Xuân Đông - Đến Thượng Tân (Bắc Mê, Hà Giang) vào giữa trưa.
Ngó xuống Khu Nội trú phía sau dãy phòng học, thấy lố nhố trẻ con đang bưng mỗi đứa một cái âu nhựa ăn cơm. Mình đi thẳng vào xem chúng nó uống thế nào.
Nhìn cơm các con đang ăn mà mình chụp ảnh mãi không được, tay cứ run run vì xúc động nên máy toàn bị rung. Cơm nước thế này thì nuốt thế nào được, hả giời?..
Mỗi đứa ôm một cái âu đựng cơm chan nước canh. Tản mát: Chỗ này thì túm tụm chục đứa con trai, vừa nhai trệu trạo vừa nói chuyện lầm rầm; chỗ kia thì cắm cúi vài ba đứa con gái, ngồi im lặng ăn một cách uể oải; lại có đứa đứng ăn một mình, trong xó bếp tối tăm...
Nhìn vào âu cơm thấy gì đây?.
Cơm thì vón cục vón hòn, lõng bõng cái gọi là nước canh- Một thứ canh gọi là "canh khoai", nhưng nhìn toét mắt chả thấy khoai đâu!. Thức ăn mặn thì chả có.
Ăn uống thế này, để tồn tại còn khó, nói gì đến học hành?..
Mình mau chóng chụp vài shot hình xong liền đi ra ngoài. Cố gắng tránh không làm chúng nó mất tự nhiên, để miếng cơm nhạt trôi xuống cái dạ dày rỗng được trơn tru.
Vừa uể oải ăn, vừa lầm rầm trò chuyện. Thấy khách đến, chúng ngượng ngùng giấu mặt.
Nhóm con trai tụ tập ăn trong im lặng, cái chậu bên dưới chân chúng nó dùng để đựng canh "khoai".
Nhóm ăn trong bếp, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu thổ ngữ rời rạc, những chậu canh sẵn khói, thừa nước nhưng trong veo. Nhìn đố biết là canh gì, nếu không có ai "bật mí"...
Mỗi đứa một góc ăn cho xong bữa
Nhiều đứa gần như bỏ lại nguyên âu cơm
Những ánh mắt hân hoan khi sắp được nhận quà.
Bữa ăn chúng nó là vậy, thế mà vẫn có người nói chúng nó chưa đến nỗi khổ!. Đéo hiểu cái chuẩn khổ, nó phải như thế nào nữa, hả người?..
Ngó xuống Khu Nội trú phía sau dãy phòng học, thấy lố nhố trẻ con đang bưng mỗi đứa một cái âu nhựa ăn cơm. Mình đi thẳng vào xem chúng nó uống thế nào.
Nhìn cơm các con đang ăn mà mình chụp ảnh mãi không được, tay cứ run run vì xúc động nên máy toàn bị rung. Cơm nước thế này thì nuốt thế nào được, hả giời?..
Mỗi đứa ôm một cái âu đựng cơm chan nước canh. Tản mát: Chỗ này thì túm tụm chục đứa con trai, vừa nhai trệu trạo vừa nói chuyện lầm rầm; chỗ kia thì cắm cúi vài ba đứa con gái, ngồi im lặng ăn một cách uể oải; lại có đứa đứng ăn một mình, trong xó bếp tối tăm...
Nhìn vào âu cơm thấy gì đây?.
Cơm thì vón cục vón hòn, lõng bõng cái gọi là nước canh- Một thứ canh gọi là "canh khoai", nhưng nhìn toét mắt chả thấy khoai đâu!. Thức ăn mặn thì chả có.
Ăn uống thế này, để tồn tại còn khó, nói gì đến học hành?..
Mình mau chóng chụp vài shot hình xong liền đi ra ngoài. Cố gắng tránh không làm chúng nó mất tự nhiên, để miếng cơm nhạt trôi xuống cái dạ dày rỗng được trơn tru.
Vừa uể oải ăn, vừa lầm rầm trò chuyện. Thấy khách đến, chúng ngượng ngùng giấu mặt.
Nhóm con trai tụ tập ăn trong im lặng, cái chậu bên dưới chân chúng nó dùng để đựng canh "khoai".
Nhóm ăn trong bếp, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu thổ ngữ rời rạc, những chậu canh sẵn khói, thừa nước nhưng trong veo. Nhìn đố biết là canh gì, nếu không có ai "bật mí"...
Mỗi đứa một góc ăn cho xong bữa
Nhiều đứa gần như bỏ lại nguyên âu cơm
Những ánh mắt hân hoan khi sắp được nhận quà.
Bữa ăn chúng nó là vậy, thế mà vẫn có người nói chúng nó chưa đến nỗi khổ!. Đéo hiểu cái chuẩn khổ, nó phải như thế nào nữa, hả người?..
Hỏi bọn tuyên giáo xem tươi đẹp ở chỗ nào.
Trả lờiXóaBác Thông hỏi gì mà lạ vậy? Tươi đẹp ở chỗ lày đây, he, he!!!
XóaChào mừng bác trở lại sau 1 ngày ............ thông báo mất tích
Trả lờiXóaHic, nhưng cũng k nên bỏ cơm thừa đi ha A, phí lắm. Cơm là quý từng hạt. Chắc các cô sẽ mang rang lên, và dùng cho bữa khác, hoặc cho em nào đói bụng giữa buổi!
Trả lờiXóaPs. A lại nhớ blog rồi mà, :)
canh chỉ nấu với muối trắng mà lại còn đòi rang cơm, xà bông chuyển dầu ăn lên cho chúng nó rang
XóaTHÙY LINH :Thời thổ tả
Trả lờiXóaRang cơm với gì bác ơi???
Trả lờiXóaGiá như có thêm chút lạc rang hoặc muối vừng thì chắc cơm không đến nõi bỏ lại....thương quá!!!
Cái chuẩn khổ nó phải như thế nào???
Cảm ơn bác Hải thật nhiều.........
ko có đâu bác ơi,ở Hà Giang toàn núi đá nên trồng được rất ít thóc,đất khô cằn thế thì trồng Lạc sao được.Đã ít như thế thì tiền đâu mà mua vì còn đắt hơn thành thị.Nhìn cành ấy mà thế thảm.Ôi trời ơi
XóaUi chà,cơm này mà có tý mỡ,rang lên xem xém rồi cho vào 1 quả trứng gà , vài cọng hành,tý nước mắm,thơm phải biết nhỉ...nhỉ...nhỉ....??? Người thành phố chỉ thèm thuồng ,đứng ngó thôi ÔI...ôi...ôi...
Trả lờiXóaVậy mà còn giỡn đc. Vô cảm quá và có lẽ vô tâm luôn
XóaMuốn "càm lòng" mà không "cầm lòng" được
Trả lờiXóaTưởng nhà báo đóng Blog mà không kìm lòng vì thấy nỗi khổ của NHÂN DÂN!
Trả lờiXóacẢM ƠN NHÀ BÁO Mai Thanh Hải!
thong cam nha..minh viet bang đt ko co dau..Buc xuc qua..Khon nan that ..may cai thang đua ra cai Chuan ngheo ..No tron me no đau het roi khong biet nua..Xa hoi khon kiep..
Trả lờiXóaỞ đâu mà khổ vậy trời...!
Trả lờiXóaThật buồn và thương các cháu.
Trả lờiXóaThanks bác cho xem nỗi khổ của học sinh Hà Giang! Đây là các học sinh học bán trú.
Trả lờiXóaMà không chỉ Hà Giang đâu! Thế mới biết một bát phở bò Kobe mà năm ngoái báo chí đưa tin là như nào nhỉ!?
Tệ hơn thời học sinh nội trú của chúng tôi 24 năm về trước (những năm 1988-1991). Khi đó, một nồi cơm, một nồi canh rau cải. Thỉnh thoảng còn được 1 miếng thịt (vào chiều thứ 6 hàng tuần).
Trả lờiXóaThực ra thời chiến tranh phá hoại đại bộ phận người dân Miền Bắc còn khổ hơn thế này nhiều ...đến khoai sắn con không có mà ăn . Tất cả cho tuyền tuyến , tất cả cho Miền Nam ruột thịt , tất cà , tất cả ...thời đó trong đói khổ song người dân vẫn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng ... độc lập , tự do " Hòa bình lập lại ...sẽ xây dựng dất nước ta đàng hoàng hơn , to đẹp hơn ??? Vậy mà đã 37, 38 năm (Hơn nữa đời người) thống nhất trên đất nước vẫn còn đầy rẫy những cảnh đói nghèo , ...nhìn các cháu mà thương quá , không biết các cháu có tin vào tương lai không ???.
Trả lờiXóakhông cầm được nước mắt
Trả lờiXóaVậy là Bác MTH không phụ lòng quý mến của bạn bè, cố gắng lên Bác ạ. Cuộc sống bên cạnh ngọt bùi đôi khi cũng cần có đắng cay mới thú vị, cũng như ẩm thực vậy thôi.
Trả lờiXóaHaicu.Cà Mau
Câu cuối, thay chữ "người" bằng chữ "thú" mới đúng! Mà có lẽ còn chưa đúng đâu, vì thú cũng chẳng độc ác, vô liêm sỉ đến mức ấy đâu.
Trả lờiXóaBác Mai Thanh Hải đã dính vào cái nghiệp viết blog thì theo tôi không nên bỏ nó, âu đây cũng là một cái kênh thông tin để mọi người cùng chung tay góp sức hỗ trợ cho đồng bào mình ở vùng sâu vùng xa.
Trả lờiXóaTuyên bố đóng cửa Blog nhưng rồi lại tiếp tục đăng bài chỉ một ngày sau tuyên bố trên. Bác Hải định làm một cuộc "bỏ phiếu tín nhiệm" cho Blog của mình ư? he he...
Trả lờiXóa(Em Khoa - Hải Phòng)
Lại gặp lại bác! Cứ tưởng bác Hải đóng blog thật!
Trả lờiXóaNgười Việt
Thấy thương các em quá, nhưng theo em anh nên có ý kiến với thầy cô, các em tận dụng cơm thừa chăn nuôi gà đẻ lấy trứng, tăng gia thêm, tự cứu mình anh Hải ah
Trả lờiXóa@ Nặc danh: Có thể các cô sẽ rang, chứ tui k khẳng định là các cô đã rang ("Chắc các cô sẽ mang rang lên, và dùng cho bữa khác, hoặc cho em nào đói bụng giữa buổi!"). Và sau đó, trường có lẽ sẽ có dầu ăn hoặc ít ra là mỡ lợn!
Trả lờiXóaHoan hô Bác Mai Thanh Hải đã biết tiếp thu ý kiến đóng góp của bà con, thay đổi quyết định "dở hơi" để trở lại thế giới blog. Chúc Bác có thật nhiều bài hay về quê hương Hải Phòng (đặc biệt là An Lão và Tiên Lãng), về các cháu nhỏ miền núi - những "chủ nhân tương lai" của nước Việt Nam vĩ đại, về biển đảo thân yêu v. v. . . và v. v. . .!!!!
Trả lờiXóaNồi canh tí tẹo, nước trong veo
Trả lờiXóaMấy chục mầm non bé tẻo teo.
Sông sâu, giáp hạt, không thịt cá
Nước mắt làm canh,vội nuốt vào.
Nước mắt làm canh,vội nuốt vèo :). Mạn phép bác nặc danh đổi chữ cuối của bài thơ là " vào" thành " vèo" cho nó hạp vần với " trong veo " :)
Trả lờiXóaMình không phải là "người" như trong câu hỏi của Hải, nên hèn mọn tiết kiệm lại chút chi tiêu cá nhân trong cơn bão giá mịt mùng này, gửi lên cho bọn trẻ ít mỡ, ít rau thôi.
Trả lờiXóaBọn trẻ này hệt như con mình dứt ruột đẻ ra...
thật ra chỉ cần chúng có chai nước mắm là quá tốt rồi
Xóatốt hơn nữa thì có ít dầu hoặc mỡ vì thế nếu có thể gửi lên cho bọn trẻ 1 kiện nước mắn chinsu sẽ rất thiết thực
đằng này.Nhìn bát cơm mà mình ko thể tưởng tượng nổi vì hồi còn nhỏ tuy ăn uống ko được đầy đủ gì nhưng ít nhất cũng có chai nước mắn,muối,mì chính và đầu mỡ rồi rau xanh nữa.Nhìn cảnh ấy ko thể nói lên lời
Rất vui khi anh không đóng blog
Trả lờiXóahehe....Mung Bac tro lai nha
Trả lờiXóaThật tội nghiệp các cháu. Giá mà các đầy tớ giảm ăn nhậu đi một chút, đi cái xe rẻ hơn một chút thì tô cơm của các cháu chắc cũng đỡ hơn. Hi, nhân dân Cuba anh em mà đọc được blog của bác Hải nhỉ...
Trả lờiXóa