Ngày 21 tháng 04 năm 2012

MÌNH NGƯỠNG MỘ MÌNH QUÁ!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên - Cách đây vài năm, có lần mình chat với một em, trong câu chuyện em nói: “Maybe”.

Mình hỏi: “Maybe là gì?”. Em nói mình giả vờ, mình bảo mình không hề giả vờ, em không tin, vì cho rằng người có dốt tiếng Anh mấy thì những từ thông thường thế cũng không thể không biết!.

Mình đành phải thề: "Thằng Nguyên nói điêu thì làm con chó!". Em vẫn có vẻ không hẳn tin.

Rồi mình lấy vợ. Vợ mình làm nghiên cứu sinh ở Mỹ, sống bên đấy năm sáu năm, việc đầu tiên sau khi lấy mình là vợ bắt mình học tiếng Anh, do vợ dạy.

Gần đây có thằng bạn thân của vợ là David từ Mỹ sang chơi vài tuần, nhà mình đang thừa một buồng, thằng David ở đấy.

Hôm nó mới sang Việt Nam, mình viết status: “Nhà mình vừa nuôi một thằng David. Thằng này học cùng vợ mình ở Michigan. Thằng David rất dốt tiếng Anh, vì mình nói tiếng Anh, nó đéo hiểu!”.

Thằng David cao to, đầu trọc lốc, lại thích bia, giống mình.

Cứ buổi chiều nào nó ở Hà Nội là mình với nó nhậu.

Ban đầu hai thằng còn ngồi nhà uống bia lon bia chai, vài buổi sau mình lôi nó đi bia hơi, bia cỏ lung tung xòe… (tất nhiên là không bia ôm).

Vợ mình mua cho mỗi đứa một quyển song ngữ, đoạn nào nói được thì nói, đoạn nào không nói được thì giở sách chỉ chữ.

Riêng mình có thêm giấy và bút chì để bí nữa thì minh họa.

Mình với thằng này buôn đủ thứ chuyện, từ chuyện nhậu nhẹt, chuyện thịt rắn thịt rết, chuyện đàn bà, chuyện nỗi khổ của thằng đàn ông bị vợ dạy dỗ đánh đập…

Thằng David cũng lạ, cứ bia vào là trình tiếng Anh lên ầm ầm. Sau dăm bữa như thế mình nói gì nó cũng hiểu.

Có lần qua hồ Trúc Bạch, mình chỉ chỗ John McCain bị bắn rơi..., nó chụm bàn tay, xòe ngón cái ngón út khoát một vòng, miệng kêu: "Èn èn èn!... Bùm!".

Tóm lại là đến hôm nó về nước, hai thằng hiểu nhau hơi bị sâu.

Lúc chia tay, mình ôm nó, nó ôm mình.

Thằng David bập bẹ tiếng Việt: “Tao sẽ nhớ mày. Địt mẹ!”.

Mình ngưỡng mộ mình quá!..

NGÀY CUỐI TUẦN

Cuối tuần zui zẻ và yên lành!..

CŨNG CHỈ VÌ KHỐN KHÓ, CÁC CON NHỈ?..

Con gái tên Giàng Thị Sua, ở bản Um Thượng, xã Suối Um, huyện Văn Chấn, Yên Bái. Con sinh năm 2002, còn kém Miu nhà mình 1 tuổi nhưng chỉ được học hết lớp 1, xong ở nhà trông 4 đứa em cho bố mẹ đi làm chè. Mỗi sáng, bố mẹ Sua dậy từ sáng sớm, nấu 1 nồi cơm cho 5 chị em ăn trong ngày, với nước mắm và cá khô, tối nhọ mặt người mới về đến nhà. Cả ngày, ngoài việc quản 4 đứa em lít nhít trứng gà trứng vịt, Sua còn chăm lợn gà và quét dọn nhà cửa. Mình ngồi theo dõi công việc của Sua trong 2 tiếng đồng hồ, xong chỉ thốt lên được câu: "Quá đảm đang!", bởi giữa những lúc trông em làm việc, cứ tưởng sẽ nghỉ chút nhưng Sua vẫn mang áo thổ cẩm, thêu thoăn thoắt hơn rất nhiều người lớn. Khổ thế đấy miền núi. Hoàn cảnh khốn khó bắt buộc con người ta phải chấp nhận, chứ tuổi của Sua và các em là phải đến trường học chữ, được ăn no - mặc đủ chứ đâu phải làm việc lớn, khi còn bé thế này?...

Ngày 20 tháng 04 năm 2012

HẠ PHÁO

Mình cười sung sướng khi giương pháo, nhưng khi xem lại hình mới biết là nòng pháo hạ. Tụi bạn mình bảo: Pháo xịt. Mình ức ơi là ức, nhưng đó là sự thật. Bố khỉ!..

TIỆC... YẾN

Hiệu Minh - Chả hiểu sao, nghe cái tên Hoàng Yến, tôi liên tưởng đến loài chim yến hót hay, rồi cả yến sào mà cả đời chưa được thử. Tôi nghĩ, phụ nữ có tên kiểu này chắc đẹp và xinh lắm.

Mấy hôm nay tin tức rộ lên về chị Đặng Thị Hoàng Yến, Đại biểu Quốc hội, doanh nhân tỷ phú. Danh bất hư truyền, chị xinh thật và giọng thì chim yến oanh cũng phải thua.

Thú thật, tôi đọc bài báo nào liên quan đến người nổi tiếng, nhất là đại gia, y như bỏ qua vì báo chí, truyền hình hay lăng-xê theo phong trào. Thiếu đề tài, ít tin tức cho phép, nên các báo khai thác rất cấp tập, khi có điều kiện.

Nhớ lần chương trình “Người xây tổ ấm” bị bóc mẽ. Cô “Lượm” là nhân vật  được giới thiệu như một thân phận nghiệt ngã, nhưng khán giả đã phát hiện “Lượm” là giả.

Sau khi lên tivi, có người ngồi sau song sắt, người khác sống trong ảo tưởng hào quang của ống kính tivi. Sau “đương thời” thành…hết thời.

Chị Hoàng Yến không phải ngoại lệ. Từng xuất hiện trong “Người đương thời” và trên mặt báo suốt một thời gian dài. Gương mặt nữ tính, khả ái và quan trọng nhất là giầu có nên tờ báo nào cũng cố khai thác tối đa.

Mới năm trước, chị còn vào Quốc hội cùng với em trai Đặng Thành Tâm. Được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2003-2007 do góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Vừa giầu có, vừa giỏi, lại quen biết rộng, thấy ảnh chụp với cả những vị đứng đầu nhà nước, nên chị tự tin trước đám đông, như một ngôi sao sáng thời nữ quyền trên bầu trời nước Việt.

Trước thi nhau khen, nay lại khác, báo chí xoay 180 độ. Những cái tít không vui, nào là  Bà Hoàng Yến khai lý lịch ứng cử Quốc hội ‘sai sự thực’, Hồ sơ Bà Hoàng Yến: Sáng tỏ nhiều tình tiết nhạy cảm, Bà Hoàng Yến kể tội Jimmy Trần, Kiến nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội bà Hoàng Yến. Có hàng trăm bài viết về vụ này.
Mình vội đi tìm xem chuyện này lùm xùm đến đâu. Hóa ra, nhân thân và thân nhân của chị có nhiều chuyện để bàn.

Xem đi xem lại clip trên YouTube về lễ Hoa Trạng Nguyên, có cả cựu TBT Lê Khả Phiêu, Thứ trưởng Bộ GD và nhìn thấy cụ Văn Như Cương râu dài đến rốn.

Trong cương vị chủ tịch HDQT Tân Tạo, Hoàng Yến đọc diễn văn khai mạc với giọng khá trong trẻo đúng như loài chim nổi tiếng. Rồi chị cười tươi, tay xoa đi xoa lại, mân mê cái micro tròn tròn, không hiểu vì mục đích gì.

Hoàng Yến nói nhầm chức danh của thứ trưởng Bộ GD thành bộ Giao thông và cười khí khí, hồn nhiên như đang tán chuyện với nhân viên trong văn phòng của riêng mình.

Vui nhất mấy lần chị nói nhịu. “Công bố lễ” thì nói thành “công bố lỗ”, “luôn luôn nỗ lực” thì nói ngọng thành “luôn luôn lỗ lực”.

Hình như chị thích chữ “lỗ” này nên mới sinh ra nhịu thế chăng. Lỗ trong kinh doanh, lấy lỗ làm lãi, đó là những ngôn từ mà doanh nhân hay nói tới, một thứ bệnh nghề nghiệp.

Không phải ngẫu nhiên mà clip này có tới 130 ngàn hít, và sẽ tăng lên trong những ngày tới. Doanh nhân tỷ phú, đại biểu quốc hội Hoàng Yến – chim yến của vua – đang chao đảo trước sóng gió của cuộc đời.

Nghe nói chim hoàng yến là loài lông vàng, hót hay, giá bán rất đắt. Nuôi được hoàng yến rất kỳ công chọn thức ăn, nước uống, dọn vệ sinh thường xuyên.

Có một loại yến khác mà trong tiếng Hy Lạp cổ đại απους, apous, nghĩa là “không có chân”, do của chúng chân rất ngắn, không đậu trên mặt đất, chỉ bám vào các bề mặt thẳng đứng.

Hơn 400 năm trước, người Trung Hoa biết tìm loại chim yến dùng nước dãi làm tổ và chế ra món yến sào nổi tiếng. Cũng vì hiếm và bổ nên món đặc biệt này chỉ dùng cho những người quyền cao chức trọng, kẻ giầu sang trong thiên hạ.
Khi mang tên Hoàng Yến, có lẽ chẳng khi nào doanh nhân nổi tiếng một thời, lại nghĩ mình có những ngày hẩm hiu như hôm nay. Số phận có vẻ giống như chim yến, chân ngắn bám vách đá cao để sống, lấy nước dãi làm tổ thì bị người đời cướp mất.

Thời đại này, làm nữ doanh gia người Việt rất khổ. Dù xinh đẹp, giỏi giang nhưng bơi trong thời cuộc luật pháp vô thường, khó nói đến chuyện giữ mình trong sạch.

Vừa mới rồi là chị Ba Sương, bây giờ là người đẹp Hoàng Yến. Người ta tung hô, giúp các chị xây tổ, đưa các chị vào bẫy, rồi cuối cùng biến thành món yến sào trên bàn tiệc của đại gia và cả những vị đứng sau bức màn nhung.

HM. 19-04-2012.

"KHÁ HÔNG NỔI"...

Đàm Hà Phú - Sài Gòn, Quận 10, tháng Tư.

Vỉa hè vắng, trời nắng, quán cafe cóc dưới tán cây...

Tiếng lóc cóc từ chiếc gậy dò đường của một người mù mỗi lúc một lớn dần...

- Ê!. Coi chừng cục đá mầy!
- Cảm ơn chú Hai!. Mua vé số đi chú Hai!.
- Không mua mày!.

- Vé số Cần Thơ quê mình, chiều xổ nè chú Hai!.
- Bộ mày ở Cần Thơ hả?.
- Dạ! Cần Thơ nè chú! Ô Môn chánh hiệu!.
- Ngồi nghỉ chơn chút đi. Có số nào đẹp không?.
- Dạ chú lựa dùm!. Con đâu thấy đường, hình như có 79 thần tài đó chú Hai!.

...
- Không có 79!. Thôi tao lấy đại một tờ. Uống cafe không mầy?.
- Dạ cảm ơn chú Hai!
- Bà Ba, cho ly cafe sữa đá đi!

...
- Chú Hai ở đâu?
- Tao Phong Điền nè!
- Dạ!. Dzậy cũng gần.

- Nhà mày khúc nào?.
- Dạ! Lúc trước ở ngay cầu, giờ vô tuốt trong rạch. Chú Hai thường qua Ô Môn chắc?.

- Ờ!. Trước có bồ ở đó!.
- Mèn!..

...
- Nhà mày còn ai dưới?.
- Dạ còn ông già với 2 đứa em, má chết rồi!
- Có dìa thường hông?.

- Dạ một hai tuần. Chú Hai có dìa thường chắc?.
- Không, tao lâu rồi không dìa!

...
- Nè!. Trả tiền vé số!
- Trời!. Sớm mơi đưa tờ hai trăm, tiền đâu thối chú Hai?.

- Khỏi thối, cho mày luôn đó!. Mà nè, đui thiệt không, sao biết tờ hai trăm hay dzậy?.

- Dạ!. Đui thiệt chú Hai, có tròng đâu mà thấy?. Cầm tiền thì biết thôi. Cho chi nhiều dữ chú Hai?.
- Ê!. Chê mậy!
- Dạ hông dám. Cảm ơn chú Hai!

...
Tiếng gậy lại lóc cóc xa dần

Người khách cũng ra xe nổ máy phóng qua đường

Bà chú quán ra dọn ly cafe, mỉm cười lắc đầu nói một mình:

- Xe ôm mà xài sang dữ!. Bởi dzậy khá hông nổi!..

Ngày 19 tháng 04 năm 2012

BỐ TƯỚNG

Xe Dẫn đoàn của Cục CSGT Đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) đấy. Các chú vứt xe đấy, chắc kéo nhau vào ăn lòng lợn - tiết canh, nguồn: Diễn đàn OF.

NGỌNG NÍU NGỌNG NO

Photphet Blog - Phó Ban Tổ chức oang oang quát loa:

- Các nực nượng chú ý, các nực nượng chú ý. Sắp đến giờ nàm nễ, đề nghị các nực nượng di chuyển về phố Nê Nai. Riêng đội múa nân thì di chuyển qua bên Nê Nợi!.

Một chú Trợ lý vội nhắc:

- Thưa anh, anh nói ngọng hay sao ấy ạ!.

Sẵn cơn bực, ông Phó Ban quát:

- Ngọng ngọng cái nồn!!!.

Ngày 18 tháng 04 năm 2012

ĐỐ MTTQVN BIẾT CÓ BAO NHIÊU ĐBQH ĐÃ BỊ BÃI MIỄN?..

Mai Thanh Hải - Chuyện về "Bà Nghị Đặng Thị Hoàng Yến" đã được mình viết từ lâu, ngay từ khi bà ý phấp phới áo dài hoa hoét, đi cùng một số "chân dài Quốc hội" khác, bước vào Hội trường Bộ Quốc phòng, họp kỳ thứ Nhất, Quốc hội (QH) Khóa XIII (ở đây, ở đây).

Thế nên ngày hôm nay, sau khi từ đứa trẻ con thò lò mũi cho đến cụ già chuẩn bị đi tập dưỡng sinh tại Văn Điển biết rành rẽ chuyện về bà Yến, cái Ủy ban Trung ương MTTQVN do nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vũ Trọng Kim bị kỷ luật, về làm Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký "khối Đại đoàn kết dân tộc", mới nhóm họp (mà họp kín nhá! Nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng kín mấy thì cũng thách kẹo, bố ai dám có ý kiến bênh vực "Nghị Yến") và tất nhiên, ra cái kết luận mà từ bà bán gà đến bác chạy xe ôm cũng biết... thì mình cũng chả lạ.

Mình chỉ thấy lạ: MTTQ hoành tráng trong bao năm trước, đến thời ông Huỳnh Đảm lập bập, Vũ Trọng Kim về từ đất Quảng, hình như càng "bình hoa cây cảnh" đến thảm hại.

Có 2 hoạt động nổi bật, được người ta lờ mờ biết đến nhất là: Kêu gọi đóng góp từ thiện sau mỗi trận bão lụt và hiệp thương, giám sát, phê chuẩn các ứng cử viên vào ĐBQH, HĐND.

Nhưng vụ từ thiện tan tành bởi cứ bẵng đi thời gian, lại phát hiện MTTQ địa phương ăn chặn, sai phạm trong sử dụng tiền - hàng từ thiện. Đến giờ, cái chức năng giám sát bầu cử và phê chuẩn ứng viên vào ĐBQH cuối cùng để người ta biết đến các ổng, cũng có nguy cơ tan tành mây khói bởi bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Có rất nhiều chuyện đáng nói về câu chuyện này, nhưng bây giờ chỉ nhắc đến vài vị ĐBQH bị bãi miễn tư cách Đại biểu, mà dân tình vẫn nhắc, giống như "Bà Nghị" Hoàng Yến, để tìm hiểu xem các cụ làm công tác Mặt trận ngày xưa khác với các ông "trận nào cũng có mặt" bây giờ, dư thế lào. Hi! Hi!..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khóa XI:  Ông Lê Minh Hoàng, sinh năm 1945, làm Giám đốc Công ty Điện lực TP. HCM từ năm 1998 đến tháng 7/2005.

Ông Hoàng được Uỷ ban MTTQ TP.HCM giới thiệu ứng cử ngày 19/5/2002 tại địa bàn Quận 6 và đã trúng cử ĐBQH Khoá XI (2002 -2007).

Tháng 11/2005, QH đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với ông Lê Minh Hoàng.

Trước đó, được sự đồng ý của UBTVQH, Cục Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) đã bắt tạm giam ông Lê Minh Hoàng sau khi thực hiện khám xét trụ sở và nhà riêng của bị can này. Ông Hoàng bị khởi tố về hành vi Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165, Bộ Luật Hình sự).

Theo tài liệu điều tra, trong việc tổ chức đấu thầu mua 312.000 điện kế điện tử, ông Hoàng đã vi phạm quy định về đấu thầu, nhập lô hàng giả về xuất xứ, kém chất lượng, gây thiệt hại với khách hàng và bức xúc trong nhân dân. 

Tiếp đó, sáng ngày 29/11/2006, hơn 83% ĐBQH đã đồng ý bãi nhiệm tư cách ĐBQH khóa XI với ông Mạc Kim Tôn, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình do lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo UBTVQH, ông Mạc Kim Tôn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây bất bình trong dư luận, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

Theo điều tra của Công an tỉnh Thái Bình, dưới sự "bảo hộ" của ông Mạc Kim Tôn, Trần Thị Ánh (tức Hà) đã lừa mua của 3 Công ty gần 390 máy tính để bàn, hơn 30 máy tính xách tay, 25 máy chiếu đa năng và 7 thiết bị khác, với tổng số tiền phải thanh toán hơn 4,2 tỷ đồng. Ông Tôn đã trực tiếp nhận gần 100 triệu đồng "tiền biếu" của 11 trường được lắp máy tính, 10 món quà biếu của Ánh trị giá hơn 60 triệu đồng.

Ngày 21/7/2006, ông Tôn bị khởi tố bị can, bắt tạm giam khám xét nơi ở và làm việc về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281, Bộ luật Hình sự).

Khóa I, Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có tổng số ĐBQH là 403, trong đó có 333 ĐB được bầu, số ĐB không qua bầu cử là 70 người, gồm 20 ĐB thuộc Việt Nam Cách mệnh Ðồng minh Hội (Việt Cách) và 50 ĐB thuộc Việt Nam Quốc dân Ðảng (Việt Quốc).

Việc có các ĐB đặc cách không qua bầu cử này, là theo thoả thuận trước cuộc bầu cử đạt được ngày 24/12/1945 giữa Việt Minh với Việt Cách và Việt Quốc. Việc này thể hiện chủ trương của Việt Minh về hoà hợp dân tộc, tập trung lực lượng kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đáng chú ý là QH Khóa I cũng truất quyền ĐBQH của một số cá nhân như sau (Nguồn đây):

        I. ĐBQH DO NHÂN DÂN BẦU RA TRONG CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ NGÀY 6/1/1946:

Lương Như Ý (Tày, Lạng Sơn), Hoàng Văn Hà (Tày, Hải Ninh), Cầm Ngọc Lương (Thái, Yên Bái), Đỗ Trọng Thìn và Nguyễn Văn Chung (Bắc Ninh), Phạm Bích Tuế (Phú Thọ), Nguyễn Công Kiêm (Vĩnh Yên), Lê Văn Hòe và Đào Trọng Kim (Sơ Tây), Lê Văn Khả, Bùi Hữu Sủng Ngô Quang Vũ (Hải Dương), Nguyễn Mạnh Hà (Hưng Yên), Nguyễn Thiện Hước và Dương Tư Nguyên (Kiến An), Vũ Quý Mão, Vũ Nhận, Trần Đình Trọng (Thái Bình), Đỗ Văn Đoan, Trịnh Hoài Đức, Đoàn Phú Tứ, Vũ Ngọc Trác (Nam Định), Lê Trần Đức, Nguyễn Hữu Ngọc, Nguyễn Văn Tĩnh tức Tinh Hoa, Nguyễn Vĩnh Thụy tức Bảo Đại (Thanh Hóa), Sầm Văn Kim (Thái, Nghệ An), Thích Mật Thể (Thừa Thiên), Đinh May (Ra Đê, Quảng Ngãi), Djouik John (Ba Na), Ouok (Ba Na), Lưu Phương (cùng ở Kon Tum), Recom Rock (Gia Rai, Pleiku), Lưu Ái (Chăm, Phan Rang), Huỳnh Tấn Dõi (Bình Thuận), Tuprong Hiếu (Đồng Nai Thượng), Lê Đình Cư, Kiều Tấn Lập, Vũ Văn Lương (Chợ Lớn), Lê Văn Mảng (Gia Định), Nguyễn Đức Nhẫn (Thủ Dầu Một), Trần Quế Tử (Bến Tre); Nguyễn Văn Kiểu, Trương Hữu Tước (Sa Đéc), Dương Văn Ân (Long Xuyên), Lê Thành Phiên (Sóc Trăng), Nguyễn Văn Đính tức Hoàng Kế Ngô (Bạc Liêu)
    
II. ĐBQH ĐƯỢC MỞ RỘNG THÊM KHÔNG QUA BẦU CỬ

VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

Hoàng Ngọc Bách, Nguyễn Tương Bách, Ngô Văn Cẩn, Nguyễn Văn Chấn, Phạm Trọng Chi, Nguyễn Tắc Chung, Trần Trung Dung, Đỗ Đình Tạo, Phạm Gia Độ, Nghiêm Xuân Hàm, Nguyễn Tôn Hoàn, Phạm Như Hổ, Lê Minh Huy, Đinh Văn Kính, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Đôn Lâm, Nguyễn Tường Long, Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Văn Lực, Đào Văn Minh, Lê Ninh, Phan Kích Nam, Nguyễn Thượng Nghi, Chu Bá Phượng, Trình Quốc Quang, Lê Văn Quất, Nguyễn Văn Quỳ, Cung Đình Quỳ, Ngô Trung Sơn, Đặng Văn Sung, Nguyễn Tường Tam, Trịnh Như Tấu, Phạm Hoàng Tín, Lê Toại, Nghiêm Kế Tổ, Nguyễn Xuân Tùng, Phạm Tất Thắng, Nguyễn Duy Thanh, Nghiêm Xuân Thiện, Nguyễn Văn Thư, Trịnh Trạc, Phan Trâm, Vũ Đình Trí, Đỗ Văn, Cung Thức Vân, Nguyễn Bạch Vân, Nguyễn Văn Viễn, Phạm Sinh Vinh, Nghiêm Xuân Việt

  VIỆT NAM CÁCH MẠNG ĐỒNG MINH HỘI

     Nguyễn Dương Dung, Dương Văn Dư, Đào Hữu Dương, Nông Kính Đậu (Tày), Nguyễn Cao Hách, Nguyễn Hữu Hợp, Đỗ Đình Khôi, Bùi Quý Tước, Đặng Văn Tường, Nguyễn Hải Thần, Đàm Quang Thiện, Trương Đình Trí, Nông Quốc Long, Triệu Văn Hợi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
* Hình minh họa lấy từ Internet, chỉ có tính minh họa không liên quan đến nội dung baì viết

          

Ngày 17 tháng 04 năm 2012

Ở NGOÀI KHƠI CÓ ĐÁ THƠM MÙI THỊ

Mai Thanh Hải - Cách đây gần chục năm, khi lần đầu tiên ra Đá Thị, mình le ve khắp tàu thắc mắc: "Sao lại đặt tên là Đá Thị", khiến bác Long khi ấy là Phó Chính ủy Vùng 4 (sau giữ chức Chính ủy Vùng 4 và đã nghỉ hưu) trêu đùa: "Vì những hòn đá trên đảo chìm đó, có mùi thơm như quả thị, trong còn có cô Tấm!".

Hồi ấy, tuy mình còn trẻ và lần đầu tiên đi đảo, nhưng cũng chẳng phải đứa trẻ con 5 tuổi để khờ khạo, ngơ ngáo đến mức tin trong quả thị ngọt lừ, thơm nức mà mình hay bóp nhũn trước khi ăn, lại có thêm em bé xinh xinh tha thướt, mỏ đỏ mắt xanh, chớp mắt với... mình.

Thế nhưng, cũng ngờ ngợ 1 phần câu chuyện là có thật, ít nhất cũng là đá có mùi thơm, bởi lính biển Trường Sa, xa xôi quá nên hay mơ mộng và cách điệu những sự vật, tưởng như rất bình thường, để có niềm tin mà ráng sống.

Chính vậy, khi lần đầu nhìn thấy Đá Thị, mình hơi bị thất vọng khi thấy đảo chỉ là căn nhà tầng bé tý, như chuồng cu ngất nghểu giữa bãi đá san hô, xuồng lạch tạch luồn lách tiến vào khi nước triều lên.

Càng thất vọng hơn khi đặt chân lên đảo, kiếm mãi chả thấy hòn đá nào để ngửi. Dự định thò tay móc san hô lên ngửi đấy, nhưng hơi bị thất vọng khi thấy cả bầy chó lượn nước ào ào, quanh bãi san hô xung quanh đảo, thi thoảng lại dừng lạ nghếch chân... tồ te.

... Và cũng bao nhiêu năm nay, nhiều người vẫn thắc mắc về cái tên của đảo chìm nằm trên bãi san hô tiền tiêu Tổ quốc, canh giữ sườn cho cả vùng quần đảo Trường Sa.

Thế nhưng, dù có lý giải cách gì thì mình vẫn thích cái "huyện thoại" mà Chính ủy Long đã giải thích cho mình cách đây chục năm và mỗi lúc, mình vẫn nhớ những gương mặt đồng đội còn rất trẻ, đến từ khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, bao năm nay chong mắt canh biển trời trên vùng san hô, có đá thơm mùi thị, viết lên câu chuyện về những người anh hùng giữ biển trong truyện cổ tích hôm nay, ngày mai, cho bình yên hương thơm quả thị trong đất liền xa hút...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đảo Đá Thị nằm ở 100 24’ 30” vĩ độ Bắc, 1140 34’ 30” kinh độ Đông cách đảo Sơn Ca 9 hải lý về phía Tây Nam.

Đảo Đá Thị là bãi san hô có bề mặt tương đối bằng phẳng, thỉnh thoảng có những vũng sâu.

Ngày 15/3/1988, thực hiện Lệnh của Bộ Tư lệnh Hải quân về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trong Chiến dịch CQ-88, tàu HQ-709 đã đến thả neo ở đảo Đá Thị. Sau đó tàu 16, 11 và tàu 05 (Quân khu 5) đã đưa lực lượng và vật liệu xây dựng nhà ở. Đến ngày 3/4/1988, công trình đóng quân đã hoàn thành nhà và được bàn giao cho cán bộ, chiến sỹ đảo Đá Thị bảo vệ đảo.

Là đảo chìm nên công tác tăng gia trồng rau xanh, chăn nuôi của cán bộ, chiến sỹ gặp rất nhiều khó khăn.

Khác với các đảo nổi, ở đây nguồn nước ngọt dùng cho sinh hoạt được khai thác chủ yếu từ nước mưa.

Những năm gần đây do được trang bị hệ thống bể chứa nên đảo đã chủ động bảo đảm được 100% nhu cầu nước sinh hoạt.

Để tổ chức tăng gia trồng rau xanh cán bộ, chiến sỹ đảo Đá Thị phải vận chuyển từ đất liền ra từng bao đất nhỏ.

Mặc dù nguồn nước ngọt khan hiếm, song nhờ các biện pháp sử dụng nước ngọt tiết kiệm khoa học và phù hợp trong sinh hoạt cán bộ chiến sỹ đảo Đá Thị đã thực hiện tốt công tác trồng rau xanh và chăn nuôi.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cho đến nay đảo Đá Thị đã được xây dựng nhà lâu bền khang trang, sạch đẹp, có hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt và phục vụ huấn luyện, công tác, đưa cán bộ, chiến sỹ trên đảo về gần đất liền thân yêu hơn nữa.

Hiện nay đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sỹ đảo Đá Thị từng bước được cải thiện.

Đảo được trang bị máy thu hình, hệ thống Karaoke kỹ thuật số hiện đại. Trạm thu phát tín hiệu vệ tinh của Đài truyền hình Việt Nam đã giúp cho cán bộ, chiến sỹ trên đảo cập nhật kịp thời những thông tin trong nước và thế giới.

Trên đảo có tủ sách, báo với gần 1.000 đầu sách và trên 20 đầu báo các loại, 1 tủ sách pháp luật... góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin, trách nhiệm với sự nghiệp xây dựng Tổ quốc và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Phát huy truyền thống “Chiến đấu anh dũng, đoàn kết chủ động, khắc phục khó khăn, giữ vững chủ quyền” của Đoàn Trường Sa anh hùng, hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành lớp lớp cán bộ, chiến sỹ trên mọi miền đất nước luôn kế tiếp nhau và đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đá Thị giữa sóng xanh
Đón dây cột thuyền
"Cảnh khuyển" tuần tra quanh Đá Thị
Mẹ con say ngủ
Mô hình tập tiêu diệt mục tiêu trên không
Rổ bát trên phuy nước - Tự dưng lại nhớ quê với rổ bát úp trên nóc bể
Đồ tươi, thực phẩm vừa được đất liền cung cấp, qua Đoàn Công tác
Đêm qua trời đổ mưa
Nồi niêu xoong chảo
Thấy chúng mình sạch sẽ không?
Xin chào nhé! Nơi đá có mùi thơm quả thị
----------------------------------------------------------------------------------------
* Bài viết có sử dụng hình ảnh của bạn Nguyễn Thanh Hải - CĐNHVN và Blog Thiềm Thừ.

PHƯỢT HÀNH ĐẠI BẠI

Photphet Blog - Anh đi phượt xa. Có ghé thăm thằng Lù Chóng, Trưởng bản kiêm Bí thư Chi bộ bản Pá Mả. Vừa lúc nó về.

Phot_Phet: Lù Chóng, mày vừa đi đâu về đấy?.

Lù Chóng
: À!.. Tao sang bản Ba Cu thăm thằng Đèo Phi. Tiện cho nó ít gạo. Dân bản đó đói lắm.

Phot_Phet
: Hào phóng thế. Bản mày cũng đâu khá khẩm hơn?.

Lù Chóng
: Đều là đồng bào các dân tộc ít người cả. Chia sẻ tí lấy thơm.

Phot_Phet: Tốt thôi. Nhưng mày bi bô đéo gì ở đấy mà thối thế. Thiên hạ người ta rủa rầm trời?

Lù Chóng: Thì tao biết nói gì hơn. Trình độ có hạn.
Phot_Phet: Ngu thế thì câm mồm đi có phải lành không?.

Lù Chóng: Mày mới là ngu. Tao ngu nhưng vẫn phải cố tỏ ra...nguy hiểm. Thế mới tài!.

Phot_Phet: Tao cũng đến chịu cái ngu của mày!.

Lù Chóng
: Mày còn phải chịu đến khi tao chết!. À mà chưa chắc. Còn đời con, đời cháu tao nữa.

Phot_Phet: Tao cũng đéo chắc là sống đến lúc đó. Nhẽ đời con cháu tao nghe hộ. Mà mày mặt đỏ gay thế kia, vửa rượu xong à?.

Lù Chóng: Rượu đâu mà rượu. Trên đường về ghé bản Ba Xin nhưng thằng trưởng bản, nó lại đéo tiếp. Bực cả mình...

Phot_Phet: Không hẹn trước à?

Lù Chóng: Có chứ!. Từ mấy tháng trước rồi. Mà thằng ấy cũng tệ, bận hay có việc đột xuất cũng phải báo câu. Đằng này tao trước nhà nó rồi, thì lại xua người ra bảo đi vắng. Chả ra cái thể thống chó gì!.

Phot_Phet: Sao nó có thể hành xử khốn nạn với mày như thế được nhỉ?.

Lù Chóng: Chắc nó sợ tao ghé xin ăn, xin uống. Mà tao có định xin xỏ nó cái gì đâu!.

Phot_Phet: Thế mày vào đó làm đéo gì?.

Lù Chóng: À, vào phát biểu và phổ biến tí Nghị quyết về Xóa đói giảm nghèo để phi thẳng lên... no ấm.

Phot_Phet: Ai bắt mày làm cái việc đó?.
Lù Chóng: Mày chả hiểu gì cả, đó là sứ mệnh!. Mà đã là sứ mệnh thì tao phải có trách nhiệm!.

Phot_Phet: Trách nhiệm chó gì?.

Lù Chóng: Lo cho hòa bình, sự ổn định của bản làng và đồng bào các dân tộc anh em.

Phot_Phet: Nhưng thằng kia nó không cùng dân tộc với mày mà?. Khác từ phong tục tập quán cho đến cách kiếm ăn!.

Lù Chóng: Khác đếch gì. Mà có khác cũng phải bắt cho bằng giống!.

Phot_Phet: Bằng cách nào?.

Lù Chóng: Thì đấy!. Phổ biến Nghị quyết xóa đói giảm nghèo để phi thằng lên... no ấm.

Phot_Phet: Chó nó nghe. Kể cả mày cho kẹo.

Lù Chóng: Thế chúng mới ngu, đang giãy chết hết cả. Tao lo lo là...

Phot_Phet: Thôi!. Tao xin mày. Nhà còn tí rượu nào không đem ra uống cho say. Nhạt mồm lắm rồi!.

Lù Chóng: Hết ngô rồi. Mấy tháng nay có cất được mẻ nào đâu.

Phot_Phet: Rượu như mày mà bảo là hết. Thế uống nước suối à?

Lù Chóng: Vẫn rượu chứ, nhưng đi xin.
Phot_Phet: Mày Trưởng bản mà còn phải đi xin rượu thì dân bản này sống bằng gì?

Lù Chóng
: Sống bằng Nghị quyết. Thứ đó không ăn hay uống được, nhưng nghe nhiều, no và say phải biết.

Phot_Phet: Nghe thối bỏ mẹ!. Thôi, mày đi xin rượu đi để tao ra chợ mua gà.

Lù Chóng: Nói thật!. Xin mãi rồi tao cũng ngại. Với lại người ta cũng không cho nữa rồi. Giờ ai cũng khó khăn cả. Mày ù ra chợ mua gà rồi mua luôn rượu một thể!.

Phot_Phet: Thế mày ở nhà nhóm bếp bắc nồi dọn bàn đi nhá!. Ù cái, tao về liền!.

Lù Chóng: Tao già rồi, không làm được những việc thế nữa.

Phot_Phet: Loại ăn hại. Thế mày ở nhà làm đéo gì?.

Lù Chóng: Trông nhà thôi. Chấm hết.

Phot_Phet: Nhà có chó gì đâu mà trông?.

Lù Chóng: Mày nhầm đấy chứ!. Cả một đống Nghị quyết hong trên gác bếp kia kìa!.

Phot_Phet: Ôi thôi!. Tao xin mày. Đi nhá!.

Lù Chóng: Ừ!. Nhanh không tao ngủ mất đấy!.
Phot_Phet: Cố thức đợi tao để còn uống rượu, ăn thịt gà.

Lù Chóng: Là cứ nói thế!. Chứ có ăn, có uống là tao phải dứt khoát thức rồi.

Phot_Phet: Nói đéo biết ngượng mồm.

Lù Chóng: Biết ngượng thì tao đã đéo nói. Đi đi...

Phot_Phet: Ô kê!. Dù sao tao cũng quý cái nết thật thà và cái thói đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm của mày. Chờ nhá!...
-------------------------------------------------------------------------
* Hình ảnh chỉ có tính minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.

Ngày 16 tháng 04 năm 2012

LẶNG GIÓ GẠC MA...

Lần nào cũng vậy, cứ đến Cô Lin - Gạc Ma - Len Đao là thấy linh thiêng, bi hùng đến khó tả. Hôm trước khi tàu rời Quân cảng, mình ra chợ Mỹ Ca mua lỉnh kình tiền vàng, hương hoa, bánh kẹo, thuốc lá và đổi 1 tập tiền lẻ. Thế nhưng qua cả chục ngày, mấy bó hoa huệ - cúc trắng của mình hỏng hết, duy nhất còn 1 bó cúc trắng là còn tươi. Mâm cúng của mình với 64 Liệt sĩ - anh hùng - hương hồn đồng đội đang nằm dưới lòng biển Cô Lin - Gạc Ma hôm nay, có đủ mọi thứ mà các anh vẫn thường dùng, khi còn sống. Gió Gạc Ma hôm nay rất lặng và lòng chúng mình, cũng lặng gió trước các anh...