24 tháng 5, 2011

VỤN VẶT KÝ ỨC

Ghế đá Hồ Gươm
Mai Thanh Hải Blog - Mình hình như hơi kén đọc, chả thế mà rất nhiều trang, đọc xong cứ chuội đi, chẳng nhớ gì. Nhưng ngược lại, có những trang, chỉ vập vào mấy chữ là mê, như điếu đổ và cẩn thận lưu lại địa chỉ, để nếu có gì mới, còn có cái mà đọc. Trang laothayboigia của Họa sĩ Đinh Vũ Hoàng Nguyên là một trong những trang như vậy: Đọc xong, thấy nhẹ đầu và cứ tự cười, tủm tỉm...
-----------------------

Những năm học cấp I, nhà mình ở sau Nhà hát lớn. Hàng ngày đi học qua nhà hàng BODEGA Tràng Tiền, hôm nào mình cũng thèm đến ngơ ngẩn 3 thứ: kem, phở và bánh gato. Rồi mình tự nhủ: Mai kiểu gì cũng sẽ xin ba 5 hào để mua kem, chỉ là kem thôi, bởi mình biết kem thì rẻ nhất. Nhưng rồi hôm sau lại không dám mở mồm xin, để lại đi qua Tràng Tiền, lại thèm, lại tự trách mình và đau khổ...
Vườn hoa Tượng đài Lê Nin

Hồi lớp 4, mình được một người quen tặng đôi dép nhựa mua ở Sài Gòn. Mình đi đá bóng ở trường, bỏ dép ở gôn, rồi bị lấy mất. Về nhà, khi chui vào gầm giường lục đôi dép cao su trước đây ra đi lại, mình nằm trong đó một lúc, để âm thầm khóc.

Lúc đó 5 tuổi (mình vẫn nhớ) đi học Mẫu giáo, tất cả quần mình mặc đến lớp, mẹ đều không khâu phần trước quần, để chim thòi ra cho dễ đái. Bọn con trai trong lớp Mẫu giáo, nhiều đứa được bố mẹ thiết kế quần như mình.

Ở nhà mẹ mình thường bảo: “Nguyên cho mẹ miếng chim đi?”, thế là mình cầm chim, làm như ngắt một cái, rồi đưa mẹ. Mẹ làm bộ ăn rồi khen “Ngon quá”.

Lớp Mẫu giáo của mình có bạn Hương Giang rất xinh và ngoan. Mình mê bạn Hương Giang lắm. Một hôm cô giáo đổi vị trí ngồi của cả lớp, thế nào mình lại được ngồi ngay cạnh bạn Hương Giang, mình sướng mê. Lúc ấy mình muốn tặng bạn Hương Giang cả quả đất. Nhưng mình còn bé quá, chẳng có gì.

Chợt nhớ mẹ vẫn thường xin mình miếng chim, ăn và khen ngon, mình liền cầm tay bạn Hương Giang nhét cửa sổ quần: “Cho ấy miếng chim này, ăn đi, ngon lắm”.

Bạn Hương Giang tự nhiên òa khóc.

Hôm đấy cô giáo phết cho mình 2 cái vào mông. Tuy không đau, nhưng trái tim mình tan nát.
-----------------------------
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRẺ EM HÀ NỘI 1990
Đánh răng, rửa mặt buổi sáng
Chơi cờ dưới lòng đường
Xe đạp trên đường phố rộng
Xích lô
Thiếu nữ nhí

4 nhận xét:

  1. Thế kia thì làm sao mà tắc được đường. Bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ các bác?

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện rất trong sáng và đáng yêu, cảm ơn anh đã chia sẻ trên nhà.

    Trả lờiXóa
  3. dễ thương quá ^_^

    Trả lờiXóa