Ngày 08 tháng 07 năm 2011

MẸ TRẺ CON

Mẹ trẻ và con trẻ
Mai Thanh Hải Blog - Buổi trưa ăn cơm ở nhà Trưởng bản Nà É (Than Uyên, Lai Châu), mấy cán bộ xã chỉ thằng cu gầy như que củi, bé loắt choắt, mặt buồn rười rượi đang tỉ mẩn đút củi vào bếp lửa, khoe: "Con Trưởng bản, sắp lấy vợ rồi đấy". Giật mình, dụi mắt nhìn kỹ: "Nó bé tý, vợ con gì!". Đám cán bộ cười đắc thắng: "Năm nay lên lớp 11, không trẻ con đâu!"...

Chén rượu với những cán bộ xã, ở cái bản heo hút, xa xôi và nghèo đến cùng cực, tự dưng đắng ngắt, sặc sụa hơi cồn. "Tây Bắc! Tây Bắc!" - Cái tên tưởng như quá quen thuộc, với bao nhiêu chuyến đi, suốt gần 20 năm làm báo của mình, có những lúc trở thành xa lạ bởi từng ấy năm, vẫn cứ như vậy, chưa thể... bén gót miền xuôi. Bản vẫn cứ xác xơ, mái nhà ngày càng mốc thếch, trâu bò vẫn ủn ỉn dưới gầm sàn, đói vẫn vàng lên trong mắt và những đứa trẻ, mới ngày nào còn cởi truồng nồng nỗng, dúi mặt sau lưng bố mẹ, ngượng nghịu không dám gọi: "Chú Hải! Chú Hải!". Qua vài mùa nương không lên, đã biết... mặc quần. Qua vài mùa nương nữa, đã phải đóng cái "gông chồng vợ" vào cổ, mắt vẫn còn trong trẻo, tiếng chưa vỡ...
3 thế hệ

Ừ! Biết đâu, chỉ vài mùa nương không lên, những "bố trẻ, mẹ trẻ" này lại... cắp nách vài đứa nhỏ, lại ngọng nghịu dạy con gọi tên mình: "Bác Hải! Bác Hải!"...

Trong tư liệu những chuyến đi của mình, ngày càng có thêm nhiều các Thư mục - Chủ đề, trong đó những hình ảnh lên tục được cập nhật là "vợ chồng trẻ con". Những lúc lẩn mẩn sắp xếp lại tư liệu, nhìn những gương mặt con trẻ, bế ẵm, bồng địu trẻ con, thấy xót xa vô cùng: Trên mảnh đất này, có bao nhiêu đứa trẻ bị đánh cắp sự hồn nhiên, ngây thơ và cả "những gì tốt đẹp nhất dành cho trẻ em"?. Có bao nhiêu nơi không biết đến ngày 1/6 và có bao nhiêu cô - cậu bé, mãi mãi không biết đường đến trường, tới lớp, biết đến mặt chữ - con số thông thường, như những đứa trẻ thông thường?..

Người ta thường đổ thừa nguyên nhân dẫn đến những bất cập trong việc phát triển Kinh tế - xã hội miền núi là "đói nghèo, lạc hậu, khó khăn, đầu tư chưa đầy đủ". Cụm từ này, chẳng hiểu sao, bao nhiêu năm qua luôn tồn tại trong các Nghị quyết, Chỉ thị của các địa phương trong vùng, từ đời lãnh đạo này sang đời lãnh đạo khác và người lãnh đạo mới, không làm cách nào để thay cụm từ đó được.

Thôi! Chẳng lẩn mẩn chuyện xa xôi, to lớn. Cập nhật mấy hình mình vừa ghi lại được, dọc đường lên miền núi Yên Bái, Lai Châu tuần vừa qua. Mình đặt tên những hình này là: MẸ TRẺ CON.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại xã Tà Mung, Than Uyên, Lai Châu

Mẹ con tắm bên suối, ven đường vào Thủy điện Huổi Quảng

Tà Si Láng, Yên Bái

Mù Căng Chải, Yên Bái

Vất vả

2 bà mẹ trẻ

Theo mẹ đi làm ruộng (Văn Chấn, Yên Bái)

Bắt chấy cho con đỡ ngứa

Hờn dỗi

Theo mẹ đi nương (Chế Cu Nha, Yên Bái)

Trạm Tấu, Yên Bái

Bầu bĩnh

Than Uyên, Lai Châu

TRÀO LỘNG TRONG THƠ

Đinh Vũ Hoàng Nguyên - Không còn nghi ngờ gì nữa, Tố Hữu chính là nhà thơ trào phúng bậc thầy của văn học Việt Nam.

... "Trái tim anh đó


Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:


Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều


Phần cho thơ, và phần để em yêu..."


Em xấu hổ: "Thế cũng nhiều anh nhỉ!"...

Đoạn thơ trên trích trong Bài ca mùa xuân 1961 của nhà thơ Tố Hữu.

Năm mươi năm sau, người ta nhận ra tính trào lộng trong thơ ông vẫn còn nguyên giá trị.

THÔI! MÌNH VỀ QUÊ VỚI AO LÀNG, BỜ TRE!..

"Công chúa cả" và bà ngoại 
Mai Thanh Hải Blog - Từ bé, mình đã thích câu "Ao trường vẫn nở hoa sen/ Bờ tre vẫn chú dế mèn vuốt râu" của Nhà thơ Trần Đăng Khoa. Lớn lên, xa làng và có 2 công chúa xinh, mình cứ cố tình đọc chệch: "Ao làng vẫn nở hoa sen", mỗi khi mệt mỏi, thất vọng và buồn phiền, về đắm mình vào quê hương làng xóm. Và những lần về quê, 2 công chúa nhà mình rất khoái bởi được chạy nhảy, hò hét, hái hoa, ngắm lá, chân trần... Cuối tuần rồi, mời mọi người về quê nhà mình với "hoa sen ao làng" và cùng ra mương cất vó bắt cá, xiên que nướng rơm chén giữa cánh đồng thơm mùi rơm rạ bình dị, ngan ngát và nghe "sáo diều vi vút thổi đêm trăng"...


Về quê, đắm mình trong hương vị quê hương để thấy thêm yêu đất, yêu nước...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Công chúa cả" khoái cả hoa lẫn đài sen

Ba đang chụp hình, chó hàng xóm ở đâu chạy qua, sợ phát khiếp nhưng vẫn cố... làm dáng

Theo mẹ ra bờ ao kéo cá

Đi thuyền cùng ông bà ngoại

Mắt tròn xoe, môi cũng tròn xoe trước vẻ đẹp của sen

"Con thích bông kia!"

Chọn từ xa

Mắm môi mắm lợi hái sen

Công chúa út thì chơi trên bờ với trò quen thuộc: Hái hoa cỏ và cài lên đầu

Thất vọng hoàn toàn khi hái phải "sản phẩm kém chất lượng"

2 Công chúa phụ kéo vó với ba Hải

Cá chui vào giỏ

Cả nhà háo hức chờ đợi

Ba mẹ và 2 Công chúa

Lượn lờ

"Thành quả cách mạng": Cả túi cá đồng mang về kho, nướng 

Sen nữa chứ

Các bác ở quê lại cho hẳn 3 con cạc cạc để đánh tiết canh, khiến Công chúa út tò mò ngắm suốt

SÁNG CHỦ NHẬT, CÔNG AN TA LẠI VẤT VẢ

2 Sĩ quan Đội Tuần tra - dẫn đoàn, CSGT Hà Nội, dẫn đường cho đoàn "uống cà phê Cột Cờ"
Mai Thanh Hải Blog - Mấy lần đi theo mọi người "hóng cà phê Cột Cờ" và chụp hình sáng Chủ nhật, mình mới thấm thía nỗi vất vả của các lực lượng nổi chìm thuộc Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội. Từ các đơn vị nghiệp vụ của 2 Tổng cục An ninh, Tổng cục Kỹ thuật cùng bao nhiêu con người, phương tiện, khí tài - máy móc thuộc Bộ, cho đến các Phòng Ban An ninh - Phản gián của Công an TP. Hà Nội, Cảnh sát Giao thông (CSGT), Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Cảnh sát Trật tự (CSTT), Cảnh sát Hình sự (CSHS).... cùng Công an, Dân phòng, Bảo vệ Dân phố các Quận - huyện, Phường - xã...

Trong số các lực lượng này, mình thương nhất anh em CSGT và CSCĐ.

Thường thì nhìn CSGT, phần lớn mọi người nghĩ ngay đến chuyện dấm dúi mãi lộ, phạt phiếc, giữ xe... Nhưng CSGT đi cùng "đoàn cà phê Cột Cờ" mấy sáng Chủ nhật vừa qua, mướt mải mồ hôi trong nắng nóng, trong mũ bảo hiểm nặng trịch, giầy đen cao cổ bó chặt, lỉnh kỉnh những dây chéo, dùi cui điện, súng bắn đạn cao su, còng số 8 lách cách ở hông... Các anh em nhau ngay rì rì ngồi trên xe máy chuyên dụng to kềnh càng, yên xe bỏng rát để dẫn đường - khóa đuôi cho đoàn và cũng thay nhau đi bộ, vung dùi cui dẹp lối, lấy đường cho đoàn đi.
Dừng các loại phương tiện qua ngã 4

Đi cùng với đoàn từ Điện Biên Phủ lên Hồ Hoàn Kiếm, nhìn anh em CSGT ướt đẫm mồ hôi lưng áo, mặt bạc phếch, thở không ra hơi, khát cũng không dám rẽ ngang vào hàng mua chai nước uống (như mình), mệt cũng không được chọn bóng cây, ngồi bệt vỉa hè hút thuốc... giải lao (như mình), mà thương quá.

Hôm 3/7 vừa rồi, chứng kiến anh em CSGT đi bảo vệ đoàn vất vả quá, mình lân la lại hỏi và được biết mọi người thuộc quân số Đội Tuần tra - dẫn đoàn, Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, Công an TP. Hà Nội. Đề nghị lãnh đạo Phòng CSGT biểu dương anh em làm nhiệm vụ đê! (Hi! Hi!)...

Anh em CSCĐ cũng vất vả không kém, không kể số mặc thường phục đi lẫn trong đoàn, lực lượng công khai phải ứng trực ở Vườn hoa Tượng đài Lê Nin từ sáng sớm, ngăn đường, bê bảng, cột dây cách ly "Cấm tụ tập đông người", "Cấm quay phim chụp ảnh"... đến tận chiều tối. Số đông khác (cả Đại đội) ứng trực ở đơn vị với đủ lệ bộ (mũ bảo hiểm nặng trịch, quần áo "bắt gà" thùng thình, ghệt cao cổ bó chít ống chân, dùi cui...), có lệnh phát là lao vù lên xe thùng, phi ra địa điểm làm nhiệm vụ giải tán đám đông, cô lập - phân tán...
Lực lượng CSCĐ đón đoàn ở Bờ Hồ

Nhìn quần áo, trang bị có vẻ dữ dằn, thế nhưng hầu hết toàn lính trẻ ngơ ngác, mặt lún phún lông tơ, đang tuổi ăn tuổi ngủ, được ngày Chủ nhật thì lại trực chiến, chẳng có cơ hội ù về thăm bố mẹ, người yêu hay làm chầu cà phê, cốc bia hơi vỉa hè... thấy thương thương là.

Ôi! Kể ra thì có bao nhiêu người vất vả. Thế nhưng mình biết chắc: Anh em Công an có nhiệm vụ đi theo đoàn để bảo vệ trật tự đô thị, giữ gìn sự bình yên của đường phố. Hãn hữu lắm mới có chuyện to tiếng, tranh luận này khác, cũng chỉ bởi thời tiết nắng nóng, mệt nhọc và đôi khi... hiểu lầm. Chứ thực ra anh em cũng là anh em cả. Thay quân phục, hàm hiệu là ken vai nhau chật bàn bia, vỗ vai nhau hiểu hết ý mà... Quan trọng nhất, anh em đều thông hiểu: Biểu thị lòng yêu nước là không có tội. Và đã không có tội, không vi phạm pháp luật, chẳng ai bị bắt giữ, tra hỏi cả. Anh em mình nhỉ?..

Xin giới thiệu một số hình ảnh vất vả của anh em Công an, sáng Chủ nhật (3/7/2011) vừa qua:
------------------------------------------------------

Đầu ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú, bác CSGT nguyên là  cầu thủ bóng đá đấy

Đồng chí Thiếu úy (áo xanh) thở phù vì mệt

Xe 80B của Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ, Bộ Công an có mặt

Đi nhanh em ơi!

Đi thẳng, không sang đường.... 1 mình

Có chút hiểu lầm. Thông cảm chút! Anh em Công an Phường mà!

Ngã Tư Cửa Nam

Nhường đường cho đoàn đi nào

Người trên xe phát loa, người dưới đường vung gậy

Mệt quá! Anh em thay nhau lái xe, đi bộ

Đồng chí Trung sĩ này vừa đẹp giai, vừa nhiệt tình dẹp đường, lấy chỗ cho đoàn đi

Lại là Công an Phường và Bảo vệ Dân phố

Lái xe chầm chậm dẫn đường


Hình ảnh đẹp trên đường phố

Trước cửa Nhà Hát Lớn

Cán bộ Công an phường Tràng Tiền gọi loa yêu cầu... giải tán "về nghỉ cho đỡ nắng nôi"

Thêm loa (chuyên dẹp chợ, đuổi hàng rong) trên xe Cảnh sát

Một vụ bắt người 

Chắc là nhầm lẫn thôi. Cứ về Công an Phường sẽ biết


Yêu cầu giải tán khỏi... Công an Phường

Lực lượng nghiệp vụ?

Thả người rồi, cả đoàn hô to "Đoàn kết", Trung tá thoắt trợn mắt, chuyển sang... cười khì

Lực lượng bảo vệ hùng hậu xe cộ

Dưới trời nắng gắt





CSCĐ tham gia... bảo vệ

Giơ tay phân trần




Nói hơi to

Anh ơi! Cái gì đấy


Rút cục thì... cùng đi

Lại "Lực lượng nghiệp vụ"

Tranh thủ tìm chỗ mát nghỉ tý

Nắng cháy - cháy nắng


Phù! Rồi cũng xong! Buổi trưa rồi, kết thúc ở Tượng đài  Quyết từ rồi. Xin chào và hẹn gặp lại