trong bức ảnh đã tỏ thái độ khó chịu với người dân đằng sau, VTV cũng đang cho tìm kiếm nhưng chưa có thông tin.

Ông Lương cho biết thêm trong địa điểm đó chỉ có kênh VTV1 cử người đi, có thể sẽ có thêm phóng viên của kênh VTV4, tuy nhiên những người trong ảnh hiện không phải nhân viên của những kênh này.

Ông Nguyễn Thành Lương cũng chia sẻ: “Hiện tại có rất nhiều đơn vị lợi dụng hình ảnh logo của VTV để tư lợi với mục đích riêng. Ví dụ như gắn logo của VTV lên xe ô tô, hoặc tham dự sự kiện, cuộc họp nào đó, họ cũng sử dụng logo VTV trên máy quay để có vị trí tốt để tác nghiệp, cũng nhận phong bì… Lãnh đạo Đài cũng không ít lần phải nhờ đến Công an và luật sư để can thiệp vào hiện tượng mạo danh này.”

“Chúng tôi vẫn tích cực tìm kiếm những người này, sau khi xác minh trong Đài xong, nếu là nhân viên của Đài sẽ có hình thức kỷ luật, còn người bên ngoài mạo danh sẽ có biện pháp truy tìm.” – Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Lương khẳng định.

Theo Minh Tú (Đất Việt).

LÀM TRUYỀN HÌNH...

Trần Đăng Tuấn FB - Sáng 10/10, trước cổng Bộ Ngoại Giao, tôi đang ghi mấy tấm ảnh người xếp hàng viếng Cụ Giáp, có một người chắc trạc tuổi tôi, cao gầy, áo bỏ ngoài quần, rời hàng người bước đến nắm lấy tay tôi, gọi đúng tên tôi, nói: “ Tôi biết anh, tôi là thường dân, tôi muốn nói với anh một điều!”.

Tôi nói : “ Bác ạ, tôi cũng là thường dân mà!”.

Người đó nói: “ Tôi biết thế, nhưng các anh làm Truyền hình…Tôi chỉ xin các anh làm truyền hình thì….”.

Nói đến đó, mắt ông ầng ậng ướt, ông cứ chỉ tay vào hàng người rất đông, mà không nói rõ ràng được câu gì.

Sau rồi ông cũng nói : “ Xin Truyền hình quay nhiều…đấy…đấy.. dân”.

Rồi ông quay ngoắt đi, bước trở lại hàng người.

Vậy ra, cho dù anh là thường dân thật , nhưng anh làm nghề Truyền hình, thì có muốn vẫn không thoái thác được cái chức trách “đặc biệt”.

Lâu nay, chúng ta - dân Truyền hình- có phần tự hào là làm nghề mà không”bám" vào ngân sách.

Rằng Truyền hình tự lo bằng quảng cáo, lấy tiền nuôi quân và làm chương trình cho dân xem. Giỏi thế còn gì!.

Nhưng nghĩ lại, quảng cáo là gì?.

Quảng cáo sữa trẻ em, ta có tiền, tức là từ cái bụm sữa ít đi trong mỗi hộp sữa của trẻ con.

Tiền thu từ Quảng cáo thuốc chữa bệnh già cả (loãng xương, đại tràng mãn tính…), thì cũng là tiền khi vỉ thuốc mua bằng lương hưu đắt thêm lên (và quảng cáo có thể làm hàng hoá rẻ hơn - nhưng đó là chuyện khác).

Sau Tang lễ, trên mạng có những bất bình về các phóng viên Truyền hình (Đài nào hay chẳng phải là Đài thì chưa rõ đâu, nhưng làm Truyền hình là rõ rồi) chen dân ra đằng sau, để “tác nghiệp” phía trước.

Rồi khi người dân bực bội, thì cho rằng người ta không hiểu cái nghề Truyền hình nó phải chiếm lĩnh điểm, góc để quay như thế.

Tôi hiểu người chụp ảnh sự kiện, thường tự nhiên nghĩ mình có quyền "đặc biệt”, cho phép mình đi lại, đứng trèo, bò nằm chỗ người khác không được bước vào. Cũng có phần đúng.

Nên có thể thông cảm phần nào cho những người trẻ làm Truyền hình có một suy nghĩ tự nhiên như thế về “sự đặc biệt” của nghề .

Nhưng đến lúc nào đó có thể các bạn sẽ hiểu: Chỉ những người làm Truyền hình không có nghề mới nghĩ Truyền hình tác nghiệp cứ phải ngoi lên, nổi bật lên khi có sự kiện. Có nghề khi phản ánh sự kiện thì người ta không nhìn thấy Truyền hình tác nghiệp.

Lúc nào đó các bạn sẽ hiểu nghề chúng ta chẳng đặc biệt gì, như lương bổng chúng ta vẫn là từ ngụm sữa trẻ con bớt đi đó thôi, hay tiền hưu mua thuốc san sang thành nhuận bút Truyền hình, vậy thôi.

Và vì vậy, nếu chưa biết cách "quay phim” theo cách khiêm nhường dân không nhận ra, thì ít ra đừng chen
dân ra đằng sau mà không có một nụ cười xin lỗi.

Nếu các bạn cho rằng tôi nói vậy là những câu đạo lý rỗng, không phải chuyện công nghệ thực tế của nghề, thì cũng không sao.

Có thể các bạn đúng: Tôi và nhiều người khác không biết làm Truyền hình theo cách các bạn làm...
--------------------------
* Nhan đề bài viết do MTH đặt.
* Hình ảnh minh họa trên mạng xã hội FB và trong bài viết: ĐÂY

PHỐ VÂY KHÔNG CÓ PHỐ

AABC - Nghe địa danh bản Phố Vây (Sì Lờ Lầu, Phong Thổ, Lai Châu), cứ mường tượng 1 bản đông đúc quần tụ, như kiểu phố thị nho nhỏ trên địa đầu.

Thế nhưng, khi đã vượt gần 3km đường núi, đứng chơ vơ triền núi nhìn theo cái khoát tay của Thiếu úy Minh, Trạm Kiểm soát Biên phòng Gia Khâu (Đồn Biên phòng 289 - Sì Lờ Lầu): "Phố Vây đấy!", mình vẫn không khỏi bất ngờ bởi xung quanh chỉ là núi là núi, rừng là rừng.

Minh cười kéo tay mình, bấm chân tụt xuống triền dốc: "Cả bản nằm dưới đây hết, đi cẩn thận kẻo ngã", khiến mình mới à lên: Người Dao đỏ ở Phong Thổ sống trong nhà đất, nên chả quần tụ ven suối như người Thái, không leo tít tịt đỉnh núi xa hút, trốn tránh văn minh phố thị như người Mông mà cứ lưng lửng sống, lưng lửng tồn tại, lưng lửng đợi chờ, cùng dốc núi lưng chừng...

Tụt xuống chừng 10 phút, mái tôn xanh mới òa ra giữa cây lá, chật cứng trong hàng rào tren cao vút, ngăn không cho bọn lít nhít ngã xuống vực.

Cả bản có 124 đứa trẻ con đi học, 54 Mầm non và 70 Tiểu học, đã lại ngồi sẵn ghế nhựa, ngoan ngoãn đợi chia kẹo - nhận quà, tịnh không 1 câu nói chuyện riêng, buôn dưa lê.

Chỉ đến khi được phát áo, chúng mới à à lên sung sướng và giọng thổ ngữ chen nhau khoe áo đẹp, áo dày...
Thật lạ, khi mặc áo mới vào rồi, chúng đỏm dáng và mới cứng như trai gái phố.

Tất nhiên, phố này là Phố Vây của người Dao đỏ, nơi địa đầu biên giới Sì Lờ Lầu...
--------------------------------------------------

15 tháng 10, 2013

HẠNH PHÚC CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM BÁO VOV

Mai Thanh Hải - Hôm trước Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mình mới từ Lai Châu về và chị Vĩnh Quyên (Phó Giám đốc Kênh Truyền hình Tiếng nói Việt Nam - VOVTV), dẫu đang ốm liệt nằm nhà, vẫn gọi điện hỏi: "Làm cách nào giúp chị đưa bà Lù Thị Đôi, 100 tuổi, ở Mường Phăng - Điện Biên, nguyên Trưởng Ban vận động lương thực chiến dịch Điện Biên Phủ, về viếng Đại tướng, bởi nghe nói bà rất muốn về Hà Nội, viếng đồng đội lần cuối" và dĩ nhiên không quên lời dặn: "Chị - cơ quan và bạn bè sẽ đứng ra huy động để có kinh phí lo hết cho bà và 1 người đi kèm".

Mình lại đôn đáo gọi lên BCHBĐBP Điện Biên, BCHQS tỉnh Điện Biên và ngay đồng nghiệp - Nhà báo Nguyễn Đức Bình, Báo Tuổi trẻ TP.HCM cũng mới tất tưởi từ Hà Nội lên Mường Phăng, mong giúp tâm nguyện của "cô gái Mường Phăng", cũng như kỳ vọng của chị Vĩnh Quyên và VOVTV, nhưng rút cục, "cô gái Mường Phăng" cũng không thể đi nổi bởi tuổi cao sức yếu, đèn trước gió mong manh...

Hình như không làm được điều ấy, chị Vĩnh Quyên buồn rất nhiều, trong từng câu chữ, dấu chấm phẩy trên FB.

Và hình như, niềm đau đáu đó đã được chuyển lại vào lời bình - hình ảnh của VOVTV, khi trực tiếp tường thuật suốt dọc hành trình đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Hà Nội về đất mẹ Quảng Bình.

Hôm nay, khi mọi chuyện đại sự đã xong, tình cờ đọc được bài trên IFN, mới thấm thía câu mà ông anh mình - một Nhà báo lão thành đã thở dài khi xem 2 kênh truyền hình Quốc gia, trong lễ tang Đại tướng: "Làm nghề báo chí, biết tâm thế của nhân dân, mới thực giữ phẩm cách Nhà báo!".

Chuyện nghề khó nói, xin được đăng lại bài của trang IFN về câu chuyện chuyển tải thông tin của VOVTV đến với đồng bào - chiến sĩ cả nước, về những gì lòng dân thực cần, trong ngày Quốc tang.
--------------------------------------------------------------------

Đằng sau sự thành công của VOVTV tường thuật ngày Quốc tang Đại tướng

Những hình ảnh đặc biệt về hành trình đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Nhà tang lễ quốc gia, qua các con phố ra sân bay Nội Bài để về với đất mẹ Quảng Bình trên kênh VOVTV sáng 13/10 đã thực sự để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Sức mạnh tập thể

Nhà báo Vĩnh Quyên, Phó Giám đốc kênh Truyền hình VOV (VOVTV) cho biết, sau thông tin Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chỉ tường thuật trực tiếp Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ quốc gia và Lễ an táng Đại tướng tại Quảng Bình, trên các mạng xã hội cũng như có nhiều ý kiến của khán thính giả bày tỏ nguyện vọng muốn tận mắt chứng kiến đầy đủ chặng hành trình này.

"Trước nhu cầu cấp thiết của người dân chúng tôi suy nghĩ rất nhiều: Nhiệm vụ của truyền thông là gì nếu không phải là đáp ứng như cầu lớn lao của đông đảo người dân? Chúng tôi cũng xác định  Lễ Quốc tang Đại tướng là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, xã hội nói chung và truyền thông nói riêng", nhà báo Vĩnh Quyên chia sẻ.

Phó TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Minh Tuấn đã đưa ra ý tưởng tận dụng lợi thế hình ảnh camera của kênh VOV Giao thông để tường thuật trực tiếp hành trình đưa linh cữu Đại tướng từ Nhà tang lễ quốc gia, qua các tuyến phố và đến sân bay Nội Bài.

Ngay sau đó ông Đồng Mạnh Hùng, Giám đốc VOVTV đã triệu tập họp khẩn để đi đến quyết định cuối cùng. Tất cả mọi người đều hào hứng và quyết định dứt khoát: Sẽ tường thuật trực tiếp trên kênh VOVTV ngay sau khi VTV ngừng phát sóng trực tiếp.

Một cuộc họp “Hội nghị Diên Hồng” đã diễn ra trong suốt 2 giờ đồng hồ để cùng lên phương án “tác chiến”. Mặc dù quyết định  thì có phần đột xuất song điều quan trọng nhất, hạ tầng cơ sở đã có sẵn.

“Lúc ấy chúng tôi cũng hơi băn khoăn vì hình ảnh từ camera giao thông chất lượng không được hoàn hảo. Nhưng sau khi phân tích, chúng tôi cho rằng điều khán giả quan tâm nhất lúc này là muốn theo dõi lộ trình để nắm được thông tin nên chất lượng hình ảnh lúc này lại là chuyện thứ yếu”, bà Quyên chia sẻ.

Sau khi rà soát các điểm chốt và thấy có 17 điểm camera bắt được trên lộ trình đoàn xe đi qua, kíp làm thực sự vô cùng mừng rỡ khi biết trước đó mấy hôm PTGĐ Vũ Minh Tuấn đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật viên lau lại tất cả màn hình camera để tăng độ nét cho hình ảnh.

Nhà báo Vĩnh Quyên cho biết: "Chúng tôi cố gắng dồn công sức và lực lượng cho chương trình sẽ kéo dài gần 3 giờ đồng hồ sáng 13/10. 23h đêm hôm trước, bộ phận kỹ thuật vẫn  kiểm tra lại tín hiệu đường truyền để đảm bảo chương trình được kết nối thông suốt.

Bên cạnh đó, các bộ phận chia nhau người viết kịch bản, người làm phóng sự, chuẩn bị các tư liệu bên lề, âm nhạc, tiếng động... kết nối với phóng viên của các hệ khác. 6 giờ sáng 13/10, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Cả kíp làm việc cùng có mặt để rà soát lần cuối các khâu và chuẩn bị lên sóng.

“Vì đây là chương trình rất quan trọng nên đích thân PTGĐ Đài Vũ Minh Tuấn lên trực tiếp chỉ đạo anh em, toàn bộ Ban Giám đốc của VOVTV cũng có mặt trực chiến cùng anh em ở vòng ngoài”, bà Quyên nhớ lại.

Cũng theo nhà báo Vĩnh Quyên, chương trình thành công là nhờ sức mạnh tập thể, nhờ sự phối hợp ăn ý với các kênh, các bộ phận trong Đài như kết hợp với kênh VOV giao thông về phần hình ảnh, kết hợp với phóng viên Đặng Linh (Trung tâm tin VOV) để kết nối trực tiếp bằng điện thoại chia sẻ không khí lúc linh xa rước Linh cữu Đại tướng tới sân bay Nội Bài.

Ngoài ra chương trình cũng sử dụng tin, bài từ PV thường trú gửi về phản ánh tại Mường Phăng, Quảng Bình… Đây có thể nói là sự hiệp đồng vô cùng nhịp nhàng. Ngay khi VOVTV vừa phát sóng, lập tức các BTV của Kênh Giao thông, Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1 đã thông báo ngay trong chương trình trực tiếp về thông tin này nên rất nhiều thính giả đã mở truyền hình VOV và theo dõi trực tuyến trên báo điện tử VOVnews của Đài TNVN.

Cũng theo bà Quyên, ngay từ khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một nhân vật lịch sử được nhân dân cả nước và thế giới ngưỡng mộ, từ trần ngày 4/10, ngày 5/10 sau bản tin 18h phát Thông cáo đặc biệt về lễ Quốc tang Đại tướng, VOVTV cũng thực hiện nhiều chương trình về Đại tướng.

Dù  ngày 12 mới là Quốc tang nhưng VOVTV đã  có ý thức thay đổi nội dung, một số chương trình giải trí không phù hợp được tạm dừng. Suốt cả tuần, nhiều kíp PV, BTV đã  thay phiên nhau chia 3 ca liên tục để thực hiện những phóng sự về tình cảm của người dân đối với Đại tướng.

Dấu ấn trong lòng khán giả

Chia sẻ về cảm xúc của mình khi làm MC trong chương trình tường thuật trực tiếp về hành trình đưa linh cữu Đại tướng từ Nhà tang lễ tới sân bay Nội Bài, nhà báo Vĩnh Quyên cho biết, trong suốt cả tuần duyệt tin, bài của PV, mọi người đều rất xúc động. Có lẽ cảm xúc ấy được tích tụ lại nên khi dẫn chương trình đặc biệt này, bà cũng không giấu được cảm xúc của mình dù luôn tự nhủ rằng mình đang nói trên sóng, phải cố gắng hạn chế cảm xúc cá nhân.

Nhưng đến gần cuối chương trình, khi màn hình chiếu cảnh đoạn đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài. Cả một đoạn đường dài mênh mông không một bóng xe, khi chiếc xe đầu tiên của đoàn xe đặc biệt đi vào, bà thực sự xúc động. Đọc thông tin bên lề về ước nguyện của Đại tướng được trở về quê hương thân yêu mà nghẹn cả giọng.

“Nhưng ấn tượng nhất là cảnh sân bay Nội Bài. Ở thời điểm đó, tất cả các chuyến bay đều ngừng cất cánh, hạ cánh. Cả sân bay rộng thế chỉ có 2 chiếc máy bay đặc biệt, mang số hiệu đặc biệt VN103 – số tuổi của Đại tướng và VN1911- năm sinh của Đại tướng. Điều mà Vietnam Airlines đã làm đủ cho thấy mỗi tập thể có những cách tri ân, tưởng nhớ Đại tướng khác nhau khiến mình thực sự xúc động”, bà Quyên tâm sự.

“Khi PV Đặng Linh gọi điện thoại trực tiếp từ sân bay về, đến đoạn cuối giọng anh Linh cũng lạc đi, nghẹn ngào. Tôi nhìn vào màn hình thấy những hình ảnh cận cảnh đưa linh cữu Đại tướng lên máy bay, nhìn hàng người lên hết máy bay, lúc này trên màn hình những chiếc ô tô màu đen chở đại biểu đến tiễn Đại tướng bắt đầu quay đầu, chuyên cơ từ từ khởi động chạy trên đường băng, lúc ấy là khoảnh khắc xúc động nhất.

Tim có cảm giác đau thắt lại. Nước mắt cứ thế tuôn rơi trong giọng đọc nghẹn ngào: “Chỉ còn rất ít phút nữa máy bay đưa linh cữu Đại tướng sẽ chào tạm biệt nhân dân Hà Nội để cất cánh bay vào khoảng không bao la đưa Đại tướng về với quê hương Quảng Bình- nơi bao người đang dang tay chờ đón Ông”.

Rồi đến lời kết: "Nhân dân Hà Nội nói riêng và nước Việt Nam xin kính nghiêng mình vĩnh biệt Ông - Đại tướng của lòng dân - chúng con xin bái biệt Người” thì nước mắt nhòe hết. Anh Văn Chính ngồi bên cạnh tôi cũng mắt đỏ hoe", nhà báo Vĩnh Quyên nhớ lại mà mắt vẫn rưng rưng.

Phó GĐ VOVTV cũng cho biết thêm, giá như có thêm 24 giờ chuẩn bị thì nội dung chương trình sẽ sâu sắc và phong phú hơn nữa. Nhưng ý nghĩa nhất là ekip đã thực hiện được một chương trình mà được đông đảo nhân dân cả nước mong mỏi. Khi thực hiện tất cả chỉ làm hết sức nhưng không ngờ lại nhận được sự chia sẻ, đồng cảm của nhiều khán giả đến vậy.

"Khán giả từ các tỉnh gọi về, thậm chí nhiều người từ nước ngoài cũng nhắn tin chúc mừng và khen ngợi. Chúng tôi phấn khởi nhưng cũng bảo nhau đấy thực sự là do khán giả vô cùng yêu mến Đại tướng nên đã thể tất cho một vài chỗ mà chương trình chưa thật tốt", bà Quyên tâm sự.

Chương trình này thực sự là một kỷ niệm không bao giờ quên đối với ê kíp thực hiện. Trên mạng xã hội, status chia sẻ của bà Quyên chiều tối 13/10 sau khi kết thúc một ngày làm việc đầy tâm huyết, cũng nhận được hàng nghìn lượt like, comment và share đã cho thấy sức lan tỏa của chương trình đặc biệt này.

Cũng theo bà Quyên, sau chương trình này, khi họp rút kinh nghiệm, nhiều câu chuyện về truyền thông cũng được đặt ra như: Việc xác định được đúng nhu cầu khán giả, ra đúng thời điểm, thời cơ, chương trình sẽ tạo sức hút; Nếu quyết tâm có thể vượt qua nhiều trở ngại để đạt mục đích, nếu ban đầu trước khi làm chỉ cần có ý kiến phản đối, bàn lùi thì sẽ khác. Ngược lại khi tất cả cùng quyết tâm làm mọi việc đều trôi chảy.

Và ekip chương trình cũng rút ra bài học vô cùng sâu sắc về sự phối hợp, liên kết, hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị trong Đài.

Có thể nói VOVTV, VOV1, VOV Giao thông, VOVnews những ngày qua đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lòng khán thính giả với các chương trình phản ánh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Và đó chắc chắn sẽ là niềm hạnh phúc của những người làm báo VOV.

ĐẾN, CHỨ KHÔNG PHẢI ĐI...

Ngocnta - Chị thắc mắc: không biết cảm giác của mình khi đi trên những cung đường là như thế nào.

Ờ, như thế nào nhỉ????

Là cái cảm giác thật thoải mái, sảng khoái khi vừa rời khỏi cửa ngõ Thủ đô. Những dãy nhà tầng cao ngất, người xe nườm nượp đã được thay thế bởi 1 bầu trời rộng lớn, những cánh đồng mênh mông, những dãy núi nhấp nhô đằng xa.

Là cảm giác cứ nhìn vào ánh phản quang của xe đi đằng trước nhấp ngô và liên tưởng tới các chú Cơ động lượn lơ láo liên trên đường.

Là cảm giác nắng cháy, rát hết cả mặt với tay.

Là cảm giác muốn đổ người theo xe khi vào cua. Chân cũng tung tẩy, cũng cua, cũng lượn theo xe. Thả chân ra rồi cố tình kéo lệt xệt trên đường.

Là cảm giác đi đêm, mặc kệ xế với con đường phía trước, dựa lưng vào balo, ngửa mặt lên trời đếm sao, ngắm trăng, mặc gió sờ mó mặt mình. Cứ như thế, tận hưởng đến khi mỏi lưng thì thôi, lại ngồi dậy, căng mắt nhìn đường đêm và... ánh phản quang đằng trước.

Là những lần đi trong màn đêm với mưa rét, cái lạnh nó ngấm vào người, buốt như nhúng tay vào xô đá vậy. Nhưng những đứa điên vẫn đi, vẫn không ngừng lại.

Là những lần gặp sự cố hỏng xe trên đường, dừng lại giữa núi rừng tối mịt, chỉ có sao và ánh đèn pin le lói. Rồi lăng xăng hóng xe, hóng cộ. Trong lúc đợi người sửa thì tìm chỗ nào đó có thể ngồi/nằm là vật ra.

Là cái cảm giác 11h đêm vẫn chưa được ăn, bụng đói meo. Chân tay rã rời, mắt díp vào nhưng vẫn cố tìm mọi cách để tỉnh táo. Bởi vì đâu phải chỉ có mình như thế. Xế còn mệt hơn nhiều chứ.

Là cảm giác lo lắng khi biết đồng đội đau mà không làm sao để giúp.

Là cảm giác nín thở khi đi trên đoạn đường sạt lở, làm sao để cho xế có thể tập trung lái xe cao nhất.

Là cái cảm giác mừng rỡ mỗi khi thấy một cái biển chào mừng đã đến thành phố abv xyz. Cái đích đã ở trước mắt sau hàng chục tiếng đồng hồ đuổi gió trên đường.

Là cảm giác thư giãn khi thả mình đánh phịch một cái lên cái đệm êm ái ở nhà nghỉ, dầm mình trong nước nóng. Để rồi sau đó chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ. Ngủ 1 mạch cho tới sáng mà không một lần trở mình, không một làn chau mày, trằn trọc. Đơn giản vì chúng tôi đã quá mệt để có thể để tâm tới những thứ khác. Và việc mà chỉ rửa mặt mũi chân rồi đi ngủ luôn cho dù đường đi đầy bụi cũng không có gì là quá lạ.

Là cảm giác buổi sáng mở mắt lúc 5h ở một nơi xa lạ, trên núi. Bước ra ngoài, hít thở cái không khí miền núi trong vắt, cho nó chạy khắp người thật là tuyệt.

Là cảm giác ngắm thỏa thê no mắt những dãy núi đẹp trùng. Ồ, à trước những thung lũng trải rộng trước mặt. Đôi khi chẳng buồn chụp ảnh mà cứ ngồi trên xe ngắm. Về đến nhà mới tiếc là vì sao lại không dừng lại.

Là cảm giác thích thú khi vừa đi, vừa tưởng tưởng những bụi cây trên núi như một đội quân quái vật đang tràn xuống từ đỉnh núi, xông vào đoàn người xe đang mải miết đổ đèo.

Là cảm giác độc hành, đi chốt trong đêm tối, giữa rừng. Nhìn vào gương hậu đen xì thấy lạnh gáy. Chỉ sợ có bàn tay nào đó trong bóng tối, thò ra và nhấc bổng xe mình đi. Ai biết? ai hay???.

Là cái cảm giác buổi sáng hạnh phúc ở nơi biên giới, địa đầu Tổ quốc, gọi điện về nhà, biết tin chị vừa sinh cháu. Để rồi sau đó hồ hởi đi khoe hết người này người kia.

Là những cảm giác khó tả khi gặp các em bé vùng cao thơ thẩn trên đường, trân truồng giữa thời tiết giá lạnh. Những gương mặt, những bàn tay lấm lem, những nụ cười thơ ngây, những bàn tay bé xíu vẫy vẫy "hê lô" bất kể xe nào đi qua với ánh mặt tò mò, thích thú.

Là cảm giác lo lắng quan sát khi đi vào khu đông dân mà các bạn cứ tế tốc độ 60km. Nhớ toét 1 phát là mệt lắm đấy.

Nhưng cũng lại có cái cảm giác ngược lại, không thể nhịn cười khi mà bất cứ lúc nào, thấy biển báo khu đông dân là xe thằng em lại giảm tốc độ đúng 40km không hơn và bắt đầu bò bò bò. Bất chợt gặp 1 xe Cảnh sát đi tà tà đằng trước. Thế là xong. Cứ như là bị các chú Cảnh sát kèm không cho lên vậy.

Là cái cảm giác bức bí khi ngày cuối cùng, ngày trở về, khi bắt đầu chạm ngõ Thủ đô, lại nườm nượp người xe.
.......
Là cái cảm giác mong mỏi: Ôi! Bao giờ mình mới ĐẾN được khắp nơi trên dải đất chữ S thân yêu này. ĐẾN chứ không phải ĐI!..
---------------------
* Nhan đề bài viết do MTH đặt lại, không phải nguyên bản của tác giả.
* Hình ảnh minh họa, đã được đăng tải trên trang XNA.