Mai Thanh Hải - Ra đảo rất nhiều lần, đếm trên cả bàn tay rồi, nhưng có lẽ chuyến ra với các đảo vùng Đông Bắc này mới thực sự tất bật và chạy long sòng sọc, như thể vừa có... con mọn, như chị em.
Này nhé: Do thời tiết, hoàn cảnh, nhiệm vụ quân sự nên kế hoạch hành quân thay đổi xoành xoạch, đã tập trung dưới Nhà khách BTL Vùng 1 Hải quân rồi mà vẫn nghe mong manh tin gió mùa, cấp sóng nâng, tàu có thể không xuất bến được.
Khi tập trung hết dưới tàu, kéo neo thả dây rồi, nhưng mãi mới rời vai khỏi bến cảng, nhờ tàu kéo và đẩy, hì hục đến toát cả mồ hôi...
Thêm nữa, chuyến tàu chuyển hàng Tết - đổi quân, đón cán bọ chiến sĩ hết nghĩa vụ hoặc nghỉ Tết về bờ, nên ngồn ngộn những trâu bò, lợn gà vịt, đào quất, măng miến, lá dong, gạo nước... và quan trọng nhất là 1 xe hàng của Áo ấm biên cương mang ra tặng quân dân huyện đảo cùng gần 70 đứa lít nhít Mầm non - Tiểu học của toàn đảo Bạch Long Vĩ, bám biển giữ đảo cùng bố mẹ.
Hàng của Áo ấm biên cương, toàn đồ điện tử, phải bảo quản rất kỹ lưỡng và cẩn thận: 3 bộ âm thanh nghe nhìn (mỗi bộ gồm 1 màn hình tivi LCD 32inch; 1 bộ loa thùng 2 chiếc, 1 đầu DVD-KARAOKE, 1 máy tăng âm, 2 micro, 1 đầu thu KTS K+); 1 đàn Orggan E430; 50 suất quà (mỗi suất gồm 1 áo khoác, 1 đôi ủng, 1 mũ len, 1 đôi tất); 500 cuốn vở viết; 100 hộp chè; 20 thùng rượu; 2 bao bánh kẹo... được bộ đội bốc xếp cả tiếng đồng hồ từ cảng K20 xuống tàu và để chật ních phòng Chính trị viên tàu HQ-634, Thượng úy Nguyễn Văn Tần...
Tàu vận tải quân sự HQ-634, thường thì to rộng như thế, nhưng hôm nay ngồn ngộn hàng và người ra với đảo.
Ai cũng tay xách nách mang, mong mang được hết những gì mình có, ra với đảo Bạch Long Vĩ tiền tiêu, cách đất liền cả trăm km, đi từ đầu giờ chiều, sáng hôm sau mới cập cảng.
Hình như ai cũng biết: Đảo thiếu thốn mọi bề, từ giọt nước, hạt gạo cho đến mặt người, nụ cười và dịp Tết này, khi nhà nhà sum vầy, vẫn có những người nén lòng, ở lại canh biển, canh trời, giữ đảo, không để Tổ quốc bị bất ngờ, từ ngay phía khơi xa...
Nhổ neo, lại nghe những khẩu hiệu quen thuộc: "Báo động! Tàu đi vào vùng chiến đấu!" và rầm rập những bước chân bộ đội, dây xích loảng xoảng trên mặt boong, làm công tác chuẩn bị trực tiếp cho chuyến đi biển dài ngày, mênh mông hun hút.
Thế nhưng, cái sự rầm rập - loảng xoảng hình như hôm nay cũng phấn chấn, trẻ trung và mặt vẫn sạm nắng, mồ hôi vẫn ướt đầm vai áo xanh biển dã chiến đấy, nhưng môi cười chiến sĩ luôn hồn hậu, thường trực cùng chân sóng lách tách, òa đuổi dưới mạn tàu, như thể chung cánh tay đẩy tàu đi nhanh hơn, ra với những người ngày đêm giữ đảo nhỏ tiền tiêu, mang hơi ấm đất liền - Tết sớm yêu thương...
**********
Mai Thanh Hai suong qua duoc di nhieu ra voi cac chien si va quan dan cac dao,co cach nao de an cung di duoc he!
Trả lờiXóa