Ngày 31 tháng 01 năm 2013

THỦ TƯỚNG ƠI! ĐỪNG ĐỂ CHÚNG NÓ CỞI TRUỒNG...


Mai Thanh Hải - Nói tụi lít nhít học sinh vùng cao biên giới (mà mình cứ quen mồm gọi là chúng nó) đói cơm, nhiều cán bộ cả Trung ương lẫn địa phương sẽ giãy nảy lên, bảo "nói bậy", bởi tụi đi học, từ bé đến lớn đều được chế độ của Nhà nước.

Cái sự thiếu tý cơm hay cơm ăn với muối, với nước, với măng... có chăng là do "cơ chế chính sách", "việc triển khai thực hiện", khiến tiền về chậm, các cháu biết thịt thà - mì chính qua buổi "truy lĩnh" cuối năm mà thôi.

Và như thế, đừng trách Nhà nước!.

Ừ! Mà mình có trách đâu. Chính phủ mình đã lo hết thảy mọi thứ, từ các cháu cho đến người nghèo, cũng cứ danh sách - đầu người mà rót tiền, ấy chứ..

Nói chuyện ăn rồi, phải nói chuyện chuyện mặc, bởi cụm từ "ăn mặc" luôn đi cùng với nhau.

Đi miền núi mãi rồi, cũng quen với cách rách rưới - phong phanh của bọn trẻ. Nhưng cứ mùa đông, lên miền núi, nhìn chúng vẫn vậy chịu rét, mới giật mình lẩn thẩn: "Hình như, cũng chưa có 1 quy định nào về việc hỗ trợ cái mặc cho trẻ con, nhất là học sinh!".

Hỏi cán bộ địa phương và giáo viên, ai cũng cười: "Cái bụng còn chưa no, lo gì cái da!", khiến mình lại buồn nẫu...

Nẫu nhất khi nhìn bọn lít nhít Mầm non cởi truồng lồng lộng, chim cò cứ phơi phới tung tăng. Nhiều người liệt ra cả đống nguyên nhân, như: Đồng bào quen vậy rồi; để thế cho... nó mát; chống tè dầm...

Nhưng với mình, nói thật là họa có điên, giời lạnh đến vài độ C mà vẫn để con phong phanh không quần không áo, để nhìn chúng tím tái - run rẩy?.. Chỉ có thể là thiếu thốn, đến mức không có tiền để mua đồ ấm cho con, không xin đâu được đồ cũ cho con, mới đành để thế...

Dẫu biết, con trẻ vùng cao quen chịu khổ và cũng có sức đề kháng cao, nhưng rút cục chúng vẫn là đứa trẻ, là con người chứ chả phải siêu nhân - chiến binh chịu rét, nhịn đói làm tỷ điều siêu phàm vượt bậc...

Cứ qua quýt, lấp liếm theo cái kiểu "Ối Giời! Chúng nó quen rồi", "Sức đề kháng tốt lắm. Đứa nào không chịu được, bị loại ngay từ khi mới sinh. Đứa nào sống, chấp mọi điều kiện"... nhưng thật ra, phải cắn răng lại mà chịu đựng đấy.

Chính thế, lên mấy Đồn Biên phòng vùng cao, mang quần áo cũ trẻ em lên, anh em Đội Vận động quần chúng quý lắm.

Chả là mỗi chuyến đi công tác xuống địa bàn, đồng bào rét quá, toàn bế con chặn bộ đội giữa đường, xin cái mũ cái áo của anh em. Không cho thì không đành mà cho thì rét lắm, suốt quãng đường vài ngày lăn lóc bản này bản khác, rừng này rừng khác...

Nếu có ít quần áo trẻ em trong ba lô, lúc ấy giở ra, thì còn gì bằng?..

Đại tá Phùng Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cứ đau đáu cảnh: Xe Uoat chở ông lên triển khai công tác đầu năm trên đơn vị, tụi trẻ con thấy xe ôtô cứ níu lấy, chìa tay xin áo; Lên Đồn, lại chứng kiến cảnh bà con run rẩy kéo đến cổng Đồn Biên phòng, kêu ời ời: "Đồn ơi! Rét lắm!"... và chính vì thế, bây giờ cứ sắp đến mùa rét, Đại tá Phùng Tuấn lại ký điện gửi có đơn vị, yêu cầu vận động chiến sĩ hết nghĩa vụ nhường lại, cán bộ mới phát quân trang thu gom, tất cả quần áo - chăn đệm - tất giầy.. tặng đồng bào, trước mùa rét...

Nhưng vẫn không đủ.

Cái Chương trình "Áo ấm biên cương" be bé của tụi mình, mỗi lần triển khai ở địa bàn nào đấy, ngoài số quần áo - khăn ủng đúng theo số lượng học sinh (mà nhà trường, Biên phòng, chính quyền thống nhất, báo về), lúc nào cũng lủng lẳng 1 bao hàng gọi là dự trữ, cũng toàn quần áo, để quàng thêm cho những đứa trẻ rách áo, cởi truồng đứng bơ vơ bên đường hoặc không có trong danh sách, đứng ngoài thèm khát nhìn các bạn được nhận quần áo mới...

Nhìn chúng nó cởi truồng giữa mùa đông, xót xa lắm. Có cảm giác như vùng đất ấy, con người ấy trở lại thời hồng hoang, chỉ vỏ cây - áo lá che thân.

Và quan trọng hơn, cảm giác như nòi giống cứ bị lụi bại đi bởi chim cò tím tái, thông thống giữa gió lạnh, từ bên kia biên giới kèn kẹt thổi sang...

Lo được cái ăn rồi, nhưng căn cơ gì mà không lo thêm cái mặc, cho chính tương lai của đất liền, của vùng biên ải...

Không biết Thủ tướng của mình, đã bao giờ được chứng kiến những cảnh này chưa?..
*****
Hình ảnh ghi lại từ những chuyến đi của Thành viên Chương trình "Áo ấm biên cương" và trên một số trang xã hội của đồng nghiệp: xomnhiepanh.com; otofun.net; phuot.net...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 30 tháng 01 năm 2013

TẾT SẮP ĐẾN RỒI, CON NHÉ!.

Gặp dọc đường, con rất ngoan khoanh tay chào lễ phép: "Con chào bác!" khiến mình cứ loanh quanh tìm thứ gì đó che vai con. Định trùm áo sơ mi bên trong, nhưng con bảo: "Đấy là áo người lớn. Con lạnh cũng quen rồi!" khiến mình sững sỡ: Bằng tuổi con gái Khoai, sao giỏi thế?. Đành gửi lại con mấy chiếc bánh mặn và vòng tay siết bờ vai mỏng của con. Sắp Tết rồi, cố che bờ vai và các bác - các chú sẽ lên với con, với tấm áo chống rét mới thật dầy và có mũ choàng đầu, cho con líu ríu đến Trường, học cái chữ yêu thương, con nhé!..

CHÚNG NÓ ĂN UỐNG THẾ NÀY ĐÂY, THƯA THỦ TƯỚNG!..


Mai Thanh Hải - Từ sáng đến tối, thấy các thể loại báo chí rầm rộ đăng tin bài phản ánh, ca ngợi việc Thủ tướng, sau khi đọc một số báo, trong đó nhất là báo Tuổi trẻ TP.HCM, đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các địa phương miền núi - biên giới phía Bắc kiểm tra, làm rõ và báo cáo việc học sinh thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở... em buồn nẫu.

Vẫn biết Thủ tướng "trăm công nghìn việc", lãnh đạo các Bộ ngành - địa phương "trăm việc nghìn công", các chuyên viên cấp dưới cũng "công công việc việc", nhưng đến giờ mới vỡ ra và cấp tập chỉ đạo, thì buồn quá.

Những chuyện thế này, báo chí - cơ quan phản ánh, tuyên truyền chính sách, thực tế cuộc sống từ Trung ương xuống địa phương và ngược lại (đó là chưa kể tới các thể loại báo tỉnh, huyện ngốn hàng đống tiền Ngân sách nuôi cả bãi biên chế), có biết không, khi các nhà báo dịp nào cũng lũ lượt lên biên giới - miền núi?..

Biết chứ!. Cũng kêu... be bé đấy chứ, nhưng hình như không đúng thời điểm, nên chỉ có chị Thời sự VTV với phóng sự ăn thịt chuột ở Sơn La và anh Tuổi trẻ, dịp đi rải quà khắp các tỉnh, kêu váng lên, nhờ Giời mà Thủ tướng biết.

Thưa Thủ tướng, dặm dài miền núi - biên giới, chẳng phải chỉ riêng Tây Bắc, chúng em gặp mãi thành quen, nói mãi thành nhàm, với những cảnh này rồi ạ!.

Chả dám nói là những đứa học sinh lít nhít Nội trú, Bán trú ở đầy điểm bản, xã huyện không cơm, không áo, không dép mũ, không sách vở, không trường lớp (nói vậy, bị quy... "nói xấu chế độ" ngay), mà chỉ nói là thiếu, rất thiếu và cực thiếu.

Bây giờ, Thủ tướng và mọi người mới được nghe chuyện học sinh Sơn La bẫy chuột để "kiếm tý tươi", chứ năm 2005, khi công tác tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang), cánh nhà báo chúng em đã chứng kiến cảnh bọn trẻ bẫy chuột, nướng ăn với cơm vì không còn bất cứ thứ gì, ngoài muối trắng. May mà vẫn còn hình ảnh chụp lại, cho Thủ tướng xem...

Với bọn Bán trú. Chúng nó có cơm ăn đấy chứ (mà hết thảy chúng nó, đến mùa giáp hạt, hết gạo thì còn ngô xay), nhưng cơm ăn bữa trưa được mang đi từ sáng, với thức ăn là muối trắng kèm với hoặc măng ớt, hoặc măng luộc hoặc... ăn không.

Nhà nào "có điều kiện lắm", cũng chỉ vài con cá khô kho mặn chát, to bằng đầu đũa là cùng.

Với bọn trẻ con Nội trú. Nấu 1 nồi cơm, ăn cả ngày, với bất cứ gì chúng có: Muối trắng, cá khô, dưa kho, măng ớt và thậm chí cơm trộn với... nước lã. Cuối tuần nghỉ học sớm về bản với gia đình, đầu tuần lễ mễ xách gạo - thức ăn, vác củi lủi thủi đến Trường học, tự nấu - tự "cân đối" số đồ ăn - chất đốt dùng cho cả tuần.

Đứa nào ăn khỏe, hết gạo sớm, đói là chuyện thường nhật, chả xa xôi...

Thủ tướng hỏi, các Bộ ngành - địa phương sẽ nói ngay "có chế độ Nhà nước".

Nhưng xin thưa, mấy đồng còm cõi hỗ trợ thêm cho con trẻ, có khi hết năm học, trẻ con nghỉ hè ráo rồi, mới lững thững bò về đến xã và thành "khoản" chuyển cho bố mẹ chúng biến thành bia rượu - nhậu nhẹt và năm học sau, bọn trẻ lại mòn mỏi đến Trường với cơm không, muối trắng, nước suối, như chẳng hề có sự quan tâm.

Thủ tướng trách, nhưng đừng trách các thầy cô giáo cắm bản, ngày ngày xót xa nhìn bữa ăn của trẻ con.

Họ cũng còi cọc đồng lương, nơi rẻo cao mua cái gì cũng theo giá thị trường đắt đỏ, nuôi đến thân mình còn khó, nói gì tuổi thanh xuân chôn trong chốn đồng rừng, để mà chia sẻ hết cho học sinh, dẫu con cá khô - bát mì tôm, nhúm muối trắng, cũng san cho trẻ con vì niềm thương đồng loại.

Thôi thì Thủ tướng bận việc nhớn, lãnh đạo Bộ ngành - địa phương bận việc bé, các chuyên viên - cán bộ chuyên trách lo những việc tý xíu, bụng to khó trèo đèo vượt suối, lại tiết kiệm từng đồng công tác phí, nên để bọn lọ mọ chúng em, chuyển cho Thủ tướng vài tấm hình ghi được ở những nơi tụi em kêu goi - huy động đồng bào góp từng con cá, chai mắm, thùng mì tôm, lọ ruốc, bao gạo, manh áo, chiếc nồi... mang đến giúp bọn lít nhít vùng núi cao - biên giới ấy.

Vài tấm hình thôi, ở ngay Trạm Tấu, Mù Căng Chải (Yên Bái), Chiêm Hóa (Tuyên Quang), Bắc Mê - Đồng Văn (Hà Giang), Bát Xát (Lào Cai), Bảo Lạc (Cao Bằng), Điện Biên Đông (Điện Biên) mà chúng em đã làm cái việc, bây giờ mọi người hay gọi là "thiện nguyện", để nói với Thủ tướng: "CHÚNG NÓ ĂN THẾ NÀY ĐÂY, THƯA THỦ TƯỚNG!"...
*****

TB: Nếu Thủ tướng quan tâm thật đến những hình ảnh này, xin tìm hiểu hoạt động của những nhóm thiện nguyện, bao lâu nay... "xã hội hóa" việc tiếp tế lương thực - thực phẩm - vật dụng - cơ sở vật chất giúp đỡ học sinh miền núi.

Và nhất là Thủ tướng chỉ đạo các địa phương giúp đỡ các hoạt động này, đừng chối từ - thoái thác, đòi hành chính hóa (làm thiện nguyện phải có công văn - dấu đỏ), như 1 Tỉnh ủy viên ở Hà Giang, với chúng em mới ngay đây...

Xin đội ơn Thủ tướng!..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------