22 tháng 5, 2011

CHUYỆN BẦU CỬ

Mai Thanh Hải Blog - Sáng dậy muộn, vợ mình ngáp sai quai hàm, dụi mắt, quay vào bếp hỏi: "Có biết mấy cái Thẻ Cử tri nhà con để đâu không?". Bà già mình lườm: "Sáng tôi đi chợ và bầu hết cho cả nhà rồi" và mát mẻ: "Đợi anh chị dậy, trưa nay chỉ ăn đồ hộp với nước mắm. May mà tôi bỏ phiếu sớm, chạy ra chợ vẫn còn mấy chỗ bán hàng, chưa bị Dân phòng dẹp ngày bầu cử!". Mình thắc mắc: "Mẹ biết ai mà bầu". Vợ mình ngủ rốn, làu bàu: "Hôm trước cả nhà chả bầu mẹ làm người đại diện cho cả nhà đi bầu cử còn gì. Bầu cho ai thì tùy mẹ chứ! Được ngày nghỉ mà không ngủ tiếp đi. Vẽ!".

Đành vậy. Hẹn lần sau dậy sớm đi bầu vậy. Lan man vào mạng hỏi han, mới biết ối nhà giống mình, toàn cử 1 người đi bầu cho cả hộ, gạch phát thẳng tắp và "cho vào hòm" để kịp giờ đi chợ. Những chuyện này, liệt kê có mà hết ngày, kể lại 2 câu chuyện trên báo vậy (Bài 1Bài 2).
---------------------------------

PHỎNG VẤN NGẮN TRƯỚC NGÀY BẦU CỬ
[21.05.2011 09:59 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]

(NCTG) “Tôi nhắc lại lần cuối là ở đây chúng tôi không cho phép quay phim, chụp ảnh, đưa tin về bầu cử, bây giờ bọn phản động nhiều, phải đề cao cảnh giác. Cậu đi chỗ khác cho tôi nhờ, chúng tôi đang rất bận”.

LTS: Dân chủ hóa, minh bạch hóa thông tin và các hoạt động chính trị, xã hội, nghị trường là một đòi hỏi bức thiết của Việt Nam trong những năm gần đây. Tuy nhiên, do những quan niệm cũ chưa được cải thiện, các nỗ lực được thực hiện để cải thiện tình trạng bưng bít thông tin còn hoành hành ở nhiều nơi vẫn chưa dẫn tới kết quả thật khả quan, mà ghi chép ngắn sau đây của một CTV NCTG là một ví dụ.

8 giờ 30 phút, tại trụ sở UBND phường Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội.

PV: Chào các đồng chí. Tôi là phóng viên của báo X, đây là giấy giới thiệu cơ quan của tôi. Tôi có nhiệm vụ chụp ảnh và đưa tin về công tác chuẩn bị bầu cử. Rất mong các đồng chí tạo điều kiện cho tôi làm việc để cung cấp thông tin đến bạn đọc được sớm nhất.

Trưởng ban Bầu cử (TBBC): Không được. Ở đây cấm quay phim, chụp ảnh và đưa tin về bầu cử. Trên đã có công văn.

PV: Xin lỗi, tôi là phóng viên...

TBBC: Biết rồi, khổ lắm. Tai tôi có điếc đâu. Đã bảo không được là không được. Đó là nguyên tắc.

PV: Khi nãy đồng chí có nói đến “trên có công văn gửi xuống”, vậy cụ thể trên ở đây là ai, cơ quan thẩm quyền nào và nội dung của công văn là gì?

TBBC: Trên là cấp trên, là ai thì tự đi mà tìm hiểu, hỏi lắm thế. Còn công văn thì... à mà này, cậu là cái gì mà cứ hỏi vặn vẹo lắm thế. Tôi nhắc lại lần cuối là ở đây chúng tôi không cho phép quay phim, chụp ảnh, đưa tin về bầu cử, bây giờ bọn phản động nhiều, phải đề cao cảnh giác. Cậu đi chỗ khác cho tôi nhờ, chúng tôi đang rất bận.

PV: Nhưng tôi muốn tìm hiểu rõ hơn một chút về...

TBBC: Xin mời ông đi cho.

Dân phòng: Có nghe nói gì không hả, điếc à? Có muốn lập biên bản thu máy ảnh không hả? Vớ va vớ vẩn.

PV: Vâng, tôi hiểu rồi. Chúc công tác bầu cử của các đồng chí thành công tốt đẹp.

An Dân, 8 giờ 30 phút ngày 21-5-2011 
BẦU CỬ

(NCTG) Tối. Đang lúi húi nấu cơm thì thấy có người gọi cổng, chạy ra mở hóa ra chị Tổ trưởng Dân phố, chị phát Thẻ cử tri cho nhà mình và danh sách các ứng cử ĐQH và HĐND các cấp.

- Nhiều thế, 4 cấp liền, vậy Chủ nhật này là đi bầu những người này hả chị? Mà sao ngày kia bầu hôm nay mới phát ạ?

Chị cười rất hiền:
- Đúng rồi, em đọc kỹ nhé, cấp cao nhất 5 người gạch 2 lấy 3.

Thấy chị tổ trưởng đứng giải thích cho mình, mọi người trong xóm cũng túm lại nghe cùng. Có bác hỏi:
- Có mỗi danh sách không có tiểu sử thì biết thế nào mà bầu?

Mình bảo luôn:
- Ơ, các bác không nghe loa phường à? Phát ra rả cả 1 tiếng buổi sáng và 1 tiếng buổi chiều tiểu sử của tất cả mọi người mà?

- Ôi dào, lào xào lào xào đau cả đầu nghe tai nọ sang tai kia ai mà nhớ được. Với lại nghe phải ngồi một chỗ không làm gì mới tập trung nghe được. Đây còn bao nhiêu việc phải làm, qua mỗi ngã tư là sang phường khác rồi là tiểu sử khác rồi, nhập tâm sao được. Cứ phát tiểu sử cho đọc thì hơn.

Chị tổ trưởng nhẹ nhàng:
- Mời bác đến các điểm bỏ phiếu đọc tiểu sử bác ạ, ở đó bọn cháu có dán đầy đủ rồi.

- Lấy đâu ra thời gian, làm tối mặt cả ngày giờ về còn cơm nước đủ thứ. Thôi, chị nói luôn đi, gạch ai bỏ ai cho nhanh.

- Ôi dào bác ơi - một chị hàng xóm khác chen vào -, lần trước bọn cháu cứ đếm từ trên xuống đủ người, gạch. Lần này làm ngược lại, đếm từ dưới lên đủ người, gạch. Cho nó nhanh bác ạ.

Thế là mấy người cùng nhao nhao lên:
- Đúng rồi, nhà tôi cũng thế, úm ba la... gạch cho nó nhanh.

Một anh quần đùi đi đổ rác về cũng chen vào:
- Tôi thấy em nào xinh thì để.

Tất cả mọi người cùng cười òa lên.
- Hay là làm mấy mẩu giấy nhỏ ghi tên mọi người vào xóc lên rồi nhặt ra nhỉ? - một chị nêu ý kiến.

Từ đầu đến giờ thấy mọi người rôm rả, chị tổ trưởng dân phố chỉ cười nhẹ nhàng. Chị vốn hiền và ít nói, thấy vậy bác hỏi tiểu sử mới bảo:
- Thôi, chị đi phát tiếp cho các nhà đi, kệ mọi người ở đây, đi đi về còn ngủ sớm kịp buổi chợ sáng mai.

- Không, mấy ngày này cháu nghỉ chợ bác ạ.
- Khổ, thế là mất toi mấy buổi chợ...

Chị tổ trưởng đi rồi, mọi người cũng tản dần ra ai về nhà nấy, chị hàng xóm vẫn cố vớt vát:
- Nào, thế thống nhất Chủ nhật là lấy từ trên xuống hay lấy từ dưới lên đây mọi người?

- Dưới lên đi! - anh quần đùi đổ rác quyết.
- Rồi, cả xóm mình bầu từ dưới bầu lên nhá! - bác hỏi tiểu sử chốt lại.

- Xong!
Mấy người cùng nói thế. Lần đầu tiên xóm mình chung một ý kiến.

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


[22.05.2011 02:26 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét