19 tháng 1, 2012

NGÀY XƯA CÓ TẾT!..

Mai Thanh Hải - Hồi bé, cứ đến gần Tết là háo hức lắm. Lớn rồi, cái háo hức của mình chuyển sang con trẻ và để lại nỗi lo cơm áo gạo tiền, đáo đôn sắm Tết.

Sáng nay dậy sớm, Gái chị được nghỉ học nhưng vẫn thò cổ ngoài chăn, nhắc chuyện đi chơi chợ hoa Tết.

Gái em thì phải đi học buổi cuối, phụng phịu lắm nhưng vẫn thò cổ vào phòng trêu chị: "Cả nhà đi học, đi làm, ở nhà 1 mình buồn nhể?" khiến con chị nguýt môi cay cú.

Mình thì vẫn phải đi làm đến hết ngày mai. Vẩn vơ đi bộ trên vỉa hè quen thuộc sang bãi xe, tự nhiên thấy trong đầu rỗng tuếch, mệt mỏi. Muốn có điều gì đó hứng khởi, vui thú những ngày cuối năm này, mà khó quá.

Một năm vật lộn với bao nhiều khó khăn, khổ ải cả về vật chất lẫn tinh thần. Cứ tưởng cuối năm này, sẽ được thở phào nhẹ nhõm bên tập thể cơ quan mới, nhưng thật ra vẫn còn những phiền muộn thường trực, mà chỉ khi hết công việc, về đến nhà nằm nghe thạch sùng tặc lưỡi trên mái, mới thấy thấm thía.

Tết ngày xưa! Ừ! Ngày xưa: Chạy đến đứt hơi ra đường làng đón mẹ về chợ Tết, xi xao với tấm áo manh quần mới thơm nức mùi vải; nuốt nước bọt ừng ực mỗi khi đi qua bàn thờ, len lén ngước mắt nhìn chiếc bánh chưng, hộp mứt, đĩa thịt luộc đang co mình trong hương thơm bảng lảng cuối năm;  chập chờn giấc ngủ đêm giao thừa, nghe bập bõm tiếng đài hết pin chờ sang năm mới, râm ran tiếng pháo; hục mặt bới từng đống xác pháo hồng, mót những quả xịt và nâng niu cất làm của riêng, xúm xít đốt với nhau...

Ngày xưa! Gian khó nhưng đủ đầy gia đình, ấm áp tình thương và ứ tràn hạnh phúc con trẻ.

Ngày nay! Ừ! Ngày nay: Cứ đến Tết là cảm giác cô độc hình như đã chờ sẵn mình cả năm, đến lúc Tết mới rụt rè ùa về. Chả thế mà bao năm nay, cứ lúc giao thừa là mình có thói quen ôm 1 chai bia, đốt điếu thuốc và co ro ngoài cửa, ngẫm nghĩ và thấm thía. Hình như mình đã già, đã biết nhấm nháp niềm riêng, sau những lúc ồn ã - vật lộn.

Mình không muốn tuổi già sầm sập lao đến sớm và mình cũng không muốn cảm giác cô độc cứ "trực chiến" trong đầu mãi thế này. Có lẽ Tết năm nay, phải ôm tay lái chạy đi đâu cho đầu óc thanh thản. Và trước hết, ép mình phải dẹp mọi phiền muộn, chán ngán bằng không khí Tết, của những ngày xưa!..

Hoa tươi trong làng Ngọc Hà
Chợ hoa thời bao cấp

Pháo cối sẽ nổ đì đùng
Đào bích Nhật Tân

Bánh chưng - giò chả
Đi chơi Tết

Không thể thiếu... Mừng Đảng - Mừng Xuân
Chỉ mấy hàng hoa, cũng thành chợ Tết

Giã giò gói giò
Gánh gồng vào phố hoa

Xe lam cũng vào phố hoa
Thèm ơi là thèm

Xin lộc đầu năm
Áo mới pháo mới

Đi chùa Quán Sứ
Các bà chúc mừng nhau xong, cho mẹ con cháu xin mấy đồng nhá

Sành điệu bởi hàng hiệu
Mứt gừng đón khách

Nguồn hình ảnh: Corbis

SƠ KẾT GÁNH HÀNG LÊN SÀNG MA SÁO


Gần Tết, chạy cong người vì tỷ thứ việc. Đã vậy, chuyến đi miền núi vừa rồi lại kéo dài cả tuần trong rừng với thiệt hại đáng kể là laptop của mình bị rơi, hỏng bét, chả làm ăn gì được. Về tới Hà Nội, lại mất béng mật khẩu hộp thư, Blog và hì hục, vật vã mãi mới lấy lại được.

Tĩnh trí lại, tối 17/1 và trưa nay mới sơ kết lại chuyến hàng cuối năm lên Sàng Ma Sáo, xin công bố với mọi người

I/ Địa điểm: 12 điểm trường Mẫu giáo, Tiểu học của xã Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai)

II/ Số lượng học sinh

1. Mầm non: Tổng 307 (nữ 135, nam 172). Cụ thể:
- 3 tuổi: 85 (nữ 38, nam 47)
- 4 tuổi: 93 (nữ 41, nam 52)
- 5 tuổi: 128 (nữ 49, nam 79).

2. Tiểu học: Tổng 575 (nữ 258, nam 317). Cụ thể:

- 6 tuổi : 109 (nữ 47, nam 62)
- 7 tuổi : 145 (nữ 69, nam 76)
- 8 tuổi: 117 (nữ 52, nam 65)
- 9 tuổi: 102 (nữ 42, nam 60)
- 10 tuổi: 101 (nữ 48, nam 54).

III/ Số lượng, chủng loại hàng cung cấp

1/ Mầm non:
- Áo khoác: 307 chiếc
- Ủng cao su: 307 đôi
- Tất: 307 đôi
- Áo nỉ: 100 chiếc (chia đều cho các điểm trường, làm đồ dự phòng cho các con)
- Quần nỉ: 100 chiếc (chia đều cho các điểm trường, làm đồ dự phòng cho các con)
- Mũ len: 50 chiếc (chia đều cho các điểm trường, làm đồ dự phòng cho các con)
- Chăn bông: 10 chiếc (chia cho 10 điểm trường xa)
- Bánh kẹo, đồ chơi, sữa hộp...

2/ Tiểu học:
- Áo khoác: 575 chiếc
- Bánh kẹo, đồ chơi, sữa hộp

IV/ Các khoản đóng góp, ủng hộ:
 
TIỀN:

1/ Nguyễn Đức Sơn (TK 15, xẹc 55 Nguyễn Cảnh Chân, P Cầu Kho, Quận 1): 1,000,000.00
2/ Nguyễn Phúc Ấn (Giảng viên Khoa Xây dựng và Điện, ĐH Mở, TP. Hồ Chí Minh): 500,000.00
3/ Vợ chồng Lý Quốc Thanh (Cty Serenity) + Tran Ho Lien Phuong (Cty Ambient) : 500,000.00
4/ Blogger Hãy Dành Thời Gian: 500,000.00
5/ Đoàn Thị Ngọc Thư (SV năm thứ 4, ĐH KHXH&NV): 100,000.00
6/ Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc: 50,000.00.
7/ Cô giáo PTTP (ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh): 1,000,000.00
8/ Cháu Thành (SV năm 2, Đại học Y Hà Nội): 200,000.00
9/ anh Trần Khoa Thuấn (CH Liên Bang Đức): 4,793,000.00
10/ Chị Nguyễn Kim Thành (Kim Mã, Hà Nội): 200 USD
11/ Anh Trung (0985500009, Hà Nội): 3,000,000.00
12/ Bé Minh Tâm (Praha, CH Séc): 4,203,200.00 (quy đổi tại Ngân hàng số tiền 200 USD anh Việt gửi)
13/ Chị Vũ Mai Hương (Văn Cao, Hà Nội): 2,000,000.00 (Lana nhận và đã ghi có trong nhóm Giỏ Thị)
14/ Anh Kim Long Biên (Nam Định): 200 USD (Lana nhận và đã ghi có trong nhóm Giỏ Thị)
15/ Nhận lúc 10h23 ngày 10/1/2012 qua TK TCB: "Ung ho tre em vung cao chong ret"; 500,000.00
16/ Nhận lúc 17h59, ngày 13/1/2012 qua TK TCB: "Trinh Thanh Thuy LP VNMG56973 MAI THANH HAI UNG HO TRE EM VUNG CAO"; 5,000,000.00
17/ Nhận lúc 18h08, ngày 16/1/2012 qua TK VCB: "Ref Sender 79303001.DD 160112.SHGD10005236. BO SBR.NGUYEN DUNG CHUYEN TIEN KIEU HOI": 4,120,000.00
18/ Nhận lúc 18h28, ngày 17/1/2012 qua TK TCB: "Le Thanh Chien CT Mai Thanh Hải ủng hộ Chương trình Com co thit"; 1,500,000.00
19/ Nhận lúc 10h36, ngày 18/1/2012 qua TK VCB: "Dong gop tu thien cho tre em - Dinh Thi Anh Thu (Cong ty...)"; 500,000.00
20/ Nhận lúc 10h38, ngày 18/1/2012 qua TK VCB: "Dong gop tu thien cho tre em - Pham Dang Khoa (Canada)"; 2,060,000.00.

21/ Nhận lúc 14h31, ngày 19/1/2012 qua TK VCB: "Mai Phong Phu chuyen GD tien mat..."; 500,000.00
22/ Nhận lúc 14h58, ngày 19/1/2012 qua TK TCB: "TRAN KHANH HAI Phương Nguyen SaiGon ung ho Quy Com co thit"; 1,000,000.00
23/ Nhận chiều tối ngày 20/1/2012 từ chị Thanh (Kim Mã, Hà Nội): Gia đình bé Tu Ti (Luân Đôn, Vương quốc Anh); Ủng hộ mua áo ấm cho trẻ em vùng cao; 2,500,000.00
24/ Nhận chiều tối ngày 20/1/2012 từ chị Thanh (Kim Mã, Hà Nội): Trịnh Thị Sáu (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La); Ủng hộ mua áo ấm cho trẻ em vùng cao; 1,000,000.00
----------------------------------------------------------------------------
Tổng số tiền:  34,526,000.00 và 200 USD.


(Không tính số 2,000,000.00 của chị Vũ Mai Hương và 200 USD của anh Kim Long Biên, do nhận tại sân AVG hôm đóng hàng nên chuyển thẳng cho nhóm Giỏ Thị ứng mua 575 chiếc áo cho Học sinh Tiểu học Sàng Ma Sáo ĐỌC TẠI ĐÂY).


Số tiền này sẽ góp cùng nhóm Giỏ Thị, để trả hết số tiền mà anh Trần Đăng Tuấn - Đoàn Minh Khôi ứng ra mua trước 575 áo khoác cho trẻ em Tiểu học Sàng Ma Sáo. Nếu thừa ra, sẽ chi mua sắm đồ dùng cho học sinh miền núi Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai (hoặc Hà Giang), trong chuyến đi sau Tết (Sẽ có Kế hoạch cụ thể và xin ý kiến mọi người).

 Vợ chồng bạn Dung Nguyễn (Maple, ON, Canada) ủng hộ $200.00 CAD qua Cty chuyển tiền. Tuy nhiên, do có chút trục trặc tại Cty nên số tiền chuyển muộn. Hiện tại, đã có mã số nhận tiền nhưng do các Ngân hàng đã nghỉ Tết, nên số tiền này chưa rút ra được. Thành thật xin lỗi vợ chồng bạn Dung Nguyễn, do ngày hôm qua (20/1) tôi chưa về tới Hà Nội, nên chứ kịp rút. Đành phải để sau Tết. 
 
HÀNG:

1/ Em Thảo (Đà Nẵng): 100 chiếc áo nỉ trẻ em (các màu, độ tuổi). Đã nhận buổi chiều nay
2/ Em Nguyễn Bình Phương (Đại lý vé máy bay VNA) và bạn bè: 440 đôi tất trẻ em.
3/ Em Thùy (Chủ cửa hàng thời trang, 12 - Lý Thái Tổ): Một số quần bò cho bé trai (khoảng vài chục chiếc, lát sẽ đếm và kiểm lại sau)
4/ Bạn đọc Dien (làm tại 1 BQL giao thông): 1 túi quần áo trẻ em cũ (chưa phân loại)
5/ Cháu Linh (TP. Yên Bái): 10 chăn bông, 50 quần nỉ, 20 mũ len.

Các bác, cô chú nào đã gửi ủng hộ, nhưng không có tên trong danh sách trên thì báo với nhà cháu để nhà cháu rà soát, kiểm tra lại. Thành thật xin lỗi mọi người vì lu bu quá, không tránh khỏi sai sót - nhầm lẫn.

18 tháng 1, 2012

ĐÃ LÂU, KHÔNG THẤY NÓI "DÂN TỘC VIỆT NAM ANH HÙNG"

Mai Tiến Nghị - Những ngày này cách đây chẵn 38 năm (17-19 tháng 1 năm 1974), "Láng giềng gần" ăn cướp Hoàng Sa. Xin được đăng lại chuyện kể về cái ngày ấy khi mình đang ở Quảng Nam. Chuyện này mình đã đăng hồi tháng 7/2011.

Tháng Giêng năm 1974

Bọn mình đang đánh nhau ở Tiên phước Quảng Nam.

Suốt ngày L19 vè vè trên đầu kêu gọi "cán binh Cộng sản bỏ súng quay về Bắc với cha già vợ dại con thơ". Rồi tiếng ru con eo éo, tiếng trẻ con khóc u oa, cải lương lâm li, ong ong bên tai. Điên hết cả người!

Một hôm không thấy ru eo éo, không thấy u oa, không thấy cải lương… Mà lại thấy bản tin đặc biệt: "Hỡi các cán binh cộng sản! Bọn giặc Trung Cộng đã ngang nhiên xâm lược nước Việt nam, ngang nhiên dùng vũ lực đánh chiếm Hoàng Sa... Chính phủ "..." bán nước công nhận Hoàng Sa là của… Trung cộng. Là người Việt Nam cùng nhau lên tiếng bảo vệ chủ quyền đất đai Tổ quốc!".

Cánh lính mình đều nghe thấy hết. Nhưng không đứa nào dám hỏi gì. Phải đến vài hôm sau, mình mới mạnh dạn hỏi Chính trị viên. Lão ta bảo: "Thằng ngụy nó nói bậy, tin thế chó nào được!".


Mấy hôm nữa thì Chính ủy Trung đoàn xác nhận là có thật cái việc Trung Quốc chiếm Hoàng Sa.

Nhưng ông này nói thêm: "Các đồng chí Trung Quốc giúp ta lấy Hoàng Sa, sau này sẽ giao lại cho mình. Lo cái gì?. Đây là việc làm mang tầm chiến lược!".

Mình là thằng lính trơn, tuổi mới 20, chẳng biết thế nào là "chiến lược, chiến thuật", nhưng nghe vậy thì tin ngay vì “Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông”.

Trước khi đi bộ đội, mình thấy khối nhà còn treo ảnh Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ bên cạnh ảnh Cụ Hồ. Sinh hoạt Đại đội, vẫn có thằng đứng lên hát “Ra khơi nhờ tay lái vững, làm cách mạng nhờ tư tưởng Mao Trạch Đông”, "Ta hai jang xing kháo tua sâu oản ù sâng tì quó thi thái jang" ("giữa đại dương lướt sóng, chắc tay chèo lái"…), và Chính ủy đã nói là phải đúng.

Năm 1975, không thấy nó trả Hoàng Sa. Mình nghĩ: "Chả nhẽ Chính ủy nói phét!".

Năm 1976, cả đơn vị phải đi đánh nhau biên giới Tây Nam.

Rồi 1979, thằng Tàu đánh biên giới phía Bắc.

Lúc bấy giờ lại thấy Chính ủy bảo: "Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm!".

Thì ra các ông ở trên cũng dớ dẩn…

Năm 1988 nó xả súng giết 64 chiến sĩ tại Trường Sa.

Mấy năm sau lại thấy khẩu hiệu "Đồng chí 4 tốt, 16 chữ vàng"...

Rồi thấy bắt giam những người biểu tình bày tỏ Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam. Vào mạng Bauxit và một số trang hô hào "Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam", thì lại bị ngăn tường lửa.

Vừa rồi vụ biển Đông, giặc Tàu xâm phạm chủ quyền, các Báo Nhà nước ú ớ nói chả ra đầu ra đũa.

Xem trên tivi, cái cô Phương Nga Phương Nghiếc vừa phản đối vừa làm duyên, mặt tươi như người mẫu trình diễn áo tắm. Chắc là nói mấy câu cho qua lượt.

Được mỗi hôm rồi lại im thin thít.

Mình hỏi mấy ông Bí thư Chi bộ: "Có biết chuyện biển Đông vừa rồi không?". Ông nào cũng không biết, ông nào cũng há hốc mồm nghe, xong lại còn hỏi ngược lại: "Thật á?. Thật á?. Chả có nhẽ?"… Sau đó, lại khen phim trạng sư Mộng Cát của Tàu hay thật(!)

Hôm nay nghe Philippin gọi hẳn Đại sứ quán Tàu quở trách. Cái anh Phi vậy mà gớm! Chả như mình!.

À!. Phải rồi!. Đã lâu, không thấy đài báo nói đến cụm từ “dân tộc Việt Nam anh hùng”.

Ừ nhỉ?. Chỉ thấy phim Tàu, tin Tàu tràn ngập tivi từ Trung ương đến cấp tỉnh và người Tàu thì nhan nhản mọi nơi trên đất Việt Nam. Nhiều đến nỗi nếu có tai nạn như vụ Dìn Kí, thì Ba Tàu cũng góp mặt số đông…

Chợt nhớ một cái đề cho học sinh điền vào dấu ba chấm (…)

"Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn ngàn năm.
Tổ quốc ta có bao giờ… thế này chăng".

Sao mà ra đề ác thế, khó thế!!! Điền không đúng ý thì liệu thần hồn!..

THEO DÕI VỤ TIÊN LÃNG, NHỚ LẠI CHUYỆN BÍ THƯ THÀNH ỦY HẢI PHÒNG XIN "GIẢI CỨU" CHO CẤP DƯỚI SAI PHẠM ĐẤT ĐAI

Khi vụ cưỡng chế đất đai ở xã Quang Vinh (huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) trở thành tiêu điểm, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, thì Thành ủy - UBND TP lại có những động thái rất bất thường, lúng túng và dường như đang quanh co, che đậy sai phạm của cấp dưới.

Đặc biệt, cho đến giờ phút này, người ta tuyệt nhiên không thấy tăm hơi của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành - Một quan chức đã trải qua các chức vụ lãnh đạo trong Công an TP, UBND TP và biết khá nhiều phương cách xử lý các vụ lình xình về đất đai, nhà cửa.

Nhiều người đặt câu hỏi: "Để xảy ra vụ cưỡng chế và cách giải quyết hậu quả của cấp dưới Đỗ Văn Thoại, tại cuộc giao ban báo chí vừa qua, có trách nhiệm chính của Bí thư Nguyễn Văn Thành?".

Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi trong liên tiếp vài năm qua, Hải Phòng xảy ra khá nhiều vụ tiêu cực đất đai (Đồ Sơn; Quán Nam; Sân bay Cát Bi...) và các vụ này đều "dưới trướng" ông Thành.
Bí thư Nguyễn Văn Thành (cà vạt xanh)

Đặc biệt, trong vụ tiêu cực trong cấp đất tại thị xã Đồ Sơn, ông Nguyễn Văn Thành (khi đó là Phó Chủ tịch UBND TP) đã ký 2 văn bản, nhằm "giải cứu" cho cấp dưới (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Chu Minh Tuấn; nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn Hoàng Anh Hùng) vi phạm.

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề "nhà đất" tại Hải Phòng bao nhiêu năm qua và cách hành xử, bao che của từ lãnh đạo TP cho đến cán bộ thôn xã, xin giới thiệu lại câu chuyện này. Bài viết đã được đăng trên Báo Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh và đang lưu trữ tại Vietbao.vn
-----------------------------------------------------------------------------------
Vụ tiêu cực trong cấp đất tại thị xã Đồ Sơn:

 LÃNH ĐẠO HẢI PHÒNG: "RĂN ĐE LÀ CHÍNH"?
Người dân theo dõi phiên tòa xử vụ Đồ Sơn
Có hay không việc lãnh đạo TP Hải Phòng bằng những công văn “giải cứu” cho cấp dưới sai phạm?. TS xin giới thiệu hai bản công văn do Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành ký gửi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) và Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) - Bộ Công an trong quá trình giải quyết vụ án Đồ Sơn.

Chưa gây ra hậu quả

Trong công văn số 5775/UBND-NC của UBND TP Hải Phòng ngày 21/10/2005 gửi 2 cơ quan trên, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành cho biết “sau khi nhận quyết định khởi tố bị can, ngày 6/10/2005, đồng chí Chu Minh Tuấn có đơn gửi Thành ủy, UBND TP đề nghị xem xét, có ý kiến đề nghị các cơ quan pháp luật miễn xử lý hình sự đối với cá nhân”.

Công văn dành một dung lượng lớn để trình bày các thành tích của ông Chu Minh Tuấn. Sau đó, công văn nêu tiếp: “Mặc dù có vi phạm nhưng xét quá trình công tác, những thành tích đóng góp tích cực trên các nhiệm vụ được giao và hoàn cảnh, tình hình sức khỏe của đồng chí Chu Minh Tuấn, UBND TP Hải Phòng đề nghị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an, Viện KSND tối cao xem xét chiếu cố trong quá trình giải quyết, miễn xử lý hình sự đối với đồng chí Chu Minh Tuấn, đảm bảo vừa đạt được yêu cầu giáo dục, răn đe đối với cán bộ, đảng viên là chính, vừa thực hiện đúng yêu cầu của pháp luật”.
Bí thư Nguyễn Văn Thành (bên phải)


Tới ngày 9/3/2006, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành tiếp tục có công văn số 1819/UBND-ĐC đề nghị xem xét, miễn xử lý trách nhiệm hình sự cho ông Chu Minh Tuấn.

Trong công văn dài 4 trang này, lãnh đạo UBND TP khẳng định trong vụ án Đồ Sơn “sai phạm chỉ xảy ra trong khâu xét duyệt đối tượng giao đất, danh sách đề nghị duyệt đối tượng giao đất tái định cư, giao đất dân cư do UBND thị xã Đồ Sơn và Sở Tài nguyên - môi trường trình UBND TP Hải Phòng phê duyệt có nhiều trường hợp không đúng đối tượng”.

Đối với hai văn bản giao đất của UBND TP là quyết định 1381 (ngày 23/6/2003) và quyết định 807 (ngày 2/4/2004), một thì chưa tiến hành giao đất trên thực địa, một thì bị đình chỉ và thu hồi.

Căn cứ vào đó, UBND TP Hải Phòng cho rằng sai phạm của một số cá nhân trong vụ Đồ Sơn “chưa gây ra hậu quả”, nhất là hậu quả về kinh tế. “Các cá nhân có sai phạm đã được xử lý về hành chính kịp thời, bộ máy cán bộ đã được kiện toàn, tình hình địa phương đã ổn định, dư luận đồng tình (!?)”, công văn nêu rõ. Vì vậy, UBND TP tiếp tục đề nghị Viện KSND tối cao “xem xét miễn xử lý các cá nhân có liên quan đến vụ án theo trình tự tố tụng hình sự”.

Công văn 1819 cũng dành một dung lượng lớn để UBND TP “báo cáo thành tích” của bị can Hoàng Anh Hùng, nguyên chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn. Còn với vi phạm của ông Hoàng Anh Hùng, theo UBND TP đánh giá, là vi phạm lần đầu và chưa xảy ra hậu quả về kinh tế. Vì vậy, UBND TP cũng đề nghị Viện KSND tối cao xem xét miễn xử lý hình sự đối với ông này.

15 dự án "bùng nhùng"

Không chỉ riêng vụ Đồ Sơn, Hải Phòng còn “bùng nhùng” với 15 dự án đầu tư liên quan tới sử dụng đất trong thời kỳ 2001-2004, khi ông Chu Minh Tuấn đảm nhiệm cương vị giám đốc Sở Tài nguyên -môi trường.

Tháng 10-2005, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo kết quả thanh tra đối với 15 dự án này gửi Thủ tướng, trong đó báo chí quan tâm nhất là dự án giao đất làm nhà ở tại khu Quán Nam, xã Dư Hàng Kênh, huyện An Hải.

Theo kế hoạch được duyệt, đối tượng giao đất chủ yếu là người dân của xã Dư Hàng Kênh và huyện An Hải, nhưng trên thực tế hầu hết đối tượng được giao đất đều là cán bộ các ban, ngành của Thành ủy, HĐND và UBND TP. Cơ quan thanh tra đã chỉ rõ trong số 848 hộ được giao đất, 420 hộ thuộc các cơ quan của thành phố, 35 hộ của Viện Qui hoạch (thuộc Sở Xây dựng), 152 hộ của UBND huyện An Hải…

Với hàng loạt vụ việc sai phạm nghiêm trọng về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn mấy năm qua, không phải là điều quá khó hiểu khi các cấp lãnh đạo thành phố Hải Phòng đang cố “bịt”, không để “mùi” của các vụ việc này lan rộng…

N.V.HẢI - TRỌNG PHÚ

ĐAU CHÂN

Lại một ngày chạy như chó chạy pháo, chui trong ngờm ngợp xe cộ ngày giáp Tết và phát khùng, liên tục chửi cái thằng Phó Chủ tịch Thành phố quê hương mình cùng lũ lãnh đạo ngu si, dốt nát, cường hào ác bá. Không thể đau cái đầu thêm nữa, post cái hình đời thường lên cho nhẹ nhõm và đỡ căng thẳng. Đau chân ngay cô chân không đau. Vui phết!.. (nguồn hình: OF)

VỤ CƯỠNG CHẾ Ở TIÊN LÃNG (TP. HẢI PHONG) ĐANG LÀ TÂM ĐIỂM CHÚ Ý CỦA NHIỀU TƯỚNG LĨNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM


Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, TP. Hải Phòng đang là tâm điểm chú ý của nhiều tướng lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.  

Bước sang ngày thứ 13, vụ cưỡng chế ở xã Vinh Quang, (huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng), trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo, Bộ Công an và Bộ Tài nguyên Môi trường đã chính thức vào cuộc.

Trong lúc các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc thì những bất cập trong quản lý, điều hành của chính quyền địa phương vẫn là câu chuyện làm bức xúc không chỉ những công chúng bình thường, mà còn trở thành tâm điểm chú ý của những vị tướng tài của đất nước.

Sau khi Đại tướng Lê Đức Anh, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước lên tiếng, nhiều vị tướng lĩnh khác cũng bày tỏ chính kiến.
Đại tướng Lê Đức Anh
Trong cuộc trao đổi thân mật với phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Trung tướng Phạm Xuân Thệ (Nguyên Tư lệnh Quân khu I) và Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương (Nguyên Phó chính ủy quân khu Tây Bắc, Cục Trưởng Tổng cục chính trị) đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về vấn đề này.

Nói về “phản ứng tiêu cực” bắn súng hoa cải làm bị thương 6 chiến sĩ công an, bộ đội của ông Đoàn Văn Vương trong buổi cưỡng chế, Trung tướng Phạm Xuân Thệ cho rằng: “Bản thân ông Vươn là người được học hành tử tế, là một kỹ sư nông nghiệp, nên ông ta không dễ gì có những hành động tiêu cực, vi phạm pháp luật như vậy. Tôi cho rằng, nguyên nhân sâu xa nằm ở cách giải quyết của chính quyền địa phương và cần phải xem xét lại nghiêm túc vấn đề này”.

Cùng nội dung này, tướng Huỳnh Đắc Hương đưa ra một ví dụ điển hình, câu chuyện chống người thi hành công vụ ở Tiên Lãng không phải bây giờ mới có.

Trước đây, ở Thái Bình, chính quyền đã từng bán đất của nhân dân để mua ô tô, làm sân tennis, khiến cho nhân dân uất ức mà chống đối.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Điều này cho thấy, sự chống đối của người dân xuất phát từ cách làm của chính quyền địa phương mà ra.

Ông nói thêm: “Vào năm 1999, nhân một chuyến du lịch, tôi cùng gia đình và một số đồng đội của mình đã ghé thăm khu đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Khi đó, ông Vươn và gia đình họ Đoàn nổi lên là một điển hình nông dân làm kinh tế giỏi”.

“Khi chính sách khuyến khích lấn biển làm kinh tế của nhà nước ta ban hành, không phải ai cũng dám bỏ công, bỏ của ra để làm. Nhưng ông Vươn cùng người nhà đã thực hiện rất thành công. Nhìn vào khu đầm phá này, người ta sẽ phần nào hiểu được công sức, tiền của mà chủ đầm phải đầu tư”.

Theo ông Hương, những người như ông Vươn là tấm gương làm kinh tế mà các người dân ở nước ta phải noi theo.
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương
“Và với tấm gương sáng như vậy, thay vì tạo điều kiện giúp đỡ, mà tổ chức cưỡng chế, hủy hoại tài sản của họ, thì tôi cho rằng những lãnh đạo địa phương không có tấm lòng”.

Nói về chuyện hòa giải của Thẩm phán Ngô Văn Anh đối với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tiên Lãng với các hộ thuộc diện cưỡng chế, tướng Phạm Xuân Thệ cho rằng: Cơ quan tham mưu, cơ quan chức năng địa phương quá non kém về mặt chính trị.

“Bởi vì, hành động ấy chằng khác nào lợi dụng lòng tin của nhân dân vào chính quyền để làm tổn hại tới quyền lợi nhân dân”.

Ông nói thêm: Việc đưa lực lượng liên ngành tạo nên một cuộc cưỡng chế rầm rộ như đã làm ở Tiên Lãng chẳng khác gì đẩy người nông dân vào đường cùng.

Trong trường hợp ấy, lẽ ra ông Vươn trở thành một người dân tốt, người làm kinh tế giỏi bỗng chốc bị dồn vào đường cùng và biến thành tội phạm. Như vậy là thất bại.

Và những yếu kém trong cách quản lý của chính quyền địa phương đôi khi vô tình sẽ tạo nên kẽ hở cho những thế lực thù địch lợi dụng.

Đối với câu chuyện san bằng ngôi nhà ông Đoàn Văn Vươn, tướng Huỳnh Đắc Hương nói thêm, nếu chính quyền địa phương không ra lệnh, thì không ai dám phá nhà người khác.
Trung tướng Phạm Xuân Thệ

“Với những người hiểu về pháp luật, không khó gì trong việc tìm ra cái sai của chính quyền địa phương. Vấn đề là họ có dám thẳng thắn nhận sai hay ngoan cố, đùn đẩy trách nhiệm. Và chỉ có những người vô liêm sỉ mới không dám nhận cái sai của mình”.

Qua sự việc này, Thiếu Tướng Huỳnh Đắc Hương mong rằng, các Bộ tham gia điều tra, làm rõ việc quản lý đất đai ở Tiên Lãng trong thời gian tới đây sẽ trung thực, nghiêm túc và giải quyết triệt để vấn đề nhằm tạo ra sự đồng thuận giữa nhân dân và Nhà nước ngày càng vững bền hơn.

Và có thể lấy câu chuyện ở Tiên Lãng làm điển hình cho những địa phương khác trên toàn quốc.

Nguồn: Báo Giáo dục Việt Nam

“NẾU CON TÔI PHẢI CẦM SÚNG ĐỂ CHỐNG LẠI CHÍNH NGƯỜI DÂN CHÚNG TÔI, THÌ TÔI KHÔNG BAO GIỜ CHO CON ĐI BỘ ĐỘI”…


“Con tôi đi bộ đội là để bảo vệ Tổ quốc. Nếu yêu cầu con tôi ra bảo vệ biên giới, thu hồi Hoàng Sa… thì dù có hy sinh cũng cam lòng. Còn nếu phải cầm súng để chống lại chính người dân chúng tôi, thì không bao giờ tôi cho con tôi đi bộ đội”
———————————–
Mai Tiến Nghị – Mình đã được mấy ông bạn chấn chỉnh: “Từ nay, nếu có tức thì đừng có nói. Chỉ nên nói cái sự buồn cười!”. Vậy nên, ở cái vụ Đoàn Văn Vươn (Vinh Quang, Tiên Lãng, TP. Hải Phòng), thấy tức lắm nhưng không dám có ý kiến.

“Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe.” Dưng mà nghe nhiều rồi lại thấy buồn cười. Buồn cười thì nên nói! Nói về cái sự gây cười.

Cười cái gì?

Nhẽ thứ nhất: Cười vì cái sự trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Lão Hiền Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng thú nhận việc đập bỏ hoàn toàn ngôi nhà hai tầng của anh Đoàn Văn Quý là nhầm. Nhầm tức là sai.

Hơn thế lão ta khẳng định: Chính lực lượng cưỡng chế đã đập bỏ nhà hai tầng của anh Đoàn Văn Quý.

Ở cuộc họp báo của lãnh đạo Hải Phòng cũng nói thế.

Ấy thế mà lão Thoại Phó Chủ tịch Hải Phòng, hôm vừa rồi lại bảo: “Việc phá nhà anh Quý, do nhân dân bức xúc!”.

Vậy là thòi ra cái đuôi bao biện.

Thòi ra cái bụng của lãnh đạo Hải Phòng và không ít quan khác hễ làm sai là đổ tội cho dân.

Các ông có đủ quyền lực trong tay, vậy các ông phải tìm cho ra kẻ nào trong nhân dân, dính vào việc chả liên quan gì đến bản thân mình, mà dám tự dưng vô cớ phá hoại nhà người ta. Bắt kẻ ấy phải bồi thường và cho đi tù, theo đúng Bộ Luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Việc tí tỳ tị các ông còn làm ra cơ mà. Đây là việc động giời: Vô cớ phá nhà dân mà lại chịu… không biết ai làm… là thế nào? Chả nhẽ chính quyền bất lực.

Buồn cười thật!.

Nhẽ thứ hai: Cười vì cái sự liều, sự vô học nên “thiếu quá nhiều i-ốt”về pháp luật. Dám điều lực lượng vũ trang đi cưỡng chế thu hồi một cái đầm tôm.

Mấy ông nông dân quê tôi có nói nôm na thế này: “Con tôi đi bộ đội là để bảo vệ Tổ quốc. Nếu yêu cầu con tôi ra bảo vệ biên giới, thu hồi Hoàng Sa… thì dù có hy sinh cũng cam lòng. Còn nếu phải cầm súng để chống lại chính người dân chúng tôi, thì không bao giờ tôi cho con tôi đi bộ đội!”.

Đối với thằng láng giềng nó vũ trang cướp đất, cướp biển cướp đảo…ngay nhỡn tiền mà các lãnh đạo vẫn chủ trương giải quyết vấn đề một cách hòa bình.

Vậy thì đối với người dân tại sao các ông không dùng biện pháp hòa bình… mà lại giải quyết bằng vũ lực.

Tục ngữ nói về tính cách của anh chàng hèn là: “Dọa được người thì mặt đỏ như vang, không dọa được người thì mặt vàng như nghệ” ngẫm ra đúng phết!.

Buồn cười thật!

Nhẽ thứ ba: Cười vì cái sự nhầm. Đi cưỡng chế một nơi lại tấn công phá nhà một một người khác. Cái sự sai lè lè. Vậy mà cũng bao biện được!.

Thử hỏi các ông: Nếu con ông chơi với một đưa bạn, thằng bạn nó mắc lỗi đánh một đứa khác. Bố thằng bị đánh ra bênh con cứ con ông mà tẩn. Liệu ông có chịu không? Nhẽ đơn giản vậy thôi.

Chắc chắn ông sẽ chửi tam tổ thánh hiền cái thằng vô cớ đánh nhầm con ông, thậm chí còn vác gậy mà phang ấy chứ chả chơi.

Buồn cười thật!

Thôi nói vậy thôi. Còn nhiều cái buồn cười trong vụ này. Nói thêm tý nữa thì lại thành ra… muốn khóc!
—————————-
* Tít bài do Mai Thanh Hải đặt lại

TIÊN SƯ ĐỖ TRUNG THOẠI

Nguyễn Quang Vinh - Nhiều báo hôm nay tập trung phản ánh và phẫn nộ về lời khẳng định dối trá của Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng  trong việc nói nhân dân đã phá nhà hai anh em Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý.


Đặc biệt, bạn đọc đã gửi nhiều ý kiến của mình mắng chửi, gửi thái độ bất bình, bày tỏ sự căm phẫn trước lời nói dối khốn nạn nhất về nhân cách của tay Thoại. 

 

Vì sao Thoại lại thay mặt cho những kẻ sai phạm lu loa lên như vậy?.


Chúng nó đã bắt đầy run sợ trước làn sóng căm phẫn của nhân dân, về hành vi cưỡng chế sai trái.

Xe ủi lớn phá nhà cửa của anh Vươn - Quý

Chúng nó đã nhìn thấy cả Thủ tướng, cả các Bộ trưởng, các chuyên gia, báo chí, nhân sĩ trí thức... nhất mực đã, đang và dần dần nhận ra bản chất sai phạm, dần dần nhận ra chân dung của bọn cường hào mới, xuất hiện lộ liễu, trắng trợn, bỉ ổi từ xã, huyện và nay đã bò đến UBND TP.


Chúng nó sợ nên chúng nó tìm mọi cách gào thét bao biện. Nhưng càng gào thét bao biện càng lộ ra nhiều vấn đề, thậm chí tội ác.


Thoại!. Hãy nhìn vào bức ảnh trên: Thực hiện hành vi phá nhà anh Đoàn Văn Quý và anh Đoàn Văn Vươn bằng xe ủi lớn?. Nhân dân à? Hay ai hả Thoại?.


Câm mồm đi!..


Nếu cứ nói như thế, đừng xướng cái chức danh Phó Chủ tịch UBND TP ra với thiên hạ.

Phá tài sản của người dân đây ư?


Vẫn biết trong hàng ngũ cán bộ, Đảng viên còn không ít những kẻ dối trá và hư hỏng, hoặc như nhận định của Tổng Bí thư với cụm từ “ suy giảm lòng tin, suy giảm đạo đức cách mạng…”.


Nhưng với Đỗ Trung Thoại, không còn từ nào bẩn thỉu nhất gán cho anh ta, gọi loại cán bộ Đảng viên lãnh đạo như anh ta. Không có từ nào hết.


Vừa huênh hoang phê bình báo chí nói sai, vừa nhận định báo chí ít viết về sai phạm của người chống người cưỡng chế, lại hạ mình lè lưỡi đề nghị báo chí dừng đưa tin về vụ cưỡng chế này?.


Dư luận, báo chí, nhân dân, các cơ quan quản lý Nhà nước đứng hẳn về quyền lợi chính đáng của nhân dân, phê phán chính quyền sai phạm, chà đạp luật pháp trong vụ cưỡng chế này, điều đó quá dễ hiểu vì không ai lại vỗ tay cho  chính quyền đã sai phạm.


Dừng đưa tin a? Dừng đưa tin để cho chúng mày tiếp tục dối trá à?.


Rồi sẽ có thêm Thoai nào nữa không?.


Đừng ai ngu nữa nhé, xuất hiện thêm một Thoại trong nhóm cường hào này là quá đủ rồi.

Đôi khi mình nghĩ, dùng chữ không kịp, muốn dùng nắm đấm lao thẳng vào mặt Thoại.

Hậu quả mà chúng nó gây ra với dân đây

Đấm thẳng vào cái miệng leo lẻo, dối trá, đĩ điếm, cái miệng thối mùi cứt đái của một thằng được coi là đại diện chính quyền thành phố.


Xin lỗi bạn đọc, mình đã từng rất nhiều lần bật lên tiếng này khi nhìn, đọc, nghe Thoại phát biểu và giờ buộc phải bật ra trong bài này: "Địt mẹ mày!".


Chửi như vậy nhưng với loại như Thoại, từ này vẫn còn quá lịch sự.

-----------------------------------------------------------------------------------
* Tít bài do Mai Thanh Hải đặt lại

17 tháng 1, 2012

VỤ ĐOÀN VĂN VƯƠN: MỘT TIỀN LỆ NGUY HIỂM


Nhà thơ Thanh Thảo - Bài này mình đã viết cách đây 5 ngày (tính đến hôm nay là 7 ngày - MTH), có sự OK của Báo Thanh Niên. Nhưng cứ chờ mãi, ngày qua ngày, mỏi mòn mà bài viết chẳng được in. Xem lại, thì bài viết của mình rất điềm đạm, không hề quá khích, và sự cảnh báo thì chắc chắn những ai đọc đều nhận ra ngay. Thế mà…Thôi thì gửi cậy nhờ Mai Thanh Hải in Blog vậy, dù mình vẫn thiết tha muốn bài này được in trên báo giấy.
---------------------------------------

Vụ việc cưỡng chế thu hồi đất đai, dẫn tới xô xát đổ máu ở xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng-TP Hải Phòng) đang là vụ rất nóng, gây chấn động cả nước trong những ngày gần đây.

Trước hết, cần tìm nguyên nhân vì sao vụ việc trên lại xảy ra?.

Chính quyền, ở đây cụ thể là UBND huyện Tiên Lãng, đã làm trái luật đất đai năm 1993, khi thời hạn giao đất cho dân khai phá sản xuất, theo qui định là 20 năm, thì huyện “qui định lại” là 14 năm, thậm chí ít hơn.

Đây chỉ nói riêng về việc tuân thủ pháp luật, thì chuyện UBND huyện Tiên Lãng tự ý “sửa luật” dù với bất cứ lý do gì cũng không thể chấp nhận được.

Với một vùng đất lấn biển, người dân khi được giao đất đã phải đổ bao công lao khó nhọc và tiền của, thậm chí cả xương máu của mình, để biến nó thành một vùng đất sinh lợi, thì lẽ ra, chính quyền phải hết sức khuyến khích và tạo mọi điều kiện dễ dàng nhất để người dân lao động làm ra của cải vật chất, không chỉ cho gia đình mình, mà còn đóng góp cho kinh tế của địa phương và xã hội.

Nếu ngày xưa, Nguyễn Công Trứ đã rất thành công, khi chỉ huy nhân dân Thái Bình lấn biển tạo ruộng đồng, thì ta phải hiểu, ngoài tài năng và tấm lòng vì dân của Nguyễn Công Trứ, còn có pháp luật của triều Nguyễn, công nhận quyền sở hữu và tạo những điều kiện tốt nhất cho dân khai phá đất đai, được hưởng thụ từ những thành quả lao động của mình.

Triều đình phong kiến đã làm được việc, mà lẽ ra bây giờ chúng ta phải làm tốt hơn, để khuyến khích người dân khai phá và tận dụng quĩ đất, quĩ biển vì sự phồn vinh của đất nước.

Thời Pháp thuộc, tại Nam Bộ đã nổ ra một vụ tranh chấp đất đai đẫm máu giữa nông dân với điền chủ, được sự tiếp tay của chính quyền thuộc địa, gọi là vụ “đồng Nọc Nạn”.

Máu những người nông dân bị cướp trắng đất đai của mình đã đổ ra ngay trên những mảnh ruộng mà họ đổ mồ hôi khai phá tạo dựng.

Cách hành xử theo kiểu kẻ cướp của chính quyền thực dân Pháp đã góp phần đưa đến cuộc Cách mạng tháng Tám 1945.

Với người nông dân, đất đai là máu thịt của họ, vì thế không thể cho phép bất cứ một địa phương hay cá nhân nào, có thể tự quyền tự ý dẫm đạp lên pháp luật, trong những quan hệ pháp lý về đất đai với nông dân.

Nếu để những vụ việc như ở Tiên Lãng xảy ra, mà không có bàn tay can thiệp quyết liệt của nhà nước pháp quyền, thì tất yếu sẽ dẫn tới một tiền lệ hết sức nguy hiểm: Từ nay, các cấp chính quyền huyện hay xã, có thể mặc sức tự đặt ra những “lệ làng” về quyền sử dụng đất đai, được gọi một cách văn vẻ là “điều chỉnh luật cho phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương”.

Như thế, thì những chủ trương đúng đắn của nhà nước, như giao đất lấn biển, giao rừng cho dân quản lý và khai thác, vô hình trung biến thành “cái bẫy” để bẫy nông dân.

Vì sau một thời gian ngắn người nông dân bỏ công khai phá hay tạo dựng những vùng đất sinh lợi, họ có thể bị mất trắng thành quả của mình, nếu đất đai bị thu hồi và mang “đấu giá cho thuê”.

Những chủ nhân thực sự của đất đai ấy, cũng không thể nào thuê được chính đất đai mình khai phá, dù họ được quyền tham gia đấu giá.

Lý do vì sao thì ai cũng hiểu.

Nhân dân, nhất là nông dân trong cả nước đang chú mục theo dõi vụ tranh chấp thu hồi đất lấn biển ở Tiên Lãng, sẽ được giải quyết như thế nào.

Đừng bao giờ để những vụ việc như thế trở thành một tiền lệ nguy hiểm.
-----------------------------------------------------------------------
* Bài viết do Nhà thơ Thanh Thảo gửi trực tiếp cho Mai Thanh Hải
* Hình ảnh minh họa trong bài, được lấy từ một số tờ báo - trang mạng xã hội.