25 tháng 6, 2013

ĐÁ TRƯỜNG SA VEN BỜ SÔNG GIỚI TUYẾN

Mai Thanh Hải - Mình nhớ cách đây mấy năm, không chỉ Hải quân mà các địa phương trong cả nước cứ sôi sùng sục lên vì những Lễ tiếp nhận - đặt đá chủ quyền Trường Sa với ồn ào báo chí, hân hoan trống giong cờ mở, cùng bao nhiêu ý nghĩa - tầm quan trọng cứ choang choang.

Bẵng đi một thời gian, vừa rồi đi qua một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, tìm đến những nơi đang đặt đá chủ quyền để tìm hiểu, thấy mỗi nơi có cách đặt mỗi khác tùy theo điều kiện - sự quan tâm của địa phương.

Tuy nhiên, điểm giông giống nhau là ở nơi để đá chủ quyền, cỏ giả bắt đầu mọc um tùm, bia đá hình như ít được lau chùi và cây bàng vuông tặng kèm, chả hiểu sao nhiều nơi cứ gật gù chết lụi...

Tự dưng cứ thấy tiêng tiếc: Để có 1 viên đá san hô to rộng chắc chắn, đủ điều kiện chuyển lên tàu vận tải mang về đất liền gọt mài viết vẽ, biến thành bia đá chủ quyền mang đi tặng các địa phương, không biết bao nhiêu mồ hôi - công sức và cả máu của lực lượng Công binh Hải quân.

Với từng ấy điểm đảo, móc lên mỗi điểm gần trăm viên đá "đủ tiêu chuẩn", tổng số lượng có khi lên đến cả nghìn viên, chở về chỉ vài chuyến tàu nhưng chở đá từ đất liền ra để... "bù" vào số mang về, có khi gấp đến vài lần. Tương ứng với đó là hàng vạn công sức bộ đội, xăng dầu và tỷ thứ khác nữa, không thể đong đếm được bằng tiền bạc, như trong đất liền.

Đơn cử như tỉnh Quảng Trị.

Cách đây 2 năm, đúng dịp kỷ niệm 39 năm giải phóng Quảng Trị (1/5/1972 - 2011), 36 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 30/4/2011, tại Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trang trọng Lễ thượng cờ trên kỳ đài và lễ tiếp nhận đá chủ quyền Trường Sa và trồng cây bàng vuông tại khu di tích này.

Các vị lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh tham dự lễ đã xúc động trong giây phút thiêng liêng của lễ thượng cờ.

Sau lễ thượng cờ, tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận 21 hòn đá từ các đảo, điểm đảo trong quần đảo Trường Sa và những cây bàng trái vuông - Một loại bàng đặc trưng chỉ có ở Trường Sa biểu tượng cho chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam trên biển Đông do Bộ Tư lệnh Hải quân và nhân dân Trường Sa trao tặng.

Những cây bàng quả vuông và đá chủ quyền được trồng - đặt trong khuôn viên của Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

2 năm ở đất "gió Lào cát trắng", dù được chăm sóc rất kỹ càng cẩn thận, nhưng đến nay, một số cây bàng vuông đứng cạnh bia đá chủ quyền đã chết ngoẻo, khiến Ban Quản lý Di tích phải nghĩ đến cách... kiếm bàng vuông ngoài đảo Cồn Cỏ vào trồng thay thế.

Dẫu vậy, đá chủ quyền Trường Sa ven bờ sông giới tuyến vẫn đứng vững chãi, cho dù màu sơn ghi tên đảo có phôi pha, cỏ dại xờm dưới đế bê tông và cây bàng vuông thay thế, đang chờ được ươm gieo trong lùm che bô nhếch lá dừa...

Hòn đá vốn vô tri vô giác, dù có sơn phết kẻ vẽ đặt trong tủ kính, nhưng không quan tâm đến nó hoặc dựng đặt theo kiểu phong trào, thì nó vẫn cô đơn là đá. Nhưng hòn đá xù xì bình thường, được thực sự trân trọng, từ những việc chăm sóc cụ thể với tình cảm, kỷ niệm thật về vùng biên đảo thiêng liêng Tổ quốc, tít ngoài xa khơi, thì đó thực sự là đá chủ quyền đất nước...

... nên mỗi lần qua Quảng Trị, mình đều dừng ngắm Tổ quốc với hình hài Trường Sa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KHÔNG ĐỂ... "CHẶT CHÉM"

Mai Thanh Hải - Mỗi lần đi miền Trung - Tây Nguyên, đều gấp gấp thời gian để dừng lại Hội An (Quảng Nam), không được 1 buổi trưa thì cũng ăn bữa cơm và 1-2 tiếng nghỉ, sau mới lại dặm dài thiên lý.

Không vì thích ngắm cảnh phố cổ, bởi so với Hà Nội, phố Hà Thành cổ gấp trăm lần, cũ kỹ gấp trăm lần và dĩ nhiên cũng bô nhếch - tàn tạ gấp nghìn lần.

Phố cổ Hội An chỉ thu hút được anh chị em khoai Tây tò mò và những người mới đến lần đầu, thích xanh đỏ tím vàng, chứ với mình thì quá thân thuộc - quen biết đến... bình thường, coi như phố nhà và có khi bây giờ vào mê trận phố cổ trên mạn Bờ Hồ, mình thấy ngỡ ngàng hơn.

Không vì mua sắm đèn lồng, vải vóc hay đồ lưu niệm. Tuy rằng ở Hội An, hơi bị khó tìm đồ Tàu khựa bởi mọi thứ ở đây, đều do người dân Hội An làm ra.

Có 1 chuyện thế này: Buổi trưa hôm rồi, mình ngồi tránh cái nắng miền Trung chát chúa ven đường trong phố, anh chàng bán đèn lồng đang mướt mải làm đèn, nhiệt thành gọi vào tránh nắng. Nói chuyện 1 lúc, anh chàng bật đủ loại đèn cho mình xem, kể mọi "tính năng tác dụng" của các loại đèn, dù thừa biết mình chỉ chui vào tránh nắng và sau đó chỉ cần mình trả lời câu hỏi: "Ngoài Bắc, sao người dân cứ thích treo đèn lồng Trung Quốc?. Nếu bảo vì rẻ, thì đèn Hội An rẻ hơn nhiều mà!". Khi mình kể chuyện Tết rồi ngoài Hải Phòng, chính quyền cơ sở vận động người dân treo đèn lồng Tàu, dân ta miễn cưỡng mua và lấy giấy cắt sao vàng đè lên chữ Trung Quốc, anh bán đèn cười sặc: "Tự mình làm mất công mình!".

Mỉnh thích Hội An, đơn giản chỉ vì có rất nhiều chỗ ăn uống bình dân vỉa hè, trong ngõ, ven sông, kề bãi biển rất ngon, chủ quán chiều khách và đặt biệt không có kiểu chặt chém, nâng giá, bắt ép... như ngoài Bắc (thậm chí ở địa phương du lịch gần kề như TP. Đà Nẵng, cũng  bắt đầu xuất hiện đủ kiểu chặt chém).

Ở khu vực Cửa Đại, chéo với Khu nghỉ Cát Vàng, đi vào sâu trong ngõ chừng 700m có 1 quán tên là Minh Vinh, chỉ đơn giản là mấy dãy bàn nhựa cũ dưới mái lá, sau căn nhà cấp 4, ngay kề bờ sông Hoài, ngõ vào bé tý tẹo, nhưng mình mê mê là...

Quán này nhiều món ăn đã đành, từ chủ đến nhân viên đều nữ, ngay trong xóm rất rạch ròi chuyện nấu nướng. Khách gọi món làm lâu, giải thích cặn kẽ ngay việc ngồi lâu, phải đợi và "tư vấn" ăn món này món khác, nếu khách mới đến, có con trẻ - người già hoặc ở vùng miền khác, mới lần đầu tiếp xúc với món ăn miền Trung vừa cay đến xé lưỡi vừa chua đến sứt răng.

Cũng gần Khu nghỉ Cát Vàng, ngay bãi biển Cửa Đại, mình hay mò váo quán Mỹ Lệ, nếu rảnh rang thời gian, vừa ăn uống vừa tắm biển, ngắm Cù Lao Chàm, tận hưởng nắng gió và nhất là ngắm... chị em khoai Tây khoai ta mặc 2 mảnh, hì hục tắm biển, nghịch cát, mát hết cả mắt.

Thích quán này ở chỗ, khách quen hay lạ, Tây hay ta vào ngồi, dù gọi ê hề đồ ăn hay chỉ 1 lon nước, cũng được phục vụ chu đáo như nhau, ngồi từ sáng đến tối cũng không bị đuổi đánh, lườm nguýt, cạnh khóe, thậm chí tính "tiền ngồi" như các điểm du lịch khác.

Có khi khách muốn ngồi cả đêm, chủ quán dọn hàng kéo cửa, ngái ngủ dặn khách: "Khi nào về, nhớ tắt cái bóng điện!" và kệ, dù khách có gật gù ngồi đến đêm, say xỉn nằm lăn đến sáng bạch, tiện ngắm bình minh, tiện dọn hàng cùng nhà chủ.

Mình thích Hội An ở cách làm du lịch tưng tửng như vậy.

Chuyên nghiệp đấy, được đào tạo và giáo dục nhận thức hàng tháng hàng năm từ chính quyền cho đến người quản lý, nhưng cứ lam lũ - bình thường như thể khách đến với mình là lẽ đương nhiên, không cần chèo kéo, túm gọi, mời mọc.

Cái sự mời gọi, dưới cái tên "xúc tiến thương mại - du lịch", không đao to búa lớn, chả cần Hội thảo - Hội nghị hay viết sách, làm sổ tay (béo mấy ông bà nào thầu vụ này), mà chỉ đơn giản là coi khách như người thân quen trong nhà, được đến mọi nơi trong nhà, sinh hoạt ăn uống bằng tất cả thực phẩm - vật dụng trong bếp nhà tôi có, không có chuyện cỗ trên - mâm dưới và gặp nhau ở nhà mình rồi, khi nào cũng cười thân thiện - thương yêu.

Thời buổi kinh tế khó khăn, doanh nghiệp - doanh nhân ở đâu cũng ngửa mặt nhìn giời gọi... minh chủ, nhưng ở Hội An, chả khi nào thấy vắng khách Tây ta lũ lượt dạo phố, nhung nhúc tắm biển và hùng hục ăn uống trong các nhà hàng, vỉa hè, ngõ xóm, bờ biển... mới biết tác dụng của việc "biết làm du lịch" quan trọng đến nhường nào.

Với mình thì đơn giản: Minh chủ nào, thiết chế nào thì cũng phải ăn phải uống, chứ chẳng ai hít khí giời để sống cả. Thế nhưng để được ăn uống trong tâm trạng thoải mái, không ngay ngáy lo bị cứa cổ, nắm đầu hoặc cãi nhau vung tý mẹt, với đúng đồng tiền ít ỏi thời khốn khó này, thì khó mà tìm được cái gọi là địa điểm, như Hội An quen thuộc với mình...

Làm kinh tế, đảm bảo xã hội và cả giữ ổn định chính trị, mà không lo được cái mặc ấm thân, đồ lo ấm bụng cho đồng bào, mà cứ nhăm nhăm bịt mồm, bít cổ, thộp gáy, còng tay... thì còn lâu mới tìm được câu "tâm phục, khẩu phục" trong dân.

Mình cứ nghĩ: Quản lý - điều hành 1 địa phương, sao phải như khẩu hiệu ngày xưa bao cấp "Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi" giống như ở Hội An, cả người dân địa phương và khách du lịch đều có lợi, người có chút tiền cất túi, kẻ có tý vui vẻ ra về, mới thực là chuẩn.

Thời buổi này, cố gắng mà tránh, để khỏi bị chặt chém, nhất là khi rời nồi cơm nhà đĩa rau luộc bát nước mắm ớt, ra ngoài đường đầy búa đầy dao... He! He!..

Tiện thể giới thiệu mọi người mấy món ăn bình dân giá rẻ ở Hội An, cho lành.
----------------------------------------------------------------------------------------------





ĐƯỜNG DÀI PHÍA TRƯỚC

Dừng nghỉ giữa chặng đường đi dọc đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên (đoạn thuộc địa phận huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), giữa buổi trưa ào ạt mưa rừng. Mùa này, Tây Nguyên bắt đầu vào mùa mưa, đi đến đâu cũng thấy ảm đạm, ướt át mởi mưa gió bão bùng. Miên man những ngày mưa để càng thấy thía: Đoạn đường phía trước còn dài và gian khổ lắm lắm...

21 tháng 6, 2013

CÁI SỢ CÁI HÈN CỦA NGƯỜI LÀM BÁO, NGUY HIỂM LẮM...

Ngày 21/6, cứ lẩn mẩn nhớ đến lời dặn của bác Nguyễn Chính (cựu PV Báo Đại Đoàn kết): "Cái sợ, cái hèn của người cầm bút, nhất là làm báo, nguy hiểm lắm. Rất vô thức, nhưng anh ta sẽ làm lây nhiễm cái sợ, cái hèn nhát cho đồng bào mình”. Chúc mừng những người cầm bút nhân ngày hiếm hoi trong mỗi năm, cho dù cái nghiệp này túng thiếu - nghèo nàn và lắm khi chỉ quen... hô khẩu hiệu. Hi! Hi!..

19 tháng 6, 2013

CHÀO MỪNG NGÀY 21/6: KHÁM PHỤ KHOA MIỄN PHÍ CHO PHÓNG VIÊN

Báo Thanh niên - Chào mừng ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam 21.6, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) triển khai Chương trình 100 suất khám phụ khoa, đo loãng xương, tầm soát ung thư miễn phí (350.000đ/suất) dành cho nữ phóng viên và vợ của nam phóng viên cư ngụ tại TP.Cần Thơ.

Chương trình triển khai từ ngày 19 - 21.6.2013 (sáng: 6 -11 giờ; chiều: 12 - 15 giờ) tại lầu 1, phòng 121 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long.

Quang Minh Nhật
----------------------
Ghi lại cho rõ nguồn: Báo Thanh niên (http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130618/kham-phu-khoa-mien-phi-cho-phong-vien.aspx)

VĨNH BIỆT HAY TẠM BIỆT FACEBOOK ĐÂY?..

Vào Facebook, chính thức nhận được phản hồi: "Tài khoản của bạn đã bị khóa", chả hiểu ra sao nữa, trong khi bạn bè đều than thở và lắc đầu: "Bị chặn". Đành lòng vậy và cầm lòng vậy, khi bao nhiêu cách đều không hiệu quả. Buồn!. Vì còn chỗ cuối để tâm tình - trao đổi - chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống, cũng không còn nữa. Liệu nói lời Vĩnh biệt hay tạm biệt với Facebook - Mạng xã hội chia sẻ - đây?. Mình cũng nhắn với mọi người là những phát ngôn từ Mai Thanh Hải FB, từ 22h00 ngày hôm nay (19/6/2013) không phải là của chính bản thân mình, bởi trang đã bị khóa.

18 tháng 6, 2013

DẶM DÀI TÂY NGUYÊN

Bao nhiêu năm, từ hồi mới bỡ ngỡ vào Tây Nguyên công tác (2 năm liền), nay mới có dịp - điều kiện để quay lại nơi mình đã "sống - chiến đấu - lao động", để chiêm nghiệm sau hơn 10 năm xa xôi, cách trở. Hành trình không khó khăn, gian khổ như những chuyến lên tận cùng biên giới phía Bắc, nhưng ít nhất cũng để hoài niệm và thấy quý giá cuộc sống tự do thật, giữa những ngày ngột ngạt - bất thường, đâu đâu cũng thấy gườm gườm bắt bơ, gọi hỏi như thế này. 

14 tháng 6, 2013

CÔNG AN NHÂN DÂN CƠ MÀ

Đào Tuấn - 40 ngư dân chân lấm tay bùn ở huyện Cần Giờ (TP.HCM), cuối cùng, đã nhận được khoản bồi thường 650 triệu đồng từ Công an (CA) tỉnh Hải Dương, nơi, những “thiếu sót trong xử lý” khiến 2 tấn hải sản của bà con trở thành đồ “phân hủy”.

Trên Tuổi trẻ, Phó Giám đốc CA Hải Dương, Đại tá Cao Ngọc Lan đã nói về “một thiện chí”.

Hải Dương đã thiện chí khi lãnh đạo CA tỉnh bay vào TP. HCM làm việc với bà con.

Hải Dương đã thiện chí khi thừa nhận thiếu sót của Cảnh sát Môi trường.

Hải Dương cũng đã thiện chí đông ý trả tiền ngay sau khi ký biên bản bồi thường.

Chỉ có điều, sự thiện chí đó chỉ xuất hiện sau khi đích thân Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang có văn thư yêu cầu CA Hải Dương kiểm tra, báo cáo lại toàn bộ sự việc.

Những ngư dân còn chưa quên: Trong suốt các buổi làm việc trước công điện của Bộ trưởng Trần Đại Quang, phía CA Hải Dương tỏ sự “thiện chí” bằng việc tổ chức họp liên ngành Thủy sản, Quản lý thị trường, Vệ sinh thực phẩm, thậm chí cả…Thú y, để cuối cùng cho rằng: Cảnh sát Môi trường tiếp nhận hàng và xe từ Cảnh sát Giao thông, đưa về để kiểm tra chứ không giữ xe và không giữ hàng.

Sau khi làm việc trong khoảng 2 giờ, đến 1g15 ngày 28/5, CA đã có văn bản trả xe và yêu cầu lái xe đánh hàng quay lại, làm các thủ tục kiểm dịch. “Chúng tôi giao lái xe nhưng lái xe không chịu nhận. Lúc 1g15, CA đã có hai văn bản giao xe, giao hàng, một biên bản yêu cầu lái xe đi kiểm dịch nhưng lái xe không chịu nhận nên việc để hàng hư hỏng là trách nhiệm của lái xe"...

Nhớ trong phiên thảo luận Luật Tiếp dân vừa diễn ra, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội  Nguyễn Sỹ Cương đã kêu gọi nâng cao ý thức trách nhiệm và sự đồng cảm với dân của công chức nhà nước, bởi theo ông “đó là điều người dân mong đợi”.

Xin cảm ơn thiện chí của Bộ trưởng Trần Đại Quang, chính thái độ cương quyết và trách nhiệm của ông đã khiến sự việc được giải quyết bằng một thiện chí, thay cho một vụ kiện cáo tốn giấy mực và tiền của, một vụ kiện cáo mà hẳn nhiên, ngành CA có thắng dân cũng sẽ mất mát rất nhiều về mặt hình ảnh.

Công an Nhân dân cơ mà.

Nhưng sự thiện chí cần được bắt đầu ngay từ những chiến sĩ Cảnh sát, những người hàng ngày va chạm nhiều với dân rất.

Bởi nếu CA Hải Dương có thiện chí ngay từ đầu, khi coi của cải, tài sản của người dân như của người thân, thì đã không để xảy ra tình trạng bạch tuộc hải sản bị phân hủy trong sự vô cảm và thiếu trách nhiệm.

Mọi việc có lẽ còn chưa kết thúc, với một câu hỏi: Ai sẽ phải chịu trách nhiệm trước số tiền 650 triệu để bồi thường?!

Không lẽ, đó lại là từ tiền thuế của những người dân, trong đó có những ngư dân đã hào sảng “giảm giá bồi thường” cho CA Hải Dương?!.
-------------------------------
* Nhan đề bài viết do MTH đặt lại, không phải nguyên bản của tác giả.
* Hình ảnh đã đăng tải trên trang XNA, chỉ có tính minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.

10 tháng 6, 2013

BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI "TRƯỜNG SA VÀ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG KHÁNH HÒA" YẾU VỀ KIẾN THỨC?..

Mai Khuê - Sau 1 năm phát động, đã có 28 tác phẩm trong số 788 tác phẩm được trao giải trong cuộc thi này.

Nhưng việc trao giải nhì cho tác phẩm “Nhà giàn DK1” ở thể loại báo viết đã gây tranh cãi vì nhà dàn DK1 không thuộc Trường Sa càng không phải là “biển đảo quê hương Khánh Hòa”.

Trong khuôn khổ các hoạt động Festival biển Nha Trang 2013, chiều 10/6/2013, Ban Tổ chức Cuộc thi tác phẩm báo chí và sáng tác ca khúc về chủ đề “Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa” đã trao giải thưởng cho 28 tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải.

Qua 1 năm phát động (từ tháng 4/2012) cuộc thi nhận được 266 tác phẩm báo chí, 522 ca khúc từ hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước và người Việt định cư ở nước ngoài.

Ở thể loại báo chí, hầu hết các giải đều được trao cho thể loại báo hình, trong đó có 1 giải nhất “Trường Sa đất Việt” của nhóm tác giả Minh Chương, Ngọc Hòa (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa); 1 giải nhì “Ký sự biển đảo” của nhóm tác giả Trần Tuấn Hiệp, Hải Luận (Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Biên phòng), 1 giải 3 “Trường sa - Nơi bình minh Tổ quốc” của nhóm tác giả Duy Lam, Ngọc Hòa, Hồng Quang (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa)…

Cuộc thi đã trao 2 giải cho thể loại báo viết, trong đó tác phẩm báo viết: “Nhà giàn DK1” của tác giả Hoàng Thị Thùy (Báo điện tử VnExpress) đạt giải Nhì.

Đây chính là giải gây nhiều tranh cãi tại sao cuộc thi viết về “Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa” lại cho tác phẩm viết về nhà dàn DK1.

Trong khi đó, về địa giới hành chính, nhà giàn DK1 là thềm lục địa thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, không thuộc Trường Sa lại càng không thuộc “biển đảo quê hương Khánh Hòa” như thể lệ cuộc thi.

Ngoài ra BTC còn trao 1 giải khuyến khích cho một tác phẩm khác cũng về nhà giàn DK1.

Trả lời thắc mắc này, ông Lê Xuân Thân – Trưởng Ban tổ chức festival Biển Nha Trang 2013 (mà cuộc thi này là một hoạt động), cũng là người ký các quyết định trao giải cho biết: “Đó là chuyện của Ban Giám khảo, chúng tôi chưa nhận được phản hồi nào, chúng tôi sẽ xem lại…”.

Tác giả Hoàng Thị Thùy, đạt giải nhì với tác phẩm “Nhà dàn DK1” nói: “Nhà dàn không thuộc Trường Sa, em biết thể lệ cuộc có chủ đề rất hẹp “viết về Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa” nhưng em cứ gửi dự thi vì tình yêu biển đảo!”.

Chiều cùng ngày, PGS-TS Nguyễn Chu Hồi - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (thuộc Bộ TN&MT), giảng viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội nói: “Nhà giàn DK1 là vùng thềm lục địa, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và không thuộc Trường Sa. Cần phải hiểu và phân biệt rõ ràng về vấn đề này trong tình hình phức tạp trên Biển Đông hiện nay”.

Mai Khuê

Ở thể loại sáng tác ca khúc, “Đồng hương Trường Sa của tôi” của tác giả Nguyễn Lê Tâm (Báo Công an nhân dân, TP. Hà Nội) đã đạt giải nhất duy nhất; 2 giải nhì thuộc về ca khúc “Biển chiều Nha Trang” của tác giả Vũ Thiết (Hà Nội), “Thiêng liêng Tổ quốc” của tác giả Phạm Hoàng Long, thơ: Việt Hùng (Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh). BTC cũng trao 4 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các tác giả, ca khúc khác.

* Tiêu đề bài viết do MTH đặt, không phải nguyên bản của tác giả.

THÈM ĐI HỌC...


9 tháng 6, 2013

CHÀO LEN ĐAO!.

Nước cạn, bộ đội hò dô đẩy xuồng và xốc cõng những vị khách nữ - lớn tuổi - yêu ớt từ đảo chìm lên xuồng. Xuồng ra xa rồi, vẫn dầm mình dưới màu nước trong vắt, huyền thoại Len Đao, vẫn chào tạm biệt. Chia tay nhé! Len Đao!. (Hình: Bùi Thắng).