24 tháng 1, 2012

HOA QUẢ MÙA XUÂN

Mai Thanh Hải - Mấy ngày Tết ở quê, mưa bụi bay liêu xiêu trong gió Xuân, cứ tưởng rắc bột thôi, nhưng cú liền mấy ngày đêm, cũng khiến hoa cỏ cây trái ướt rượt, như thể vừa được cho vào rổ, nhúng ùm xuống ao làng và vớt lên.

Về quê, các gái yêu nhà mình lùng sục khắp ngõ vườn - đồng ruộng để "khám phá những điều mới lạ". Gái em thì luôn mồm hỏi, thấy cái gì cũng hỏi "tại sao? thế nào". Còn gái chị thì cái gì cũng sờ, cũng thử...

Tất nhiên, là con gái thì thích hoa quả cỏ cây và đến đâu chúng cũng kéo nhau xúm xít quanh cây cỏ. Cũng nhờ có vụ xúm xít của chúng, mà có khi mình thoát được khối quai bia - rượu, cứ khoác máy ảnh ra chụp mẫu và à ơi với tụi nhóc.

Khoe mấy thứ hoa quả mùa Xuân với các bác miền Nam nóng chảy mỡ, miền Trung lạnh nóng dở dở ương ương và Tây Nguyên nực muốn chết. Trong các bác, làm gì có mưa phùn loáng nước, bụi phấn bay bay khắp trời và nhất là những hoa quả lá cỏ bừng sức sống mùa Xuân thế này nhỉ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả năm gai góc, khô cằn mãi đến khi có mưa Xuân mới nở hoa mỏng mảnh
Tím thủy chung
Vừa đỏ vừa hồng
Hồng bạch trắng tinh khiết
Đọng nước mưa lóng lánh
Cúc vàng làm sáng cả góc vườn
Hải Đường ngậm sương
Mắt na nhấp nháy
Quất vàng vẫn còn sạm nắng
Hoa Xương Rồng mặn mà
Hoa Mộc ở góc sân nhà
Gái chị đang nghịch hoa Cúc đấy
Cẩn thận kẻo vỡ chậu hoa
Em là Hoa hồng nhỏ
Cau tròn trĩu trịt
Ngửi sen cạn, hâm thế chứ!..
Vơ vẩn chơi ngoài sân

23 tháng 1, 2012

GIAO THỪA PHỐ HUYỆN

Mai Thanh Hải - Năm nay, cả nhà lại lếch thếch tống nhau lên xe, về bà nội Hải Phòng ăn Tết.

Tối mắt tối mũi với đủ thứ việc, đầu giờ chiều ngày 29 Tết mới xuất phát từ nhà. Đường sá vắng tanh, xe cộ thưa thớt nên mình mút chỉ thẳng tiến với tốc độ toàn trên 80 km/h và chỉ 1 h 45 phút đã về tới nhà.

May là đợt này, ai cũng mệt nên 3 gái ngả ghế ngủ lăn lóc, chả phun trớ do mình... tráng trứng.

Xin lỗi các chú CSGT nhá! Tết nhất gần kề, phải nhanh nhanh về với bu chút. Vả lại, cả đoạn đường cũng thấy chú nào đâu?..

Về tới quê, lại đôn đáo xếp quà Tết mang biếu từng chú bác. Mãi tối mịt mới xong. Tranh thủ đi chợ tối ngoài thị trấn chút. Thấy cũng rộn ràng ra phết.

Đêm, trẻ con sau khi xem Táo quân rặt chủ đề "anh Thăng", chả đợi được đến giao thừa, lăn hết ra giường ngủ.

Cận lúc chuyển mùa, bu lễ mễ mâm cúng giao thừa trước cửa nhà, ngay lề đường lất phất mưa Xuân. Trên đầu, pháo hoa tầm thấp đì đùng nổ.

Năm nay, xứ An Lão nhà mình bắn pháo hoa cho dân xem. Chắc là do thấm nhuần khẩu hiệu mới: "Mừng Xuân, Mừng Đảng".

Chả biết ở chỗ khác thế nào, chứ ở quê mình, dịp này pháo nổ rầm rầm, đủ loại, vui ra phết. Khói pháo thơm, hương Xuân cũng thơm. Đất trời giao mùa, lúc giao thừa ở ngay phố huyện quê mình rồi đấy.
----------------------------------------------------------------------------------

Bu mình chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa
Lúc giao mùa
Gái mẹ thành kính rượu rượu mời ông bà, tổ tiên
Pháo hoa tầm thấp

MẸ ƠI, CÓ TẾT?..

Mai Thanh Hải - Hồi xưa mới đi làm báo, mình là phóng viên mới nên toàn bị sai vặt, viết những đề tài mà mọi người thường nói "khoai hơn ngô, nhục hơn trâu". Nghe nói thì vậy, nhưng mình thấy cũng bình thường.

Nhớ nhất là cứ dịp Tết, phải đi thực tế viết bài về đề tài "Những người không có Tết".

Nhân vật, rút cục cũng chỉ là Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP. Hà Nội và Công nhân quét rác, Cty Môi trường Đô thị Hà Nội.

Vài lần mặc rằn ri, ngồi xe Zeep lượn vòng vòng các phố từ đêm đến sáng hoặc diện đồ phản quang, đi ủng ngồi xe thu gom rác lượn vòng mấy phố, xong sang bãi rác Lam Sơn, mình mới thấy là không có Tết cũng chỉ là chuyện thường, bởi hôm nay làm thì mai nghỉ và làm ngày Tết, còn nhiều tiền hơn ngày thường.

Tóm lại, nhận lương Nhà nước thì phải làm, cũng như mình, phải làm việc ngày Tết như họ, có sao đâu?.

Nói đến những người không có Tết, chính xác phải kể đến là rất nhiều thân phận, vì mưu sinh.

Entry khai bút này, không dám nói nhiều, chỉ có vài lời kèm với hình ảnh của anh em Diễn đàn OF để nhắc đến những mẹ, già yếu rồi đấy nhưng vẫn phải vật lộn với cơm áo, để tồn tại nhiều hơn là sống.

Cuộc sống đầy đủ, "đầy màu sắc và ánh sáng" (lời của Nhà văn Trần Đăng) nơi đô thị, có khi ta vô tình lướt qua các mẹ, các chị đang bươn chải một cách vô tâm.

Ta không có lỗi, bởi đó là cuộc sống.

Khi những thứ gọi là "chế độ chính sách" vẫn còn nằm nhiều trên giấy và khái niệm "người già cô đơn, không nơi nương tựa" vẫn đầy tràn trên văn bản, Hội nghị thì khó có thể tiến tới mục đích "công bằng - văn minh", để làm được chuyện gì đó xa vơi.

Chả nói chuyện xa xôi làm gì cho nặng đầu. Chỉ tự lẩn thẩn với thời điểm hiện tại: Qua giao thừa, hết ồ à vỗ tay nhìn pháo hoa, xong cười nói chúc tụng lúc giao mùa, ta tĩnh trí, ngồi lặng và xem lại, nhìn lại những hình ảnh mà ta - bạn ta đã gặp, tự dưng cứ bật ra trong đầu: "Mẹ ơi, có Tết?"...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NHỮNG HÌNH ẢNH KHÔNG CÓ LỜI BÌNH

















22 tháng 1, 2012

MẦM XANH HY VỌNG

Mình chụp 2 nụ hoa và 2 mầm xanh này từ cành đào rừng mang về từ Nhìn Cồ San (xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), đặt trong phòng khách nhà mình, trước khi về quê Hải Phòng với bu. Nụ hoa và mầm lá, cứ vấn vít trong mình niềm tin về những năm mới, từ ngày mai về những tháng năm có nhiều hy vọng. Mình cũng tặng mọi người, niềm tin và hy vọng đó trong năm mới này. Từ hôm qua tới giờ, mình nhận được rất nhiều điện thoại, tin nhắn, email, comment của mọi người, từ trong và ngoài nước, từ thân tới quen, từ biết mặt đến chưa biết mặt, từ những anh chị lớn tuổi cho đến các bạn nhỏ tuổi... chúc mừng năm mới và động viên, chia sẻ... Thậm chí còn có những bạn, chưa bao giờ mình biết mặt nhưng cũng lọ mọ tìm được số mình, gọi chúc mừng - động viên duy trì cái Blog còm còm của mình. Năm qua là 1 năm cực kỳ đáng nhớ với mình. Rất khó khăn khi làm đơn xin nghỉ tờ báo Đại Đoàn Kết yêu thương, thân thuộc với cái nghề báo đã đeo đuổi gần 15 năm. Rất mệt mỏi khi nỗi lo cơm áo gạo tiền, đè nặng lên vai cái thằng người mình, mang danh... thất nghiệp. Rất thất vọng, khi nhận ra "tình cảm thật" của những người, mà mình vẫn coi là tin cậy - tâm phúc khi mình còn làm việc... Thế nhưng, 1 năm nghỉ làm báo "lề phải" còn cho mình bao nhiêu thứ: Mình khoác ba lô, đi đến được rất nhiều nơi mà khi làm báo lề phải mình chưa có điều kiện đặt chân đến; mình lập và nuôi được cái Blog còm còm viết đúng những gì mình phát hiện - cảm nhận; qua cái Blog, mình có bao nhiêu người anh chị mới, người bạn mới với những niềm thương không gì tả nổi; mình làm được nhiều việc ý nghĩa với Chương trình "Cơm có thịt" của các ông anh Trần Đăng Tuấn - Phạm Ngọc Tiến - Đoàn Minh Khôi; "đầu trò" kêu gọi những người bạn thân thương quyên góp mua ICOM, lưới đánh cá cho "Sói biển" Mai Phụng Lưu; chở cháo cho những người bệnh khó khăn cùng Chương trình "Người tôi cưu mang"... Quan trọng nhất, mình nhận ra giá trị cuộc sống sau những chuyến đi, những lúc chia sẻ và cả những lúc khó khăn đến cùng cực, vẫn có bờ vai nương tựa của Gái mẹ, động viên của Gái chị - Gái em và những chia sẻ của mấy người bạn cũ còn lại, cùng những bạn mới thân thương. Năm mới này, mình sẽ bận rộn rất nhiều, bởi đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Biên tập của tờ báo - gia đình mới, bởi những chuyến đi của "Cơm có thịt", bởi những bài viết - phản ánh trên Blog còi còi để không phụ lòng tin của bạn đọc, bởi những ước mơ nhỏ nhoi nhưng rất hiện thực về cuộc sống thường nhật... Nhưng mình tin là mình sẽ làm được, như nụ hoa - mầm sống đang bật lên từ khô cằn đào đá, mang về từ Sàng Ma Sáo. Mình sẽ làm được, bởi sát vai bên mình là những người bạn mới - cũ yêu thương. Một năm mới đến, hơi dông dài nhưng không thể gửi niềm tin yêu đến những người bạn, những độc giả của mình bằng những lời chúc tốt đẹp nhất. Giống như mầm xanh hy vọng, đang bật lên trong lòng mỗi người, khi thời khắc giao thừa thiêng liêng về một ngày mai tươi sáng - bình yên. CHÚC MỪNG NĂM MỚI!..

AI ĐI CHƠI XUÂN, NHỚ MUA GIÙM MẸ!..

Mình đang ở quê, tối nay vừa cùng Gái mẹ và Gái em lang thang đi bộ chơi chợ quê buổi chiều, ngày cuối năm cùng tháng tận. Hải Phòng cữ này đang mưa phùn và lạnh. Ngẫm nghĩ chiều Xuân, mới thấy hình như mấy năm rồi, cứ vất vả, bon chen và hùng hục chả biết gì là không khí Tết. Mãi đến tầm tuổi này, khi thấy mọi thứ phù du chả có ý nghĩa gì so với niềm vui - hạnh phúc được sống "áo ấm - cơm no" trong cuộc đời này, mới thấy quý những khoảng lặng bình yên, bên những điều rất thân thuộc, gắn bó và hoài niệm trong lòng (dù phải "khai quật" lại mới thấy). Chợt nhớ đến hàng vạn đứa trẻ con lít nhít miền núi, giờ này đang xúng xính áo mới - ủng mới, sau "chiến dịch áo ấm" của Chương trình Com có thịt bác Trần Đăng Tuấn. Chính chúng nó đã giúp mình cùng bao người giàu có, quyền chức cảm nhận được giá trị cuộc sống và biết mình được sống, với niềm vui - hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng rất thật... Giờ này, chắc Hà Nội đang dần tấp nập người chơi Xuân. Giờ này, cũng hiếm có người vào bờ lốc bờ leo để giải trí, giết thời gian. Nhưng mình cứ ước: Mọi người chơi Xuân hạnh phúc, nếu gặp những thân phận nghèo khó ki cóp - nhặt nhạnh từng đồng đêm hôm, làm vui cho mọi người, thì hãy dành cho họ 1 chút quan tâm nhé!. Ví như: Gặp bà mẹ bán mía cây lộc đêm giao thừa, thì cũng mua giúp 1 cây, cho dù giá có đắt hơn thường ngày, nhé!. Mình gửi lời chúc và lời chào năm mới, tới tất cả mọi người - những yêu thương... (Nguồn hình ảnh: CLB Nhiếp ảnh, Diễn đàn OF)

NHỮNG NGƯỜI LƯƠNG THIỆN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI ĐOÀN KẾT LẠI

Nhà thơ Thanh Thảo - Gia đình anh đang ở Foyer Viet Nam 80 phố Monge-Cống Rộc, quận 5-Tiên Lãng, Paris-Hải Phòng. Tên anh là Võ Văn Thận, nhưng số phận anh và gia đình anh bây giờ có gì đó tương đồng với số phận anh Đoàn Văn Vươn và gia đình, kể cả việc gia đình anh Thận bị cưỡng chế và cướp phá trấn lột theo “kiểu Tiên Lãng” ngay tại quận 5 Paris “Kinh đô ánh sáng”.

Chỉ có khác một chút, vì là ngay tại Pháp quốc có kỷ cương pháp luật và tự do dân chủ, nên anh chưa tới mức phải dùng mìn tự tạo và súng bắn đạn hoa cà hoa cải để chống trả trong tuyệt vọng, như anh Đoàn Văn Vươn và gia đình.

Anh chỉ biết kêu cứu nhà cầm quyền Pháp, và khiếu kiện ra toà án Pháp vì những điều người ta đã áp bức trấn lột mình. Anh là “Đoàn Văn Vươn Paris” nhưng không sử dụng bạo lực, dù hành trình “khai phá” quán Cụ Hồ (tức quán Foyer VN của anh), trong hơn chục năm qua, cũng gần giống như công cuộc lấn biển tạo đất tạo hồ nuôi tôm của anh Đoàn Văn Vươn.

Và cái cách anh bị người ta thủ mưu chiếm đoạt thành quả, cũng giống như cách mà chính quyền huyện Tiên Lãng-Hải Phòng, đã làm với gia đình anh Đoàn Văn Vươn.

Giả dụ, ngay từ đầu, khi khu hồ nuôi tôm và đê lấn biển chưa hề được gia đình anh Vươn tạo lập, cũng như quán Monge chưa có bàn tay anh Võ Văn Thận mó vào, mà những ai đó có quyền thế tổ chức cưỡng chế cướp đoạt, thì làm gì có mìn nổ, súng hoa cải bắn ở Cống Rộc, và những lá đơn kêu cứu thảm thiết tại quán Cụ Hồ-80 phố Monge Paris?.

Những việc ấy chỉ xảy ra khi công cuộc lấn biển tạo đất tạo hồ đã thành công, và người tạo lập đã phải, không chỉ đổ mồ hôi tiền bạc mà cả tính mạng con gái mình, để làm nên những “bờ xôi ruộng mật”.

Cũng như quán Cụ Hồ khi đã có thương hiệu, đã thường xuyên đông khách, đã trở thành điểm đến của biết bao thực khách và du khách không chỉ trong nước Pháp, đã có tên trong sách hướng dẫn du lịch, thì chuyện cướp đoạt mới xảy ra.

Ngày xưa, ở đồng Nọc Nạn -Nam Bộ, tình hình cũng xảy ra y như vậy, nhưng do chính quyền thực dân Pháp đứng sau đám địa chủ điền chủ ra tay.

Còn bây giờ, có điều lạ là vụ Tiên Lãng lại do chính quyền “do dân vì dân” thực hiện, còn vụ quán Cụ Hồ lại do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tích cực đứng đằng sau giật dây.

Chẳng lẽ, tình hình đã đổi thay tới mức, sau khi các quan Tây thực dân buộc phải rời khỏi Việt Nam, thì giờ đây các quan chức Việt Nam lại thành  “Việt thực dân” tại Paris?.


Khi họ dám nói quán Monge là “lãnh thổ của Việt Nam, chúng tôi có toàn quyền”, thì hẳn những người vốn là con cháu các ông Tây thực dân hồi xưa ở Việt Nam phải chạnh lòng (?). “Thế gian biến cải vũng lên đồi” nhanh vậy sao?.

Bây giờ, những người bạn của quán Cụ Hồ và Nhà thơ chủ quán Võ Văn Thận đang thành lập một “Hội khẩn cấp” để quyên góp tiền cho anh Thận theo đuổi vụ kiện ở Tòa án Pháp. Cũng chưa ai dám chắc tòa Pháp sẽ xử như thế nào, liệu họ có bị áp lực từ các “quan Việt thực dân” không?.

Nhưng giống như vụ anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, một khi người ngay lâm nạn, lập tức có bao người lương thiện khác xúm tay vào ủng hộ, giúp đỡ. Người Việt mình là vậy.

Nhưng không chỉ người Việt, rất nhiều người bạn Pháp cũng đã đang và sẽ ủng hộ cho anh Võ Văn Thận và gia đình anh, vì một “tình người quốc tế”, hay vì một khẩu hiệu có thể thay thế khẩu hiệu “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại!”?.

Khẩu hiệu đó là “ những người lương thiện trên toàn thế giới đoàn kết lại!”. Xem ra, khẩu hiệu sau sẽ sống lâu hơn khẩu hiệu trước...
---------------------------------------------------------
* Bài viết do Nhà thơ Thanh Thảo gửi trực tiếp cho Mai Thanh Hải Blog.