21 tháng 8, 2011

TRỐNG RỖNG

Mai Thanh Hải Blog - Hôm nay, có biết bao nhiêu người ngồi trước màn hình máy tính đọc, nghe, xem và hết thảy đều có tâm trạng chung: Trống rỗng. 

Hồi bé, ở quê hay có Đội chiếu phim lưu động về chiếu đủ thể loại phim, từ chiến tranh Vệ quốc với Hồng quân Liên Xô oánh tan quân Phát xít Đức, cho đến những chuyện tình báo kiểu Đi a nốp, Bom bơ của Hung Ga Ri hay Tiệp Khắc gì đấy, và nhất là phim Việt Nam với đề tài chiến tranh, đánh đuổi Mỹ Ngụy, thống nhất đất nước. Cả phim tài liệu lẫn phim truyện ngắn - dài.

Xem phim Việt Nam, nói về phong trào yêu nước của nhân dân miền Nam, mình vẫn giữ nguyên cảm giác căm thù đến nghẹt thở khi xem cảnh Quân cảnh - Cảnh sát Ngụy đàn áp, đánh đập, bắt bớ người biểu tình. Hồi ấy ở quê mình, chuyện màn ảnh chiếu phim bị người xem ném đá đến rách bung là bình thường. Ném đá ở đây không phải là phá hoại, mà do người xem quá căm thù bọn Mỹ Ngụy tàn ác, vác đá tương thẳng vào chúng ở... trên màn ảnh. Còn chuyện người xem ngồi trong sân kho đứng bật cả dậy, hô "Đả đảo Đế quốc Mỹ", "Phản đối đàn áp người biểu tình"... là chuyện bình thường.

Rút cục, đã có thời gian, Đội chiếu bóng của huyện không dám về làng mình chiếu phim, với lý do "làng Ruồn yêu nước", gây thiệt hại bao nhiêu phông màn chiếu phim.

Thời buổi khoa học công nghệ phát triển như bây giờ, chỉ ngồi nhà gõ mấy phát trên máy tính, điện thoại là xem, nghe đủ các sự kiện trên thế giới. Thế nên, cái việc "đả đảo", "phản đối" cũng chả phải đến rạp, sân kho, sân vận động mà làm gì. Mà có đến, cũng bị giải tán ngay với lý do "tụ tập đông người"...

Cái trống rỗng ở đây, tựu trung lại là không được hô như hồi còn bé và cảm giác như "tình cảm dạt dào, căm thù sâu sắc" ấy đã trở thành lạc hậu, đi ngược với thời đại. Liệu khi cần đến tinh thần - tình cảm này, có thể lấy được ở đâu?. Ở trên đời, sợ nhất là sự vô cảm, thờ ơ với thời cuộc - vận mệnh chung. Bẻ 1 bó đũa thì rất khó, chứ bẻ từng chiếc thì dễ ợt. Nhất là khi đũa đó đang bị vơ lại, buộc chặt, tống hết vào bếp lửa đỏ, đặt lên xà beng đập bẹp, biến thành... những chiếc đũa lá tre chuyên dùng trong lễ cúng cô hồn ở quê, mềm oặt và nhựa nhựa, lờ nhờ sức sống...


7 nhận xét:

  1. Hay! Hải làm mình đau quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  2. Bác yên tâm đi, cái cây nó cũng phải có thời gian để trưởng thành chứ. Tạo hoá có qui luật của nó. Còn những người tâm huyết như bác có nghĩa là hồn núi sông vẫn còn, chấp làm gì ba cái vụ lẻ tẻ

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn chú về bài viết hay. Không chỉ trống rỗng, mà cháu cảm thấy cực kỳ bức bối. Một điều tai hại nữa là nhiều người quanh cháu bây giờ cứ nghe đến biểu tình là liên tưởng tới quấy rối trật tự xã hội, họ tỏ rõ thái độ ngại ngần khi nói chuyện với cháu. Giờ những blog NXD, blog ABS đều đang bị truyền tai nhau là blog phản động. Đúng là bao cấp đủ thứ, bao cấp lòng yêu nước, bao cấp cả tư tưởng nữa.

    Trả lờiXóa
  4. Mà chú Hải ơi, chú cho mấy cái nút share đi ạ. Cháu muốn share bài của chú trên FB mà không thấy có nút để share.

    Trả lờiXóa
  5. đọc xong bài của chú, cháu cũng trống rỗng. Chúc mọi người đầu óc trống rỗng để ngủ ngon.

    Trả lờiXóa
  6. Nhất là khi đũa đó đang bị vơ lại, buộc chặt, tống hết vào bếp lửa đỏ, đặt lên xà beng đập bẹp, biến thành... những chiếc đũa lá tre chuyên dùng trong lễ cúng cô hồn ở quê, mềm oặt và nhựa nhựa, lờ nhờ sức sống...

    Này, cái nhà anh Hải ơi, những dòng mô tả này làm tôi nhớ lại lúc bị lùa đi học lớp CC chính trị (xấu hổ quá, tại bị bắt đi, chứ chẳng phải tham quyền cố vị già đâu). Vào lớp, ngồi nghe mấy vị giảng viên lên lớp, tôi có đúng cái cảm giác này. Lúc đó, tôi nghĩ: trời ơi, hóa ra là thế này đây! người ta cho tất cả, không trừ một ai vào cái cối xay, nghiền cho nhuyễn ra, nát bét, không còn hình thù, không còn bản sắc...rồi cho vào một cái khuôn...và đúc.
    Thế đấy, nó là thế đấy...cho nên bây giờ nó mới... thế đấy
    Thực ra...trống rỗng từ lâu rồi, bạn ạ.
    Ôi, trống rỗng!

    Trả lờiXóa
  7. Tôi cũng đồng quan điểm với Hải. Bây giờ chả nhẽ tình yêu Tổ quốc cũng phải đợi được lệnh của chính phủ mới được phép biểu lộ. Thật nực cười, Tổ Quốc đâu phải của riêng 1 nhóm người mang tên chính quyền, chính Đảng.!? Giang sơn của cả gần 90 triệu con dân nước Việt chứ. Cái cách mà chính quyền đối xử với người dân yêu nước thế này , khi có biến, các vị hô hào liệu có ai ủng hộ các vị không!?

    Trả lờiXóa