6 tháng 7, 2011

ƠN ĐẢNG, ƠN CHÍNH PHỦ!..

Mai Tiến Nghị - Người hay nói trước sự việc, hoặc xăng xái làm việc không phải phận sự của mình là “hớt”. Mình đã viết cái truyện ngắn “Tỷ Hớt”. Nhưng mà ngẫm lại, không có anh Hớt, thì thiên hạ cứ tưởng mình đại thông minh, đại sáng suốt.

Thì ra không ít người hớt đã biết trước cái sự thể tương lai, nó sẽ xảy ra như thế, như thế… nhưng cái anh nghe, thường dở hơi, đã không biết lại còn bảo thủ. Thành thử, bao giờ anh chàng hớt cũng phải chịu hệ lụy, bởi cái tên bị gán cho là “hớt” không mấy hay ho và còn hệ lụy khác.

Ngày mình còn bé, xóm mình có một ông ăn to nói nhớn và nói thẳng. Mọi người gọi là ông “Binh Ồ”, vì bao giờ ông ấy cũng "ô xời"… trước khi nói. Âm “ô” liền với âm “giời” nghe như tiếng Ồ...

Dạo ấy mới vào Hợp tác xã (HTX), sáng ra kẻng đánh beng beng, Đội trưởng sản xuất phải đến từng nhà gào gáy, giục mọi người đi làm, tối nào cũng kẻng beng beng, báo đi họp để nghe quán triệt nhiệm vụ "Mọi người phải tích cực sản xuất tiến nhanh tiến mạnh lên Chủ nghĩa xã hội".

Nhưng mà ngày ấy đói rạc…

Một lần, ông Chủ nhiệm HTX đang hùng hồn thuyết giảng: "Mươi năm nữa, tương lai sáng chói lên Chủ nghĩa xã hội thì của cải như nước, mọi người sẽ được ở nhà của Nhà nước xây cho, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu!"...

Bà con há hốc mồm nghe, rớt cả dãi mồm dãi mũi. Chợt nghe thấy tiếng: "Ô xời!"…

Ông Chủ nhiệm cáu lắm. Hỏi lão Binh Ồ: "Ô giời cái gì? Không tin Đảng, tin Chính phủ à?".

Lão Binh Ồ không nói gì. Mà làm sao dám nói, vì ngày ấy, ai gặp nhau nói chuyện, bao giờ cũng phải kèm thêm câu mở đầu "Ơn Đảng, ơn Chính phủ". Ví như ông A hỏi ông B: "Ông được mấy con?", thì ông B bảo là: "Ơn Đảng, ơn Chính phủ. Tôi được 8 đứa!". "Mấy con giai?". "Ơn Đảng, ơn Chính phủ!. Toàn con gái!". "Vậy kinh tế có khá không?". Trả lời: "Ơn Đảng, ơn Chính phủ!. Túng lắm, đói lắm!"…

Lại kể tiếp: Ông Chủ nhiệm tiếp tục phê phán "Xã viên lười biếng, không tự giác hăng say lao động, không có ý thức HTX là nhà, xã viên là chủ…".

"Ô xời!" - Lần nay thì lão Binh Ồ ngồi tại chỗ nói vóng lên: "Việc đếch gì phải HTX. Cứ chia mẹ ruộng ra cho mỗi nhà, rồi Nhà nước muốn thu bằng nào thì thu. Đỡ phải rắc rối!"…

Ông Chủ nhiệm lập tức hô: "Thằng phản động! Trói nó lại. Các đồng chí đâu, lập biên bản bắt quả tang tên phản động đang tuyên truyền phá hoại HTX, chống lại chế độ!".

Vậy là lão Binh Ồ bị lập biên bản, bị gán cho chức danh... phản động. Mấy chục người có mặt cũng điểm chỉ xác nhận. Lão bị giam ở nhà kho một đêm rồi bị giải lên huyện

Vài hôm sau lão Binh Ồ bị đưa ra xét xử. Bị cải tạo cũng lâu lâu…

Rồi năm 81-82 cũng chia ruộng. Rồi ngợi ca: "Ta sáng suốt", "Ta vĩ đại nhất thế giới", "Ta tư duy sáng láng phát hiện đúng quy luật"...

Vậy ra, bao nhiêu con người vắt óc sáng suốt, nghĩ mãi mới ra cái quy luật giản đơn, mà 1 lão nông dân mù chữ nói cách đấy gần 30 năm. Kể cũng còn may, nếu không nghĩ ra, thì không biết bây giờ ra làm sao.

Đấy là chuyện ngày xửa ngày xưa.

Hôm qua mình gặp Sĩ, Thiếu tá quân đội đã nghỉ hưu. Sĩ là con trai của lão Binh Ồ. Bọn mình tuổi xấp xỉ nhau, lúc còn bé là bạn chăn trâu đánh đáo, nên bây giờ gặp nhau là nói chuyện chả phải kiêng cữ gì. Hắn có biệt danh là Sĩ Ngang, bởi vì hắn hay cãi ngang…

Gặp hắn, mình thử thăm dò: "Này!. Biết cái vụ thằng Tàu ở biển Đông chưa?".

Hắn bảo luôn: "Lạ gì! Đánh bỏ mẹ nó đi, cho chừa cái thói ăn cướp!".

Mình bảo: "Tiềm lực nó mạnh vậy. Mình vài cái tàu như lá tre, đánh thế nào được?".

Hắn trợn mắt: "Ta cũng mạnh chứ!. Còn dám làm đường sắt cao tốc cơ mà!".

- Cái tay này vớ vẩn. Đường sắt cao tốc thì liên quan gì đến việc tranh chấp biển Đông?.

- Đây này!. Tao nói cho mà nghe. Mày biết làm đường sắt cao tốc hết bao nhiêu tiền chứ, 56 tỷ đô. Riêng khoán làm dự án đã mất 4,8 tỉ đô. Mà cả thằng Nhật, thằng Đức, thằng Tàu… thằng nào cũng kêu lỗ. Vậy mà ta vẫn cứ làm. Quốc hội khóa tới lại sẽ bàn làm cho mà xem. Mấy lão chống đường sắt cao tốc nghỉ hưu hết rồi.

- ? ? ?

-  Nếu không làm dự án cao tốc. Đây là tao chỉ nói không làm cái đường sắt cao tốc ở trên giấy, chứ chưa tính đến thực hiện dự án…thì mình đã để ra được 4, 8 tỷ đô rồi phải không nào?.

Mình vẫn lơ mơ chưa hiểu. Sĩ Ngang đành phải giải thích:

- Này nhá! Chỉ có ngu mới tính không ra. Mỗi cái chiến hạm hiện đại như cái tàu Đinh Tiên Hoàng vừa mua ấy, giá là 175 triệu đô, mỗi cái máy bay Su 30 giá 30 triệu đô. Nếu dùng  4,8 tỉ đô ấy sẽ mua được 20 chiến hạm với 40 cái Su, chưa cộng với 2 cái Chiến hạm và 12 cái Su hiện có. Còn nếu dùng cả 56 tỉ cao tốc ấy mà sắm, thì mua được vài trăm cái tàu với hàng nghìn cái Su. Rợp giời rợp biển thì còn sợ thằng nào?..

- Nhưng thằng Tàu nó cũng có!.

- Thì đã đành!. Nhưng thằng Tàu bây giờ cũng chỉ có 24 cái Su. Nó lại đang phải đóng tàu sân bay. Mình giữ nhà mình, cứ đất liền phóng ra mà tương, cần đếch gì tàu sân bay!..

Chịu thằng này giỏi tính. Nhưng mình còn cố vớt vát:

- Chả nhẽ đổ hết tiền của vào sắm vũ khí, lấy tiền đâu mà làm ăn?.

- Vậy sao lại làm đường sắt cao tốc để chắc chắn là lỗ?. Còn bỏ vốn ấy ra chi phí cho Quốc phòng, thì bảo vệ được chủ quyền biển Đông của mình, khai thác dầu khí, đánh bắt cá, khai thác… Lãi là ở chỗ ấy

- Chả nhẽ lại thích đánh nhau?.

- Thích gì cái chuyện đánh nhau!. Nhưng phải mạnh. Mạnh thì mới không bị bắt nạt. Mới yên ổn làm ăn. Mình không gây chiến với ai, nhưng nó gây hấn với mình, thì nhất bục mình cũng phải choảng lại. Chứ bây giờ đã yếu bỏ mẹ, lại còn đường sắt cao tốc cao tiếc để rồi khoe thông minh IQ cao. Rõ dớ dẩn, không khéo bị nó xúi trẻ con ăn cứt gà sáp!..

"Thằng này hôm nay nói chí lí phết. Sao không bầu vào Quốc hội nhỉ?" - Mình thắc mắc. Nó cười bảo: "Làm đếch gì cơ cấu những thằng Hớt như tao!".

Mình chợt nhớ chuyện lão Binh Ồ (bố hắn ngày xưa), vội nhắc khéo: "Be bé cái mồm, chứ không lại chết bây giờ!"...

9 nhận xét:

  1. Phép tính cũng ko phải là quá khó, vậy mà lại chẳng mấy ai nghĩ ra. Tệ thật.
    Nước nhỏ nhưng vũ khí mạnh, nhiệt huyết dân tộc luôn dâng cao, thì sẽ là một ưu thế lớn mà đối phương ko thể ko e ngại khi cân nhắc.
    Mong cho ai cũng có thể tính nhanh, tính đơn giản và tính thiết thực, như ông con giai Bình Ồ.

    Trả lờiXóa
  2. Ối giời ! Bác Hải thâm cú thế?Hehe...Nhất trí nhất trí với cái ông nhà Sĩ.IQ cao đấy nhễ!

    Trả lờiXóa
  3. Hôm qua mình gặp Sĩ, Thiếu tá quân đội đã nghỉ hưu. Sĩ là con trai của lão Binh Ồ.
    _______________________________________
    Bác Mai Tiến Nghị bốc phét vô lý quá! Lão Binh Ồ bị đi tù thì con lão làm sao đủ tiêu chuẩn lý lịch đi bộ đội mà lên đến thiếu tá???

    Trả lờiXóa
  4. Đề nghị bác MTH gửi gấp bài này cho 14 người.

    Trả lờiXóa
  5. ỐI GIỜI... ỚN ĐẢNG, ỚN CHÍNH PHỦ mà tôi được vào blog này! hehe

    Trả lờiXóa
  6. Bài này hay và sâu sắc thật

    Trả lờiXóa
  7. Bai nay qua binh thuong doi voi nguoi dan vi ai chang biet la nhu vay. Bai nay nguoi dan thay nen de cho cac ong lanh dao Dang va Chinh phu doc de thay duoc nhan dan dang nghi gi.

    Trả lờiXóa
  8. Bây giờ thì phải nói là : "thật sự ơn đảng , ơn chính phủ" (giống như nói thật sự trong sach và vững mạnh ấy) tôi mới được được sử dụng in tơ nét chứ như bao nhiêu anh em cùng giai cấp ở bên Triều Tiên ấy ... còn khuya nhé .

    Trả lờiXóa
  9. Trước năm 1957,"ơn Đảng ơn Chính phủ "là câu nói cửa miệg của bà con nông dân mình,tỏ lòng biết ơn Đảng và Chính phủ rất thực bụng,giống như câu"nhờ Trời,chúng em mạnh khỏe cả."
    Nhưng sau này dùng câu đó lại mang tính châm biếm và khôi hài,ví dụ:
    -Ơn Đảng,ơn chính phủ mà thằng bé nhà tôi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy,nó đã được các đồng chí công an Bắc giang dạy dỗ đến bỏ mạng ở trong đồn.
    ......
    Lại "mỗi thời một khác".
    Trong ảnh đầu,đúng là "ơn đảng ơn chính phủ,tuy còn nghèo chúng tôi chưa xây dựng được nhà,nhưng cũng thừa ăn,các bác xem,cháu của tôi bụ bẫm đáo để."

    Trả lờiXóa