29 tháng 1, 2013

ẤM ÁO ĐẢO XA


Mai Thanh Hải - Gọi là huyện của TP trực thuộc Trung ương, có đủ các Phòng Ban Ngành đấy, nhưng huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP. Hải Phòng) chỉ có gần 50 đứa lít nhít học Mầm non và gần 20 đứa lít nhít nhổng cao hơn tý nữa, học Tiểu học là tròn 70.

Số muốn học THCS trở nên, hết thảy phải vào đất liền, hoặc "ăn nhờ ở đậu", hoặc phải về ở với người thân, người nhà trong đất liền, xa tít tắp chặng đường biển gần 200 km, đi tàu biển từ hôm nay, mãi hôm sau mới tới nơi.

Hôm đầu tiên nghe báo con số học sinh, mình không tin nên cứ hỏi đi hỏi lại, bởi ở các địa bàn biên giới đất có xa tít mù tắp, đến ngay cấp xã, số học sinh Mầm non và Tiểu học, cũng lên tới nửa nghìn, là ít.

Thấy mình ngạc nhiên, Đại tá Đỗ Đình Nam - Chính ủy E952 (BTL Vùng 1 Hải quân) cười giòn tan qua điện thoại, giải thích: Chủ yếu là con của bên Thanh niên xung phong ra làm nhiệm vụ xây dựng đảo. Những người dân ở đảo, có con cái cũng đều hướng cho về đất liền, nên như vậy là đông rồi...

Ra đảo, loanh quanh cả mấy ngày, từ E952 chủ lực - nòng cốt bảo vệ đảo cho đến các Đồn, Trạm... mới thấy trẻ con ở đây thuộc dạng "quý hiếm", đi đâu cũng được cưng nựng, chiều chuộng và rành rẽ "tông ty củ tỷ" cụ thể.

Chả thế mà Đại tá Nam, khi làm thay việc của lái xe E952, vặn vô lăng chiếc xe 12 chỗ duy nhất của các đơn vị trên đảo (bởi lái xe chính phải làm nhiệm vụ lái xe vận tải dỡ hàng, khi tàu ra), chở Đoàn Kiểm tra của BTL Vùng và khách báo chí đi làm việc, thăm hỏi khắp nơi trên đảo, đi đến đâu cũng bấm còi loạn xì ngậu và trước khi xuất phát, bao giờ cũng thò cổ - liếc gương - soi gầm đến cả phút bởi: "Cả năm tụi trẻ con mới nhìn thấy ôtô, chui vào gầm hay ngồi trước sau xe là bình thường"...

Đi suốt những khu vực biên giới, mang đồ ấm cho bọn lít nhít rồi, mới thấy cái sự vất vả của bọn trẻ con vùng đảo xa này cũng khác tụi biên giới đất:

Trên núi, có xa xôi vất vả đến bao nhiêu, vẫn còn lần theo đường mòn mà đi, từ nhà đến điểm trường mà học Mầm non - Tiểu học, sau lớn lên đến THCS-THPT cũng còn tự mà đi theo vách núi lối mòn.

Nhưng ở biển, cả đảo có duy nhất 1 Trường Mầm non - Tiểu học, dạy bữa đực bữa cái tùy vào... thời tiết và sự có mặt của cô giáo, lớn thêm chút nữa, lại phải xa bố mẹ, vào bờ tự học, còn hơn cả những bạn bè mình trên núi, nhưng ở trung tâm xã, cạnh Trường.

Biên giới, ít nhất vào mùa lạnh còn có núi có rừng mà chắn gió, che lạnh.

Ngoài biển, cứ mỗi khi nghe đài báo gió mùa Đông bắc, không khí lạnh tăng cường, là cả đảo đã lạnh run cầm cập từ vài hôm, trước cả dự báo thời tiết và chả thế mà các cụ ngày xưa bảo "đầu sóng ngọn gió"...

Đặc biệt hơn nữa, bọn lít nhít ngoài đảo tiền tiêu này, lớn lên cùng đời sống bộ đội: Thức - ngủ cùng những tiếng kèn báo thức, bắt ngủ từ doanh trại gần bên phải, kề bên trái; thấp thỏm cùng hồi kẻng báo động khua dồn dập; giật mình đêm khuya sau những tiếng còi báo vào - ra cảng của tàu pháo Hải quân, tàu tuần tra Cảnh sát Biển; co người cùng lách cách súng pháo, những khẩu lệnh "tiêu, tiêu" bên trận địa vươn dài...

Cuộc sống quân sự, khiến tụi trẻ cũng dần quen với thiếu thốn, gian khổ...

Thế nên, khi biết tụi mình mang đồ ấm, sách vở và quà Tết ra tặng, không chỉ trẻ con mà cả người lớn cũng thích mê. Tàu vừa cập cảng Bạch Long Vĩ, Thiếu tá Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị của E952 đã cùng cả chục anh em chiến sĩ đợi sẵn, chuyền bốc ngay hàng lên xe... kéo pháo, đưa thẳng về tập kết tại Ban Chính trị.

Ngân bảo: "Ngoài này lèo tèo vài hàng quán phục vụ ngư dân đánh bắt và tránh trú, bọn trẻ con có muốn áo ấm - áo đẹp, tiền triệu cũng chịu, phải nhờ gửi từ đất liền ra!" và lắc đầu: "Những ngày lạnh quá, chúng nó toàn lụng thụng áo bông bộ đội cho, rất thương!".

Cái sự thương ấy, mình chắc chỉ có ở bộ đội.

Ngay đêm đầu tiên, giao lưu văn nghệ giữa Chương trình Áo ấm biên cương với E952, các đơn vị trên đảo, phần tặng quà của Áo ấm biên cương cho đại diện 5 học sinh học giỏi của đảo, được "triển khai" ngay phần đầu, trên sân khấu lung linh đèn, dưới sự chứng kiến của toàn bộ Đoàn Công tác mới ra từ đất liền và quân dân trên đảo.

Đại tá Vũ Xuân Nam, Phó Tư lệnh BTL Vùng 1 Hải quân và Đại tá Vũ Cao Rụ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, BTL Vùng 1 Hải quân được mời lên, cùng với đại diện Áo ấm biên cương, mặc áo cho 5 "hạt giống đỏ" cứ nắc nỏm: "Áo đẹp quá!", khiến bọn trẻ con, cũng sướng mê, cứ ve vuốt mãi vành áo mới, thơm nức mùi vải.

Sáng hôm sau, chiếc xe duy nhất của cả đảo cũng được ưu tiên chở hàng của Áo ấm biên cương ra tận Trường Mầm non Bạch Long Vĩ, sau mới quay về đón Đoàn Công tác. Tới nơi mới biết tụi trẻ con hôm nay đi học sớm, đến sẵn từ sáng chờ đợi.

Khi đại diện BTL Vùng 1 Hải quan, lãnh đạo huyện, Đoàn Công tác quay trở lại, cùng Đại diện Áo ấm biên cương trao quà, bọn lít nhít đã thẳng băng hàng lối, mắt sáng bừng nhìn những túi quà căng đầy, xếp thẳng hàng như chúng.

Cũng là buổi trao quà như bao buổi khác, ở các vùng biên giới, nhưng hôm nay thiêng liêng và ý nghĩa đến lạ lùng, bởi trên đầu là cờ sao vàng bay phần phật, phía trước là biển quê hương xanh ngắt, rợp màu cờ đỏ của tàu thuyền chuẩn bị ra khơi, trong u u tiếng còi tàu Hải quân trước giờ tuần tra.

Tự dưng thấy ấm cả manh áo dù dày dặn, nhưng vẫn mỏng manh bởi bao năm, Bạch Long Vĩ sờn lưng che chắn cho đất liền nơi xa ngái và ấm lòng bởi áo chúng mình, đã ấm ở nơi đảo tiền tiêu, nhỏ bé, xa xôi...

******************************

1 nhận xét:

  1. Báo cáo Bác Mai Thanh Hải:
    Kính đề nghị Bác khẩn trương về quê mà xem, phố Ruồn quê Bác (huyện An Lão - HP) chiều nay (29/01/2013) nhà nào cũng treo vài cái đèn lồng đỏ trước cửa, cứ như phố Tàu vậy.

    Trả lờiXóa