9 tháng 7, 2013

MÔI ĐẮNG NỤ CƯỜI, THÈM 1 CỌNG RAU XANH

Mai Thanh Hải - Chả phải lính đảo mà ngay khách ra thăm Trường Sa, thấy rau xanh là mắt sáng rực thèm thuồng.

Cứ nói có dự án này, công trình nọ nghiên cứu cách trồng rau xanh ngoài đảo, trên tàu, cải thiện bữa ăn của bộ đội.

Nhưng chả hiểu kết quả thế nào, tốn bao nhiêu công sức - tiền bạc mà bao năm qua, bộ đội Trường Sa vẫn tận dụng mọi nơi, mọi chỗ, mọi vật dụng để trồng rau trong mọi thứ thùng xốp, thùng gỗ thậm chí cả thùng đạn.

Đất, phân bón chở từng bao từ đất liền ra; cây giống - hạt giống được cấp phát đến từng phân đội, vậy mà trồng được cây rau ngoài đảo, kỳ công quá thể: Che chắn cực kỳ cẩn thận từ khi gieo hạt; có tý gió mưa là bê thùng trồng rau tránh trú; gặp kỳ sương muối, mang hết cả nilong - vải nhựa ra ấp che...

Cây rau xanh ngoài Trường Sa, sống và lớn lên không chỉ vì nhiều phân bón mà quan trọng nhất là sự chăm chút, kỳ vọng của mỗi người lính.

Ra thăm đảo, thấy rau xanh ngời ngời đấy, nhưng thật ra chỉ để làm... cây cảnh ngắm nghía là chính, thi thoảng mới dám hái vài lá, đun thành nồi canh đại dương, nước - bột ngọt là chính, rau chỉ vài lát ngụp lặn lèo tèo.

Vào các bếp ăn của bộ đội ngoài đảo, kể cả nổi lẫn chìm, nhìn bảng Tài chính công khai, ghi món ăn hàng tuần của bộ đội, toàn thấy những món "rau" dự trữ mang từ đất liền ra, để được lâu dài: Bí đỏ, Bí ngô, khoai tây, măng hộp và... dưa chuột (dưa chuột xào, dưa chuột nấu canh).

Sự hy sinh - gian khổ, không chỉ có chuyện bắn nhau, luyện tập... mà rất cụ thể từ cái sự thèm vị mát của lá rau, mùi thơm cọng hành, hơi cay trái ớt.

Tất cả, để chụm lại thành chí khí Trường Sa trong mỗi người lính ngoài biên đảo xa xôi và xanh mát một màu hy vọng, cùng với biếc xanh biển đảo địa đầu.
---------------------------------------------------------------------------

ANH DẬU?..


THỜI BUỔI ĐÓI KÉM


8 tháng 7, 2013

HOA HẬU CỦA CHÚNG TA THIỆN TÂM MỘT CÁCH ĐỘT XUẤT?..

Đào Tuấn - Hoa hậu được xem là khôn ngoan và có đội ngũ quản lý tuyệt hảo nhất từ trước đến nay, cô Mai Phương Thúy, lại vừa dính scandal- khi truyền thông “bắt quả tang” cô “sâu hàng” với chiếc mũ có in dòng chữ “Come des fuckdow”.

Dòng chữ trên có ý nghĩa gì?. Xin mời ra gặp các bà hàng thịt ngoài chợ thì rõ..
*****

Truyền thông đã dùng từ “bật khóc” để chỉ cảm xúc của tân Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Anh, trước tin đồn “ngủ với trai 15 tuổi”.

Tất nhiên, “trai 15”, được nêu đích danh - là con của Quý bà Kim Hồng, Phó Ban Tổ chức cuộc thi.

Trước đó, Ngọc Anh cũng đã bị tung tin chi 1,5 tỷ đồng để “mua giải”.

Nên thông cảm cho những giọt nước mắt, mà có lẽ là oan ức - của cô gái xinh đẹp cũng mới chỉ 20 tuổi được khẳng định là trong sạch, hiền lành, nhút nhát: “Tôi không vi phạm pháp luật và không ngủ với trẻ vị thành niên. Vì tin đồn này mà danh dự của tôi đã bị bôi nhọ. Tôi rất bức xúc và mong người tung ra thông tin này hãy xem lại nhân cách của mình” - Cô nói, và thực ra, hoàn toàn có quyền làm rõ trắng đen trước “cú đòn dưới thắt lưng này”.

Rất khó để nói rằng, nếu trước khi đâm đơn tham gia cuộc thi, mà biết trước sẽ xảy ra những đòn dưới thắt lưng, mà thường người ta chỉ áp dụng với “quân thù”, thì Hoa hậu sẽ không đi thi nữa.

Thì bởi cuộc thi nào mà chẳng có tin đồn?.

Nhưng năm nào cũng có các cuộc thi.

Và các người đẹp chân dài của chúng ta năm nào chẳng háo hức đi thi.

Vấn đề là ở chỗ sau khi được welcome ngôi hậu với những cú đòn dưới thắt lưng, tân Hoa hậu của chúng ta sẽ như thế nào?! Và sẽ làm gì để tránh tối đa những cái “như thế nào đó”.

Không khó đoán, tất nhiên cô sẽ làm từ thiện để tỏ ra mình là một hoa hậu nhân ái.

Chuyện này tuyệt đối đúng, bởi từ lâu, chuyện Hoa hậu làm từ thiện đã bôi bác đến mức có người thốt lên rằng “Hoa hậu chỉ biết mỗi chụp ảnh từ thiện”, đến độ người ta chợt phát hiện ngôi vương bỗng nhiên khiến các Hoa hậu của chúng ta thiện tâm một cách đột xuất.

Sau đó, cô gái quê hiền hậu, nhút nhát, từ bé đã phải sống trong khó khăn, thậm chí “từng bán vé số”, sẽ bước những bước chân đầu tiên vào thế giới hào nhoáng nhưng phức tạp của giới “sâu bít”, với ánh đèn flash, các cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông và tất nhiên, là scandal, là sự vây quanh của các đại gia và một lời chào với giá vài ngàn đô.

Trong khi đó, nghề người mẫu thù lao không đủ tiền son phấn, trang phục, trong khi người nào cũng dùng hàng hiệu, đi xe sang.

Nếu bạn thấy quen quen, thì xin nói rõ đó là những từ khóa tổng hợp trong các lời khai của Hoa hậu bán dâm, người vừa lãnh án 30 tháng tù - vì sau khi “bán”, cô còn môi giới cho những người bạn.

Sau khi đội vương miện, sẽ chỉ có Hoa hậu của chúng ta đơn thương độc mã với những cạm bẫy mà Mỹ Xuân có lẽ chỉ là một trong những “đồng chí bị lộ”.

Ngay Hoa hậu được xem là khôn ngoan và có đội ngũ quản lý tuyệt hảo nhất từ trước đến nay, cô Mai Phương Thúy, lại vừa dính scandal- khi truyền thông “bắt quả tang” cô “sâu hàng” với chiếc mũ có in dòng chữ “Come des fuckdow”.

Dòng chữ trên có ý nghĩa gì? Xin mời ra gặp các bà hàng thịt ngoài chợ thì rõ.

Hoa hậu à!. Những cú đòn dưới thắt lưng mới chỉ là điểm khởi đầu cho những scandal cô sẽ phải đối mặt và hy vọng cô sẽ trưởng thành để thực sự trở thành một Hoa hậu nhân ái.

“Hãy đừng để những người đàn ông lôi kéo” - Đây là câu nói cuối của Mỹ Xuân, cũng là một Hoa hậu, trước khi nhận bản án 30 tháng tù.
-----------------------------------------
* Nhan đề bài viết do MTH đặt lại.
* Hình ảnh chỉ có tính minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.

"VỚI NGƯỜI HÀ NỘI, THÌ LẠI PHẢI TÌM HIỂU THÔI"...

Đỗ Đức Đông Ngàn - Ba lần lên Hà Giang, chuyến xa nhất cách đây 27 năm, nhưng chưa lần nào tôi được cơ may gặp mặt Anh hùng Sùng Dúng Lù.

Chiến công năm xưa của ông, tay không vào hang núi gọi cha con trùm phỉ Vàng Vạn Li ra đầu thú, gây ấn tượng rất lớn đối với tôi.

Rồi bao nhiêu chuyện kể về ông trong đời thường, đã phủ lên nhân vật này nhiều màu sắc huyền thoại.

Tôi tự nhủ: Không gặp được ông, âu cũng là một cái may, để trong tôi kỉ niệm về ông giữ mãi được vẻ đẹp diệu kì.

Năm 1995, Nhà Xuất bản Văn hóa dân tộc đã cùng với Sở Văn hóa thông tin tỉnh Hà Giang, xuất bản cuốn truyện tranh “Vào hang bắt cọp” kể về chiến công của Sùng Dúng Lù.

Số tiền trên ba triệu đồng, thu được từ cuốn sách đã được gom vào Sổ Tiết kiệm tình nghĩa đem lên tặng người Anh hùng. Chuyến ấy tôi cũng không đi được.

Ước mong một lần được gặp ông chưa thành và cũng không bao giờ thực hiện được nữa, bởi năm 1998 ông đã qua đời vì tuổi già sức yếu.

Bài viết này không chỉ là lời viếng muộn mằn với con người tôi hằng kính trọng, mà cũng muốn một lần được vẽ lại bức chân dung ông - Một bức chân dung cũng nhuốm màu huyền thọai để tặng cho tất cả những ai đã một lần được biết đến ông hoặc từng nghe kể về ông.
----------------------------------------------------------------------------------

Cây trúc Vần Chải sống chen với đá, nhưng mọc lên thì thẳng tắp.

Cây to bổ đôi đem lợp mái nhà, bền hơn gỗ pơmu.

Cây nhỏ làm cần câu, bán cũng được tiền.

Về Hà Nội mình đã thấy cây trúc như thế, nhưng là khóm nhỏ đem trồng trong chậu, trông cằn cỗi nhưng người Hà Nội lại trầm trồ khen gọi là trúc quân tử.

Nếu họ trông thấy trúc Vần Chải của mình thì họ sẽ bảo sao nhỉ?..

Có lần, người Hà Nội lên Phó Bảng, ra chợ gặp hai ông già người Mông mắng nhau: "Mắt mày xấu, mày nhìn cái gì cũng xấu!", thì người Hà Nội reo lên: "Giỏi quá!. Đó là triết học, cao siêu lắm, thâm thúy lắm!".

Mình chẳng thấy có gì lạ cả. Cái lí ấy người Mông mình vẫn nói với nhau hằng ngày, đấy thôi.

Mình biết thổi khèn từ bé, tiếng khèn vi vút vui tai để đi đường đỡ thấy xa, chỉ thế thôi.

Nhưng người Hà Nội lại bảo trong tiếng khèn mình có thác rơi gió thổi, có tiếng của chim họa mi, có lời thủ thỉ tâm tình của rừng đại ngàn.

Sao mình thổi mãi mà không thấy gì. Chẳng nhẽ người Hà Nội lại tài nghe hơn mình?..

Cây chè ở miền núi ở đâu chẳng có. Vậy mà, chỉ có người Hà Nội mới biết đâu là chè ngon.

Họ phân biệt được đâu là chè Tân Cương đâu là chè Phú Thọ; chè La Bằng thì ngon ở chỗ nào, biết chè nào là quí nhất.

Họ còn thóc mách biết đến cả hai ngàn gốc chè shan ở Lũng Phìn, bốn mùa sống trong sương mù, cho thứ chè thơm mát như đồ uống của thần tiên.

Thế mà người Đồng Văn mình uống chè Lũng Phìn, chỉ thấy như uống nước thường mà thôi.

Hồi còn trẻ làm dân quân tiễu phỉ, mình tay không chui vào hang núi gọi phỉ ra đầu thú, có gì khó lắm đâu, bởi thằng phỉ ấy cũng là người cùng bản.

Mình đi bảo nó cái lí đúng để nó biết đường về.

Thế mà mình được khen lắm, được bảo là dũng cảm, được khen là anh hùng, được cấp một cái bằng khen rõ to.

Lần ấy người Hà Nội cũng bảo: "Giỏi lắm, tốt lắm!". Ờ!. Bảo thế thì mình cũng biết thế...

Nhớ lần được về Hà Nội làm khách, được ở trong cái nhà to.

Nhưng đến tối, đèn sáng quá làm giấc ngủ không yên, phải dậy tắt đèn đi mới ngủ được.

Còn cái giường nằm êm đến mức không muốn dậy. Mình bảo là cái giường lười.

Nhưng người Hà Nội lại bảo thế mới tốt. Tốt gì chứ, tốt cho cái lười thì có?..

Còn khổ nhất là khi đi vào buồng iẻ, đèn sáng quá, xấu hổ. Ngồi xuống thấy lạnh ngắt, không... đi được.

Lúc ấy lại nhớ quá cái nương đá cạnh nhà ở Vần Chải, có gió đi lại nhiều, mát lắm.

Nói chuyện thì người Hà Nội lại bảo là: "Tại chưa quen".

Người Hà Nội không biết rằng đi ỉẻ, mà không iẻ được thì khổ thế nào rồi!..

Nhớ cái lần nhà mình với lão phỉ đầu thú trở thành thông gia, có rất nhiều lời bàn tán.

Có người còn cho là mình mất lập trường.

Mất lập trường gì chứ?. Mình đã coi nó là bạn từ ngày nó vác súng về hàng chính quyền, thì còn cần lập trường gì?.

Người Hà Nội biết chuyện lại bảo: Cứ như tiểu thuyết ấy nhỉ.

Mình cũng chẳng biết đó là lời khen hay là chê?..

Ngày họa sĩ ở Hà Nội lên, gọi cả bản mình ra nương đá, đứng dưới nắng để họa sĩ vẽ.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, đứng không mà mỏi hơn đi làm.

Mình bảo họa sĩ: "Cả bản bỏ việc thế này là không tốt đâu!", thì họa sĩ Hà Nội túm cổ áo mình bắt lí: "Sao lại không tốt? Vẽ Anh hùng để tuyên truyền cho cả nước biết, đấy là việc tốt!".

Mình đành bảo bà con trong bản đứng thêm một ngày nữa, trong bụng không thông.

Nhưng lại nghĩ chẳng nhẽ họa sĩ Hà Nội lại sai?..

Người Hà Nội với mình là thế.

Cái nó bảo tốt thì mình thấy bình thường, cái mình không thích nó lại bảo là hay.

Có phải mình ở núi cao nên hay nghĩ thấp xuống, còn người Hà Nội ở đất thấp nên hay nghĩ cao lên.

Không biết có đúng thế không.

Hôm mới đây nhất có đoàn khách từ tỉnh lên, có người Hà Nội đi cùng.

Họ gặp gỡ thăm hỏi cứ như quen đã lâu, nói gì nhiều lắm.

Rồi họ đưa cho cái Sổ Tiết kiệm, bảo là quà tình nghĩa. Xem sổ thấy có ba triệu đồng. Nhiều quá, mình chưa có nhiều tiền thế này bao giờ.

Lúc này mình lại đang cần sáu mươi nghìn để mua đôi lợn mà không biết tìm đâu ra. Thế này thì tốt quá.

Nhưng bảo tình nghĩa thì không hiểu. Không quen biết thì tình nghĩa cái gì nhỉ?.

Mình thiếu, nhưng có kêu ca với ai bao giờ đâu, mà sao họ lại biết?..

Ôi!. Với người Hà Nội thì lại phải tìm hiểu thôi.

Cái lí thì gần nhau, nhưng khi nói với nhau bao giờ cũng tưởng là chuyện ngược chiều.

 5/2000
---------
* Hình ảnh về cuộc sống - sinh hoạt của người dân Hà Giang, được đăng trên trang Xóm Nhiếp ảnh, chỉ có tính chất minh họa.

7 tháng 7, 2013

LÀM BÁO, ĐỪNG LÀM MỌI NGƯỜI KHINH HÃI

VOV - Mới đây con gái của ông Nelson Mandela, lãnh tụ chống chế độ Apartheid, đã phải bức xúc gọi truyền thông là ‘kền kền’.

Theo bà Makaziwe (con gái cựu Tổng thống Mandela), các phương tiện truyền thông ngoại quốc trực sẵn ngoài bệnh viện để chờ đến khi ông Mandela, niềm tự hào của người dân Nam Phi và nhân loại tiến bộ thế giới,… qua đời.

Hơn cả loài quạ, chim kền kền rất khoái món… xác động vật.

Cho nên nhiều người (đặc biệt ở phương Tây) đã dùng hình tượng kền kền để chỉ những đối tượng hưởng lợi trên đau khổ của người khác, mặc dù trong thiên nhiên, kền kền đóng vai trò rất tốt trong giữ cân bằng sinh thái và làm sạch môi trường.

Trong lĩnh vực báo chí, tình huống ‘kền kền’ này là có thật.

Điều nghiêm trọng nằm ở chỗ, để có tin với mức độ “lôi cuốn” cao, anh/chị phóng viên nào đó sẵn sàng giẫm lên quyền riêng tư của nhân vật.

Quả thực đây là một bài toán khó đối với những người làm báo chuyên nghiệp, tỉnh táo, và có trách nhiệm.

Việc giữ cân bằng giữa lợi ích của công chúng và quyền riêng tư của cá nhân giống như đi trên dây vậy, nghiêng bên nào cũng là cực đoan và gây ra day dứt lớn.

Trong nhiều trường hợp, nếu cứ lo bảo vệ quyền riêng tư của một số cá nhân nhất định thì sẽ phương hại lợi ích chung và không có chỗ cho thể loại báo chí điều tra giúp lấy lại công bằng và minh bạch cho xã hội.

Ở một thái cực ngược lại, tự do cá nhân và phẩm giá con người có thể bị chà đạp một cách phũ phàng.

Phương Tây có truyền thống trọng pháp luật và đề cao chủ nghĩa cá nhân. Nên không phải ngẫu nhiên mà họ lại đề cập nhiều đến quyền riêng tư.

“Tây” nhiều khi phớt “Ăng-lê” và coi đó là chuyện bình thường.

Nhưng trong con mắt người Việt mình, đó là sự lạnh lùng.

Phía ta phải vồn vã hỏi tên tuổi, gia đình vợ con, thu thập ra sao mới là quan tâm, còn phía Tây coi đó là xoi mói tọc mạch vào đời tư. Cái này được gọi là những khác biệt văn hóa.

Tuy nhiên trong báo chí phương Tây vẫn thấy tin tức lá cải và tình trạng săn ảnh đạt tới mức độ cực chuyên nghiệp, khiến sự riêng tư của con người bị đe dọa một cách không thương tiếc.

Trừ một số trường hợp hồ hởi đón nhận sự săn đón của báo chí kiểu này, đa phần không thích bị săm soi những lúc hớ hênh, hay bị dùng ống tele chụp lén từ xa. Đã có những người nổi tiếng, do căng thẳng khi bị đeo bám, mà gặp phải tai nạn thương tâm.

Do đâu lại như vậy?. Chung quy chủ yếu vì lợi nhuận. Cụ Karl Marx từng nói, nếu tỷ suất lợi nhuận tăng đến 300% thì nhà tư bản dám làm mọi thứ dù có thể bị treo cổ. Chuyện đeo bám nói trên thành ra chưa “nhằm nhò” gì.

Nạn “kền kền báo chí” nói chung không chừa bất cứ ai, kể cả các đồng nghiệp trong nội bộ giới truyền thông.

Không hiếm trường hợp chính các phóng viên khi gặp “sự cố” đã trở thành “mồi ngon” cho truyền thông.

Tình cảnh đấy chẳng khác nào “ăn thịt” lẫn nhau.

Ở Anh, cánh nhà báo của 1 trùm truyền thông còn hack vào mạng điện thoại di động của những người nổi tiếng, các chính trị gia, và thậm chí cả hoàng gia Anh để đọc trộm tin nhắn. Điện thoại của một nữ sinh bị sát hại và của các nạn nhân chết vì đánh bom ở quốc đảo này cũng không thoát khỏi đám nhà báo háo thông tin.

Tất nhiên, trong “thế giới phẳng” hiện nay, quyền riêng tư khó bảo đảm hơn trước còn là vì yếu tố công nghệ.

Máy ghi âm, máy quay lén, thiết bị theo dõi, phần mềm gián điệp ngày càng tinh vi và sẵn có trên thị trường.

Mạng internet có tốc độ lan truyền và nhân bản thông tin cực nhanh.

Bản thân mạng xã hội Facebook cũng được nhìn nhận là nơi thông tin cá nhân dễ lộ nhất, ngay cả khi hãng này tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo vệ thông tin người dùng.

Trước đây Facebook còn bị chỉ trích, thậm chí bị kiện, vì tội sử dụng các phần mềm thu thập toàn diện thông tin người dùng (tiêu biểu là chương trình Facebook Beacon, đã hủy bỏ sau một số năm sử dụng do vấp phải phản đối của công chúng).

Facebook, cũng như nhiều hãng dịch vụ internet khác, thu thập thông tin như vậy để phát triển mạng, để biết nhu cầu của người dùng, hoặc có thể để bán thông tin cho các hãng quảng cáo bên ngoài. Gần đây chính họ thừa nhận thêm đã vô tình để lộ thông tin người dùng do lỗi kỹ thuật.

Vụ bê bối Snowden cũng làm hé lộ chuyện các hãng internet của Mỹ, trong đó có Facebook, Google, Yahoo, và Microsoft  bị buộc phải cung cấp thông tin người dùng cho chính phủ Mỹ, cụ thể là cho Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) khét tiếng.

Tuy nhiên như đã nói ở trên, luật pháp của phương Tây về khoản này cũng tương đối rõ. Nên sau khi bị phanh phui về chuyện hack vào hệ thống điện thoại di động để đọc trộm tin nhắn, tờ News of the World đã bị giải tán trước cơn phẫn nộ của công chúng.

Không chỉ vậy, sách phương Tây về truyền thông cũng như nội quy của nhiều cơ quan truyền thông phương Tây đề cập vấn đề này rất chi tiết.

Còn ở Việt Nam ta thì thế nào?

Cùng với việc phát triển kinh tế thị trường là sự manh nha “trào lưu” lá cải, tức hiện tượng chạy theo tin giật gân câu khách, xoáy vào các thị yếu tầm thường.

Đáng lưu ý là nhiều trường hợp vi phạm quyền riêng tư mà tác giả không hề hay biết rằng mình vi phạm.

Điều này, như đã nói ở trên, một phần là do văn hóa, một phần là do luật cũng như báo chí của ta chưa thực sự chú ý đúng mức.

Sách vở, giáo trình cũng ít đề cập (hoặc là không có, hoặc là có nhưng chưa chi tiết).

Cho nên người làm báo đôi lúc rất hồn nhiên xâm phạm đời tư.

ĩ nhiên có những tờ báo của ta đã nghiên cứu và ban hành các bản quy tắc nội bộ chi tiết, công phu về bảo đảm quyền riêng tư của nhân vật được phản ánh, nhưng số lượng những tờ báo như thế còn ít.

Trong vấn đề này, sự khác biệt về văn hóa đóng vai trò quan trọng.

Trong khi văn hóa phương Tây đề cao chủ nghĩa cá nhân, và do đó rất chú trọng đến quyền riêng tư, thì văn hóa Á Đông, nhất là Việt Nam mình, thường đề cao yếu tố cộng đồng.

Một căn nhà Việt Nam truyền thống thường có kiến trúc đơn giản và cởi mở.

Cả làng thì có thể có cổng làng, lũy tre xanh, nhưng từng nhà thì lại rất đỗi đơn sơ, và không có sự ngăn cách lớn, khác với căn nhà phương Tây thường kín đáo vô cùng và bảo đảm sự riêng tư cho mỗi cá nhân sống trong đó.

Vụ việc chưa rõ ràng nhưng theo giọng văn của nhiều tờ báo thì dường như nghi can đã là tội phạm rồi, và nếu đã là tội phạm thì bị chỉ trích gay gắt hết mức.

Chỉ cần sơ sẩy là bị gọi “y, hắn, thị” như thường.

Ngoài ra có khi còn có cả tiết mục “tên tuổi, địa chỉ đàng hoàng”, ảnh chụp cận cảnh rõ nét.

Có kẻ phạm tội lần đầu do bồng bột, tên tuổi chân dung đã được lên mạng hết rồi và còn lưu mãi trên đó, gây khó khăn nhất định cho họ trong việc làm lại cuộc đời sau này (chưa kể trường hợp bị oan).

Như thế dường như chưa đủ.

Trong cơn say nghiệp vụ, một số tờ báo còn lôi người thân của nghi phạm hoặc tội phạm vào cuộc (trái với mong muốn của họ) để tạo cái nhìn “toàn cảnh” về vụ việc, nhằm thỏa mãn trí tò mò của một bộ phận công chúng.

Bản thân việc tường thuật quá hấp dẫn về những người phạm tội cũng như tội ác của họ đã có thể làm gia tăng thêm nỗi đau ở nạn nhân và người thân.

Thủ phạm được phỏng vấn và mô tả cứ như anh hùng trong tiểu thuyết, các thủ đoạn gây án được trình bày tỉ mỉ khiến kẻ khác có thể học theo…

Phóng viên say sưa kể, độc giả say sưa đọc, quả chẳng khác nào kền kền đang tự xử chính đồng loại của mình.

Không chỉ có nạn nhân các vụ giết người hay hiếp dâm mới rơi vào tình huống này.

Nạn nhân của tai nạn giao thông cũng chung số phận.

Tất nhiên nếu phóng viên đã hỏi và nhận được sự đồng ý của nạn nhân thì câu chuyện lại sang một nhẽ khác.

Đằng này nhà báo cứ xông thẳng vào chụp cận cảnh hiện trường, không thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để giảm sốc.

Có trường hợp phóng viên dành thời gian vào bệnh viện để chụp thông tin tình trạng sức khỏe của bệnh nhân các vụ tai nạn rồi đưa tin.

Trong những trường hợp như thế, ngoài ý thức phải đặt mình vào vị trí bệnh nhân thì thiết nghĩ còn cần đến sự hiểu biết (rằng mình đang vi phạm riêng tư), và kỹ năng đưa tin một cách khéo léo, hài hòa sao cho vẫn thể hiện được vấn đề nhưng không làm nạn nhân bị lộ thông tin cá nhân một cách quá mức./.
---------------------------------
* Hình ảnh có tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.

ANH CẢ ƠI!..

Vũ Đức Sao Biển/Báo Quảng Nam - Lúc 9 giờ sáng ngày 4.7, tôi nhận được cuộc điện thoại của anh Phạm Công Thắng gọi từ TP.Tam Kỳ vào.

Anh Thắng nói: “Tôi xin báo với anh một tin rất buồn. Anh Trần Minh Cả - Phó Chủ tịch UBND tỉnh của mình mất rồi anh ơi!”.

Tuổi đã già nhưng khi nghe những điều anh Thắng thuật lại qua điện thoại, tôi không cầm được nước mắt.

Thôi!. Vậy là trái tim nhân hậu, trái tim tràn đầy tinh thần trách nhiệm của ông Trần Minh Cả đã ngừng đập.

Tôi còn nhớ lần đầu gặp ông trong hội trường của tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Người đàn ông vừa độ trung niên ấy tỏ ra hết sức gần gũi mọi người.

Ông mang theo một chiếc laptop, khởi động máy và làm việc một cách chăm chú, ghi nhận những phát biểu của vị lãnh đạo tỉnh về tiềm năng phát triển kinh tế của Quảng Nam và những lời trao đổi của các nhà báo ở phía Nam.

Tôi làm quen với ông và sau đó mới biết được tên ông.

Cuộc sống đưa đẩy, tôi có nhiều lần về Quảng Nam tham gia thực hiện những hoạt động sân khấu nghệ thuật và lần nào cũng gặp gỡ ông Trần Minh Cả.

Được biết, ông là nhà giáo rồi sau này lên làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo mảng văn hóa xã hội, tôi càng quý ông hơn bởi tôi rất tin vào nhà giáo.

Ông có mặt trong đêm ra mắt đĩa nhạc Tiếng Sông Thu số 1 tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam với một lẵng hoa và nụ cười thân ái năm 2003.

Ông có mặt trong đêm giới thiệu các tác phẩm âm nhạc của tôi viết về quê nhà cũng với một bó hoa tươi thắm.

Ông gặp gỡ các nhạc sĩ gốc Quảng Nam trong đêm giới thiệu các ca khúc viết về Quảng Nam cùng với một bó hoa thật đẹp.

Bao giờ cũng vậy, cái bắt tay của ông thật đầm ấm; ngôn ngữ chào hỏi thật chân tình.

Thi thoảng, ông nói đùa theo kiểu lộng ngữ của một nhà giáo, ngắn gọn và ý nhị.

Nghe ca sĩ hát “Hoài niệm Trường Giang” của tôi, đến đoạn “Ơi người con gái quê xứ Tam Anh/ Có nhớ thương nhau thì xuôi Trường Giang vô Núi Thành”, ông mỉm cười quay sang nói: “Uổng quá, nếu Tam Anh mà anh viết ra Tam Thanh thì tôi đã mua hai chữ này năm triệu đồng rồi”.

Ông và tôi gặp nhau nhiều lần, phần lớn là trong các dịp lễ hội.

Câu chuyện vì vậy cũng không được nhiều, chỉ giới hạn trong những lời chào hỏi, công việc.

Chỉ có hai lần, tôi được ngồi riêng với ông.

Lần thứ nhất trên biển Tam Thanh, tôi về phụ UBND TP.Tam Kỳ tổ chức đêm nghệ thuật Tam Thanh biển gọi. Ông đến sớm, ngồi nói chuyện với tôi.

Tôi hát cho ông nghe bài hát mới “Suy tưởng bên hồ”. Tôi hát mộc, không có cả cây đàn guitare. Ông nói: “Bài hát thật thắm thiết tình nghĩa, giai điệu khá cổ điển, thật đẹp. Chắc bà con mình thích lắm”.

Lần thứ hai là đầu năm 2013, ông nghe tôi bệnh nên thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, tìm đến tận nhà tôi ở quận 12 thăm hỏi. Ông nói: “Mong anh mau khỏe để tháng 6 này về quê nhà dự festival”.

Tôi hứa với ông là tôi sẽ về. Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh việc làm sao tổ chức một lớp dạy đàn piano cho các em thiếu nhi TP.Tam Kỳ để các em nhanh chóng tiếp cận với tác phẩm âm nhạc piano cổ điển. Ông có vẻ thú vị với ý tưởng này.

Thế nhưng tháng 6 năm nay, tôi không về quê nhà được bởi con trai tôi bị bệnh nặng và chỉ có tôi mới chăm sóc được con.

Nhận được cuộc gọi của anh Phạm Công Thắng báo tin ông Trần Minh Cả đã mất, nước mắt của tôi ứa ra đầy cả hai má.

Thôi vậy là con người giản dị, hiền hòa, chân tình; con người đã để lại nhiều dấu ấn trong các hoạt động, công trình, thành tựu về giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, xã hội ấy không còn nữa.

Tôi đã hai lần đột quỵ vì nhồi máu cơ tim, trong đó có một lần liệt hẳn nửa người bên trái.

Căn bệnh rất lạ, bốc lên đột ngột, làm chao nghiêng cả trời đất; con người chỉ còn là một chiếc lá trong cơn bão biển dữ dội.

Tôi hiểu căn bệnh đó có thể cướp đi sinh mạng của con người bất cứ lúc nào.

Ông Trần Minh Cả đã ra đi vì một cơn nhồi máu cơ tim như vậy. Bạo liệt và nhanh chóng nhưng cũng rất thanh thản, ung dung.

Tôi ở xa cả ngàn cây số, không thể về để viếng ông.

Anh Phạm Công Thắng nói: “Anh đang có việc lo lắng chữa trị cho con trai, thôi thì sau này về thắp hương sau cho anh Cả cũng được”. Lời anh Thắng nói thật chân tình.

Tôi chỉ tiếc có một điều là trong giây phút chia tay vĩnh viễn này, tôi không thể nhìn mặt ông Trần Minh Cả một lần cuối để được gọi nhau một lời thương tiếc “Anh Cả ơi!”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
(QNO) - Lúc 6 giờ sáng nay (7/7/2013), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Trần Minh Cả, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước khi tiến hành buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng, Lãnh đạo TP.Tam Kỳ, xã Tam Thanh và phường Thạch Thang TP.Đà Nẵng đã tổ chức đặt vòng hoa, viếng hương đồng chí Trần Minh Cả.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Minh Cả với quê hương Quảng Nam, trong đó nhấn mạnh: Từ năm 1980 đến nay, qua 33 năm tham gia cách mạng, trải qua nhiều cương vị khác nhau, đồng chí Trần Minh Cả vẫn luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của lãnh đạo tỉnh và đồng chí, đồng bào.

Sau lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng và đông đảo lãnh đạo cán bộ, đồng chí, đồng bào, gia đình, người thân đã tiễn đưa đồng chí Trần Minh Cả về nơi an nghỉ cuối cùng tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ.

Lễ an táng diễn ra vào lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

Trong hai ngày 5 và 6./7, có hơn 800 đoàn của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các tỉnh, thành phố, các tổ chức quốc tế, các hội, đoàn thể, đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đến đặt vòng hoa, viếng hương  tưởng niệm đồng chí Trần Minh Cả.
*****

HY SINH HẾT CẢ, CHỈ VÌ GÓI THUỐC LÀO

Lão Nadungx FB - Vào mùa hè năm 1978, lũ tân binh mình được huấn luyện ở Nho Quan - Ninh Bình, 3 tháng trước khi đi K.

Một mùa hè đáng nhớ với cơn bão tràn vào, Nho Quan mênh mông nước.

Nước sông công lính, thế là mục đich huấn luyện tân binh trở thành việc đi cứu lúa cho dân bị ngập úng.

Chỉ khổ mấy thằng lính Hà Nội, cầm cái liềm còn lóng ngóng, thế mà suốt ngày lội bì bõm nước ngang bụng, đẩy cái thuyền bằng tôn để cắt những nhánh lúa chưa kịp thối xếp lên thuyền.

Sau một tuần thằng nào nhẹ thì hắc lào, thằng nào nặng thì bắt đầu ghẻ.

Đêm ngứa ngáy không ngủ được có thằng úp mặt vào gối khóc rưng rức.

Thằng Minh ở Kim Mã (sau này vĩnh viễn nằm lại Campuchia), ra đầu hè tru lên từng hồi ngắn như con chó hoang, giữa những đợt tru ngắn là tiếng rên rỉ gọi: "Mẹ ơi!".

Cả A (tiểu đội) không thằng nào ngủ được, bò dậy ngồi hút thuốc vặt, thuốc lá hết đến thuốc lào.

Đêm hôm lại ngập lụt, dân thì ở xa, cái thị trấn gần nhất cũng đến 12 cây số thì mua sao được thuốc.

A trưởng - Một tay bặm trợn người Thanh Hóa, sinh năm 50, đã từng vào sinh ra tử, nay ở D khung (Tiểu đoàn) đi lấy quân, thương tình móc ba lô ném ra một gói Tiên Lãng chính hiệu, cả lũ mắt sáng rực.

Hắn bảo:

- Là thằng lính, có 2 thứ không bao giờ được hết trong ba lô, đấy là lương khô và thuốc lào. Nhân tiện chuyện thuốc lào, các chú ngồi lại đây anh kể cho nghe chuyện này.

Mùa hè đỏ lửa năm 1972, sau 3 tháng hành quân từ Bắc vào, Tiểu đoàn bọn anh dừng lại ở Quảng Trị, củng cố lại quân số để chuẩn bị tấn công vào Thành Cổ.

Tiểu đội trinh sát của anh được lệnh chiếm lĩnh quả đồi trước mặt, nghi binh với hỏa lực mạnh để Tiểu đoàn luồn sâu.

Gọi là Tiểu đội nhưng chỉ có 9 thằng. Anh là thằng duy nhất còn sống để ngồi đây nói chuyện với các chú.

Sau hai ngày vận động và đào công sự, bọn anh đã lập xong chốt.

Trên quả đồi chỉ có những bụi cây lúp súp như cây mua ở quê mình, nên rất khó ngụy trang, dưới chân đồi có một dòng suối nhỏ chảy rí rách rất nên thơ.

Buổi chiều hôm ấy rảnh rỗi nên A trưởng cho 3 thằng một xuống suối tắm, số còn lại cảnh giới.

Tối hôm ấy, thằng H người Hải Phòng kêu lên: "Em quên mất gói Tiên Lãng cuối cùng ở phiến đá nơi bờ suối rồi, lúc chiều giặt quần áo em móc túi quần ra để đấy!".

Thế thì phải xuống lấy thôi, không lấy gì mà hút.

Từ công sự xuống bờ suối khoảng 6-7 trăm mét, hai thằng khoác AK cầm đèn pin lần mò xuống tìm.

Khoảng 15 phút sau, bỗng nghe một loạt AR15 vang lên, tiếng súng xé rách màn đêm, có cả tiếng phóng lựu M79 mà không thấy tiếng súng AK.

"Bị thám báo phục kích rồi!" - A trưởng hét lên và phẩy tay: 2 thằng cánh phải, 2 thằng cánh trái, 3 thằng ở giữa phản công để cướp xác quân mình về.

Cũng một Tiểu đội Thám báo, thì chỉ 15 phút sau là bọn anh đấy lùi.

Thằng H chết vắt mình qua tảng đá, trong tay vẫn cầm gói thuốc lào, thằng đi cùng bị thương nặng ruột lòi cả ra ngoài.

Bọn anh chỉ để lại ba người giữ chốt, số còn lại vận động đưa thương binh và tử sĩ ra tuyến sau.

Tờ mờ sáng hôm sau, pháo từ ngoài hạm bắn vào, B52 lên rải thảm, đến trưa thì bộ binh nó kéo lên.

Hy sinh hết cả - Chỉ vì gói thuốc lào...
-------
* Nhan đề bài viết do MTH đặt, không phải của tác giả.

* Hình ảnh tư liệu về những ngày giữ Thành Cổ, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đã được đăng tải trên các PTTTĐC, chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.