16 tháng 7, 2011

NGƯ DÂN LÝ SƠN RA HOÀNG SA: "CHUYỆN CHÓ KÉO XE"

Bùi Văn Huệ, sinh năm 1976, ngư dân đảo Bé (xã An Bình, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị tai nạn khi đang lao động tại quần đảo Hoàng Sa, hiện đang liệt 2 chân, phải mượn xe lăn cũ kỹ của ngành Y tế và nhờ đến 2 chú chó kéo, mỗi khi muốn di chuyển trên đảo. Huệ đang được bố mẹ già yếu (hộ nghèo của huyện) nuôi ăn hàng ngày.
Mai Thanh Hải Blog - Mấy ngày ở đảo Lý Sơn (đảo Lớn), tụi mình có qua đảo Bé. Gọi là Bé bởi đây là đảo nhỏ, bé tí ti, tổng cả thảy chỉ có 69ha, dân số gồm 102 hộ (499 nhân khẩu) và nói thật, nghèo đói đến tái tê lòng. "Bè lũ 5 tên" của mình gồm Nhà thơ Văn Công Hùng, các Nhà báo Mai Thìn, Đào Tuấn, Tuấn Việt và... mình, thuê 1 chiếc tàu mất 600.000 VND qua đảo. Khi đi, tàu "tranh thủ" chở những người dân qua đảo. Khi về, lại... "tranh thủ" tiếp với sóng cao ngất đầu, tàu liệng đi liệng lại, khó nhọc lắm mới vào được bờ, khiến mọi người nôn ra mật xanh mật vàng. 

Chuyện ở đảo Bé, mình sẽ kể sau và có cụ thể trong Câu chuyện của nhà thơ Văn Công Hùng. Thế nhưng ở đây, mình chỉ nói lại chuyện: Đến đảo Bé, nhìn cảnh những ngư dân ra đánh bắt hải sản ở Hoàng Sa, bị "rủi ro", nay liệt chân tay, ngày ngày nhờ người nhà bế ra mép biển, nhìn sóng nước - mây trời cho đỡ nhớ mà ứa nước mắt. Đau xót vô cùng những ngư dân - chiến sĩ canh gác, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Từ Lý Sơn trở về đất liền, ngồi với Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi Trần Văn Thanh và kể lại chuyện ra đảo. Giám đốc Thanh cũng xúc động, tài trợ ngay 2 xe lăn. Đã kiếm được cho 3/4 người dân trên đảo Bé xe lăn, vẫn còn thiếu 1 xe nên ai cũng đau đáu. Vậy mà, buổi chiều ngồi với Nhà thơ Thanh Thảo tại TP. Quảng Ngãi, khi nói chuyện về đảo Bé với câu chuyện mà Nhà thơ Văn Công Hùng đăng tải, đã gật đầu cái rụp và bố trí ngay 1 xe lăn Mỹ, cho những người tàn tật ở đảo Bé.

Xúc động hơn, khi chiều nay, Nhà thơ Thanh Thảo gửi cho mình bài viết về câu chuyện này. Xin trân trọng giới thiệu và cảm ơ Nhà thơ Thanh Thảo:
---------------------------------------------------------------------------------
                                               CHUYỆN CHÓ KÉO XE

Tôi xin gửi tới các bạn 2 tấm ảnh: Một tấm ảnh tôi lấy trên mạng về cảnh chó kéo xe trượt tuyết trong 1 cuộc đua kỳ thú trên vùng núi Pyrenees thuộc Tây Ban Nha. Mỗi xe đua của vận động viên được 8 chú chó kéo, dĩ nhiên là chạy với tốc độ chóng mặt trên những sườn núi tuyết. Một tấm ảnh khác cũng về chó kéo xe, nhưng trượt…cát. Tôi nhận được từ một Nhà báo trẻ rất năng động, anh Mai Thanh Hải, cũng là một blogger nổi tiếng. Tấm ảnh này anh Hải chụp từ đảo Bé, thuộc đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Lặn lội ra đảo Bé, một đảo khá khó đi vốn là “em sinh đôi” của đảo lớn Lý Sơn, Mai Thanh Hải cùng nhóm các Nhà báo đã tình cờ gặp anh Huệ (người ngồi trên xe lăn trong bức ảnh). Anh Huệ vốn là dân thợ lặn biển khá khét tiếng của đảo Lý Sơn, nhưng trong một lần lặn biển tại quần đảo Hoàng Sa để bắt hải sâm, anh Huệ đã gặp tai nạn từ độ sâu mấy chục sải nước.

Về lại được đảo Bé, nhưng sau tai nạn ấy, anh Huệ bị liệt nửa người, không còn khả năng lao động được nữa. Bây giờ, anh phải di chuyển bằng xe lăn. Không có xe lăn tốt, 2 cánh tay lại không còn khoẻ mạnh, anh Huệ đã xin được một chiếc xe lăn “tã”. Nhưng chàng trai mới hơn 30 tuổi này, dẫu “tàn nhưng không phế”, anh còn nguyên một cái đầu rất năng động và nhiều sáng kiến

Anh Huệ đã huấn luyện 2 chú chó nhà, và “thắng cương” cho 2 chú để trở thành hai “vệ sĩ” chuyên kéo xe lăn cho anh tuần du quanh đảo. Đảo Bé Lý Sơn theo hộ khẩu thì có khoảng 500 dân, nhưng hiện tại chỉ còn hơn 100 người thường xuyên sinh sống tại đó. Do đảo chỉ có bãi ngang suốt ngày đêm bị sóng đánh, nên rất khó khăn để dân mưu sinh bằng nghề đi biển, vì thiếu chỗ đậu thuyền.

Anh Huệ bây giờ, mỗi khi nhớ biển, anh lại đu mình trên một chiếc thang từ nhà mình để nhìn ra biển. Nhìn ra với ánh mắt đầy khao khát và buồn bã. Anh khát biển, ao ước những chuyến đi khơi, những lần lặn biển cực nhọc và đầy nguy hiểm tại quần đảo Hoàng Sa. Nhưng bây giờ ao ước ấy đã quá xa vời, đã thoát khỏi tầm tay anh. Bây giờ, chỉ còn những cuộc “tuần du” trên những bãi cát quanh đảo Bé, anh Huệ lúc thì tự mình điều khiển chiếc “xe trượt cát” có 2 chú chó kéo, lúc thì “du hành” với thêm sự trợ giúp của thằng em hay thằng cháu nhỏ chạy theo sau.

Hình ảnh lạ lùng và đặc biệt xúc động này đã không lọt qua cặp mắt các Nhà báo vốn nặng lòng với Lý Sơn. Các anh sau khi chụp được nhiều tấm ảnh “lạ” về cảnh anh Huệ di chuyển trên “xe trượt cát” do 2 chú chó kéo, đã bàn nhau và quyết định tặng anh Huệ một chiếc xe lăn “xịn”, để anh Huệ dễ dàng hơn trong những chuyến “tuần du” quanh đảo.

Tình hình Biển Đông đang “nóng” lên từng ngày, do những hành động cường bạo của “người anh em” Trung Quốc, nên đảo Bé vốn nghèo nàn chưa chắc còn được hai chữ “bình yên” mãi. Vì thế, người dân đảo Bé phải luôn căng mình cảnh giác. Trên chiếc xe lăn do 2 chú chó kéo, anh Huệ đã tự coi mình như “cặp mắt canh biển” của đảo Bé, dù không ai phân công cho anh nhiệm vụ, vốn dành cho các chiến sĩ Biên phòng đó.

Ngồi trên xe lăn với 2 chú chó kéo, nhưng anh Huệ không phải đi chơi không không đâu!. Anh canh biển. Anh biến mình thành một niềm vui nhỏ nhoi, một sự thân thiện dịu dàng mà đảo Bé muốn gửi tới các du khách, những người Việt yêu mến Lý Sơn- hòn đảo nay đã trở nên một cái tên và một địa chỉ vô cùng thân thương với mọi người Việt Nam yêu nước. Và, tại sao không, tôi nhìn hình ảnh người thợ lặn biển giờ tàn tật ngồi xe lăn chó kéo này như một biểu tượng của sự bất khuất, không đầu hàng nghịch cảnh, một hình ảnh của tình yêu quê hương đau đáu, hình ảnh của “một người yêu nước mình”. Yêu đảo Bé của mình, cũng là yêu nước!..

16 nhận xét:

  1. Xúc động và trân trọng công việc hàng ngày của các ngư dân trên đảo.Cám ơn anh Hải đã có entry hay

    Trả lờiXóa
  2. Trân trọng "bè lũ 5 tên" của anh, trân trọng Huệ, trân trọng nhà thơ Thanh Thảo và những người đang sống hết mình vì biển đảo!
    Chúc anh khỏe!

    Trả lờiXóa
  3. Cháu Huệ là ngư dân, trong đẹp trai và lãng mạn quá, 2 chú chó kéo xe thật dễ thương, biết đâu đấy chó và người lại thân thiết hơn người với "người lạ" ý chứ. Chúc cho Ngư dân trên Đảo Bé qua phóng sự này được nhà nước quan tâm hơn.

    Trả lờiXóa
  4. Em hiện giờ đang học tập và nghiên cứu ở nước ngoài, nhưng thực sự rất xúc động trước các bài viết của anh. Những bài viết xuất phát từ chính trái tim, từ tâm tư và suy nghĩ của một người lính, và sau hết là một tình yêu đất nước Việt Nam. Em mong anh tiếp tục viết nhiều hơn nữa, cố gắng đưa thông tin lên nhiều hơn để mọi người có thể theo dõi nắm bắt được thêm thông tin về quê hương đất nước con người Việt Nam. Muaphongba

    Trả lờiXóa
  5. Mai Thanh Hải có thể đưa vị trí đảo bé so với đảo Lý Sơn được không; tại sao ta không đầu tư cầu tầu ở đấy nhỉ.
    Có lẽ nên huy động quyên góp giúp dân nghèo trên đảo.
    Nhìn hai con chó dễ thương, phải thiết kế sao cho khi kéo nó không bị tức ngực...

    Trả lờiXóa
  6. Yêu Tổ Quốc, Yêu Đồng Bào.10:06:00 17 thg 7, 2011

    Thật cảm phục và cảm động khi nụ cười luôn nở trên môi anh Huệ. chúc anh anh nghị lực và niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp dù còn nhiều vất vả. Cảm ơn Mai Thanh Hải và Nhà thơ Thanh Thảo đã cung cấp bài viết sinh động, thiết thực.(Nhưng nếu có thêm 1 bức ảnh anh Huệ nhìn ra biển được MTH chup nghiêng lấy cả hình ảnh biển thì càng tuyệt vời hơn vì nó minh chứng "nhìn sóng nước - mây trời cho đỡ nhớ".Tôi yêu biển đảo, con người và Tổ Quốc biết bao!

    Trả lờiXóa
  7. Tôi rất tích cái "tít" của bài. Nhưng ý tôi là ở chỗ khác: Công cuộc khẳng định chủ quyền VN tại quần đảo Hoàng Sa dường như chỉ đặt lên vai những ngư dân đảo Lý Sơn. Với họ, ngoài chuyện cơm áo còn có lóng yêu nước. Nhưng liệu có công bằng không khi chỉ có họ và lại chỉ mình họ là những người đang trực tiếp bảo vệ chủ quyền quốc gia? Việc này có khác gì việc mấy chủ "khuyển" Lý Sơn đang làm cái việc đáng nhẽ ra phải của những "chú" khác...?

    Trả lờiXóa
  8. "chú" mà bạn muốn nói có phải là chú phỉnh không?

    Trả lờiXóa
  9. một entry cảm động và giàu tình người, tôi cũng thường hay vào đọc blog của MTH. Những bài viết rất xúc động, hay, thắm đượm tình cảm chất chứa trong đó, tôi cũng làm một người yêu nước, cũng rất bất bình trước việc TQ xâm phạm lãnh hải của ta, thấy bà con vùng biển mình còn nghèo, quyết tâm bám biển làm ăn, hình ản hai chú chó kéo xe cho ngư dân bị liệt mà thương quá.thấy xót xa khi đâu đó vẫn còn có những kẻ không biết trân trọng cuộc sống này, đất nước này, quê hương này. Cố lên anh H nhé, rất mong có được những entry hay góp phần sinh động thêm cho giới blog. MỘt người yêu nước, hy vọng rằng sẽ có dịp gặp anh để nói chuyện về biển đảo, tôi là một người yêu biển đảo, tấc đất quê hương, tôi khôn muốn bất cứ một kẻ xâm phạm nào chà đạp nên dân mình, quê hương mình. Anh Hải mạnh khoẻ nhé.
    camziang@Gmail.com

    Trả lờiXóa
  10. Đọc bài mà cảm giác cứ gai gai vì xúc động, thương lắm những con người đất biển. Biển thì bao la, đất thì ít ỏi, cuộc sống thì lam lũ, lấy gì để mưu sinh khi đã tàn phế? Và khi bố mẹ già trăm tuổi, ai sẽ là người lo lắng cho Huệ trong cuộc sống ngổn ngang này? Ở tuổi ngoài ba mươi, cuộc sống cũng chỉ mới bắt đầu thôi mà.
    Tôi chưa được đi nhiều nơi, cũng chưa được chứng kiến nhiều những mảnh đời khốn khó, nhưng tôi hiểu những gì mà người dân biển đảo đang đối diện. Biển có mấy lúc dịu êm đâu, biển lúc nào cũng dữ dội, mà họ thì nhỏ bé quá.
    Chẳng biết nói gì, ngoài lời cảm ơn chủ blog đã cho tôi được biết một phần của cuộc sống trên đất nước VN này, một phần khác xa quá nhiều cái phần còn lại mà tôi đang chứng kiến.

    Trả lờiXóa
  11. Bài viết thật sự cảm động. Mong một ngày được gặp mặt anh MTH

    Trả lờiXóa
  12. Hic, nếu có 1 chiếc xe lăn khác, anh Huệ có thể k cần 2 chú Cún kéo xe giùm nữa, đúng k anh? Chúg có thể đi chơi, sinh nhiều con cún con hơn để cho nhiều người khác có cún canh nhà. Và khi cần thì những chú cún ấy sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh hải đất nước, phát hiện kẻ lạ tấn công quần đảo.

    Trả lờiXóa
  13. Cảm ơn tác giả Mai Thanh Hải!
    Quả thật tôi lấy lòng biết ơn khi anh có chuyến đi thực tế viết về cuộc sống con người nơi đầu sóng ngọn gió ở đảo Lý Sơn.Tôi cũng là người Lý sơn vì vậy khi đọc những dòng chữ này tôi cũng như các bạn đọc khác đều xúc động về những hoàn cảnh này. Quả thật ở đảo Lý Sơn cái nghề biển đã ăn sâu vào tâm thức của mỗi người dân đảo.Lý sơn còn nhiều khó khăn lắm, mong nhà nước và chính phủ có những chính sách để cải thiện đời sống của người dân đảo đặc biệt là vấn đề điện tại nơi đây.
    www.toilyson.blogspot.com

    Trả lờiXóa