Ngày 04 tháng 04 năm 2012

SƠN CA YÊU DẤU!.

Phải nói ngay là sóng 3G của Vịt teo ngoài này rất lởm và để post được 1 hình ảnh, mình phải lồng lộn cầm máy tính giơ cao hạ thấp và chạy khắp tàu, rút cục mới tải lên được. Chính vậy nên chỉ post 1 cái hình này và nói với mọi người: Mình rất nhớ nhà, nhớ đất liền. Gần 2 tuần rồi chứ ít đâu!. Hình này d,ĩ nhiên lại do chú Vinh Hải (PV Báo Lao động) nháy cho mình rồi. 2 anh em thi thoảng cũng phải chụp cho nhau chứ!..

Ngày 02 tháng 04 năm 2012

LÍNH TRẺ!..

Lính mới nên vẫn trẻ con, thấy ai gọi quay lại chụp hình đều giơ 2 ngón tay hình chữ V và "Zê! Zê!" như Miu - Khoai nhà mình, khiến chỉ huy phải phì cười nhắc nhở: "Dê với gà cái gì!". Thôi! Vẫn biết là kỷ luật Quân đội, nhưng cả năm sống trong doanh trại, quay đi quay lại tuyền đàn ông quân phục, nay có bóng dáng dân chị - chị em và ai cũng quý và thương bộ đội như thế, thì cũng thông cảm với lính mới tý. Vẫn trẻ con 17 - 18 đấy mà!..

Ngày 01 tháng 04 năm 2012

NUÔI QUÂN TRÊN BIỂN TRƯỜNG SA

Mai Thanh Hải - Chả phải do tàu nằm ì 1 chỗ neo đậu tránh bão đến mấy ngày, khiến mình rỗi rãi sục sạo khắp cái không gian nhỏ hẹp giữa biển mênh mông, bám càng tổ nuôi quân chăm lo cho những người đi biển theo tiêu chuẩn ngày 4 bữa và thông cảm, khâm phục các chàng con trai nhưng thạo việc "cơm dẻo canh ngọt" hơn cả các nhân vật, đại loại tham gia Chương trình "Vào bếp", "Món ngon" phát nhan nhản trên tỷ kênh Truyền hình, như bệnh dịch.

Thế nhưng những ngày biển động, sóng cao ngất đầu này, được chứng kiến và tham gia công việc cùng các "anh nuôi", mình càng phục lăn, đến lác cả mắt.

Toàn đàn ông thanh niên, sĩ quan - chiến sĩ Hải quân, cả đời chỉ quen với tàu chiến, súng đạn... nhưng khi được điều động sang tham gia tổ nuôi quân, những lính biển này tạm gác chuyện súng pháo sang 1 bên, tất bật từ 4 giờ sáng đến 12 giờ đêm với việc nấu cơm, thái thịt, nhặt rau, nấu nướng giữa bập bênh sóng biển, chia thức ăn, bê đến tận phòng khách đi tàu và rồi lại thu dọn, rửa bát quét tàu...

Cứ lặp đi lặp lại ngày 4 lần như vậy, cho bữa ăn sáng - trưa - chiều - tối.

Cường độ làm việc cao như vậy, nhưng việc ăn ở của anh em đơn giản đến nao lòng: Cả tổ phải mắc võng ngủ nghỉ ở.tren boong, nơi để hàng - thực phẩm giữa thông thống gió biển, nước tạt lên hàng ngày và lạnh cóng mỗi đêm.

Những ngày sóng gió bão bùng, nhìn anh em không được phép say sóng như những người trong Đoàn công tác của mình, chạy đi chạy lại lo từng bắt cơm, cốc nước cho toàn tàu, cứ thắt lòng lại thương và khâm phục đồng đội.

Còn những người trong Đoàn công tác thì tấm tắc: "Bộ đội mình giỏi thật. Thế này, chả ngại bọn cướp biển" và mình xin được ghi công trong lòng mình về họ - Những người lính biển tài hoa, dũng cảm và nhiệt huyết của Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Âu cơm và nồi đựng canh đã được rửa sạch sẽ
Gạo dự trữ cho chuyến công tác trên biển dài ngày
Rau xanh chuẩn bị chế biến
Tổ nuôi quân đang... tác nghiệp
Nấu cơm bằng nồi cơm điện
Xào xào nấu nấu
Hôm nay có món tôm tươi
Cực khéo tay và cần mẫn
Thịt bê xào nhé
Thích nhất là có món cà pháo trên biển
Món cá rán
Người cũ dạy người mới cách chia thức ăn cho từng mâm
Tiêu chuẩn của từng mâm cho vào khay nhé
Rau muống luộc cũng phải chia đều
Đều tăm tắp trước khi vào mâm
Lên mâm
"Thành quả cách mạng" của Tổ nuôi quân

CỨ YÊN TÂM ĐÁNH CÁ, KHÔNG PHẢI SỢ THẰNG NÀO!

Bây giờ, 2 chiếc tàu Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam có lẽ là niềm an tâm, tự hào nhất của bà con ngư dân. Chả thế mà 2 "cụ" đi đến đâu là được đón nhận, trầm trồ đến đấy. Hôm rồi mình ghi được quả hình rất tâm đắc: Trời bão gió, "cụ" Đinh Tiên Hoàng vẫn phăm phăm lướt sóng ra khơi, theo sau "cụ" là lũ lượt tàu cá to nhỏ, ai cũng tươi tắn ngước nhìn "cụ" một cách ngưỡng mộ, thèm thuồng. Một bác ngư dân lái quả tàu cá bé tí hin, phấn khích chạy hết cỡ kiểu như định... tổ lái, mắt cứ dán về phía "cụ", chả thèm để ý đến lưới câu gì cả. Có lẽ "cụ" Đinh đang bảo với bà con ngư dân: "Có tao đây rồi, cứ yên tâm ra biển mà bắt cá, chẳng phải sợ bố con thằng nào cả!". He! He!..