17 tháng 10, 2011

NGHỆ SỸ THÌ PHẢI... LÃNG MẠN

Đinh Vũ Hoàng Nguyên - Nghề nghiệp của y là vẽ tranh.

Y thuê một gian, trong khu nhà hai gian nằm ở cuối ngõ làm xưởng vẽ, có lối đi và cổng riêng biệt.

Chủ nhà này ở nơi khác. Người trong xóm đa phần là dân lao động. Rất nhiều cave cũng về thuê nhà ở đấy.

Mụ Điếc tuổi gần năm mươi, bị nghễnh nặng, ở ngay gần kề. Mụ có con nhưng không có chồng, nghề chính là làm thợ may, buổi chiều thì ra ghi lô ở đầu ngõ. Cô con gái mụ vừa cưới xong, ở nhà chồng cũng gần đó. Y thường xưng hô với mụ Điếc là "bà bà - tôi tôi".

Vốn xưởng vẽ của y là nơi lũ bạn bè thường mò đến tụ bạ. Bọn này họ cú, thức đêm hò hét rượu chè inh ỏi, nên những chỗ y thuê ở trước đây thường bị hàng xóm sang phê bình.

Giờ thuê được căn nhà mà chủ nhà không ở cùng, hàng xóm lại điếc, y khoái lắm. Gặp mụ Điếc, y hô: “Bệnh điếc vạn tuế!”. Mụ bảo: “Tao làm gì mà phải hạn chế?".

Mụ Điếc ngồi ghi lô, y đi ngang nói: “Điếc! Tên em là một bài ca”. Mụ hỏi: “Cái gì, ba mốt bẩy ba á? đề hay lô?”.

Thấy mọi người xung quanh cười, mụ cầm cuốn sổ chạy theo, đập đập đánh y, bảo: “Thằng chó này chắc lại vừa nói gì đểu!”

Ở khu nhà thuê đó một thời gian thì y có thêm hàng xóm mới, là lão Hoán. Lão đến thuê gian bên cạnh, đi chung cổng với y.

Lão Hoán ngoài năm mươi, người lẻo khẻo môi mỏng hớt, gặp gái thì tròng mắt lảo đảo, nhìn gian và dê. Tiểu sử tiên sư của lão chả ai rõ, chỉ biết hiện tại lão kéo nhị trong Hội nhạc đám ma.

Hồi lão mới về y hơi dè chừng, sợ nhậu nhẹt đêm hôm lão ý kiến ý cò. Nhưng không, lão chả để tâm. Y rủ lão sang uống rượu vài lần, thành thân tình.

Lão bảo với y: “Tao chơi nhạc cụ dân tộc, mày vẽ tranh, lĩnh vực khác nhau, nhưng đều là Nghệ sỹ. Tao với mày về đây làm văn hóa cho cái ngõ này!”. Y cụng, đáp: “Chứ chả chuyện!”.

Lão Hoán thích mụ Điếc ngay từ buổi mới về, rất hay lân la mon men...

Mụ Điếc ngồi may, cúi lom khom. Lão Hoán lượn ra lượn vào, săm soi khe cổ mụ.

Có lần lão ghé tai mụ Điếc bảo: “Đằng ấy dựng được vét tông, thế có biết dựng quần đùi không, thì dựng hộ cái!”. Mụ Điếc bảo: “Nỡm, dở hơi, rửng mỡ!”.

Lão Hoán đi, mụ lẩm bẩm: “Đồ chó già!”, rồi cười tủm.
Tối, lão Hoán kéo nhị hát:

“Một năm có mười hai tháng ớ ơ…

Một tháng có ba mươi ngày ớ ơ…

Thỉnh thoảng có tháng có ba mốt ngày ớ ơ…

Một tháng có ba ngày phụ nữ không được thắp hương ớ ơ…


Đoạn, lão ngểnh sang nhà mụ Điếc hát:

“Em Điếc có còn bị kiêng thắp hương ớ ơ…”

Y liền bảo lão: “Bố sang bên đấy hỏi mẹ nó thẳng là em đã mãn kinh chưa, cho nhanh. Nhạc với chả nhẽo!. Mà mụ ấy nghe được khối ra!”.

Lão bảo: “Loại mày Nghệ sỹ cái cục cứt. Chả lãng mạn gì cả!”, rồi hát tiếp:

“Hôm nào không kiêng thắp hương đừng chốt cửa buồng ớ ơ…”

Ở góc sân nhà y, có một cái ngách thông ra sau bếp nhà mụ Điếc, phải ép lưng vào tường mà lách mới đi lọt. Một bữa, thấy lão Hoán từ trong đó chui ra, đầu tóc đầy mạng nhện. Gặp y, lão sững, rồi nói: “Vừa nãy ném con chuột, văng mẹ nó dép trong này!”. Y nhìn điệu bộ lão lấm lét, nghi. Một lát y mò vào ngách, đến bếp nhà mụ Điếc, thấy có miếng liếp che buồng tắm bị cậy…

Về nhà, y hát:

“Mụ Điếc có tắm thì nhớ đặt bẫy ớ ơ…

Sau liếp có con chuột già ớ ơ…”


Lão Hoán nhăn nhở: “ Tổ cha mày!”, rồi thầm thì: “Này, con mẹ Điếc này, hàng họ còn ngon bằng tỉ mấy con cave ngoài kia, mày ạ!”.

(Còn tiếp)
---------------------------------------------------------------------------
* Tít bài và việc chia bài viết nguyên bản thành nhiều phần, do MTH thực hiện. Thành thật xin lỗi tác giả Đinh Vũ Hoàng Nguyên.

* Hình ảnh Hà Nội 1997, được sử dụng trong bài viết này chỉ mang tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.

4 nhận xét:

  1. Ô hay quá, Nam Cao lại xuất thế, thời bây giờ vẫn khối người tài

    Trả lờiXóa
  2. - Tiếc là anh Đinh Vũ Hòang Nguyên ấy lại cứ thik làm Lão thầy bói mù.

    - Hn hồi 1997, bình yên quá ha A! Có cái áo của chị Lao công là k có chi đổi khác.

    Trả lờiXóa
  3. người lao động nghèo trong cái tối tăm nhất cũng tìm ra được cái đẹp cho mình. Hi hi . BD

    Trả lờiXóa
  4. Một Nguyễn Huy Thiệp mới chăng?Nhưng thấy có tình hơn không quá lạnh lùng như bác Thiệp.
    Nguyễn Tấn Hưng

    Trả lờiXóa