Nguyễn Ý - Nếu một ngày
Lặng nhìn ra biển
Em thấy sóng cồn, bọt trắng cuộn dâng
Chính là lúc anh tần ngần
Hướng trái tim về đất liền thương mến
Nếu một ngày
Em đạp xe dựa cột cờ ngoài bến
Ngắm những con tàu thơm sơn mới nhổ neo
Hải âu bay cao nuôi ước vọng của em bé nghèo
Gieo lung linh lên ngọn hải đăng mỗi tối
Là khi anh đang đứng trước đại dương kể tội
Của quân thù, quân cướp nước, xâm lăng
Nếu một ngày
Em vốc tay nước biển vĩnh hằng
Rưới lên đôi môi son chưa một lần anh dám chạm
Hàng phi lao vi vu, muống biển cười từng đám
Là khi anh đang nhả khói thuốc lấy lòng can đảm để chấp bút viết thư tình gửi em
Nhưng nếu một ngày
Em thấy biển êm đềm
Sóng lẫy cát vàng lắc đầu không gợn
Thủy triều chu môi cong cớn
Bắt bọt trắng đục thâm
Là khi anh đang nhắm ghiền ướt nằm
Trong vũng máu từ hốc mắt, hốc tai, hốc tim của anh và của biết bao đồng chí đang ào ạt chảy
Chính lúc đấy
….
….
Em ơi!!
Đừng dại khờ nói thật với mẹ là anh đã ra đi
Và ước một ngày
Em cùng chúng bạn sau những giờ thi
Chạy ra bãi cát vàng giang tay ôm biển
Nắng lung linh, gió màu nhiệm
Thanh bình xanh, hải âu trắng, mắt em diệu huyền ru ngấc ngủ cho anh
Sẽ có một ngày
Mắt em long lanh
Thả vòng hoa tím biển chiều phai nắng
Mẹ ôm em, ôm anh, ôm đại dương im lặng
Chớp mắt… mẹ cười :Biển Tổ Quốc mình đọng giọt máu rất Xanh.
Lặng nhìn ra biển
Em thấy sóng cồn, bọt trắng cuộn dâng
Chính là lúc anh tần ngần
Hướng trái tim về đất liền thương mến
Nếu một ngày
Em đạp xe dựa cột cờ ngoài bến
Ngắm những con tàu thơm sơn mới nhổ neo
Hải âu bay cao nuôi ước vọng của em bé nghèo
Gieo lung linh lên ngọn hải đăng mỗi tối
Là khi anh đang đứng trước đại dương kể tội
Của quân thù, quân cướp nước, xâm lăng
Nếu một ngày
Em vốc tay nước biển vĩnh hằng
Rưới lên đôi môi son chưa một lần anh dám chạm
Hàng phi lao vi vu, muống biển cười từng đám
Là khi anh đang nhả khói thuốc lấy lòng can đảm để chấp bút viết thư tình gửi em
Nhưng nếu một ngày
Em thấy biển êm đềm
Sóng lẫy cát vàng lắc đầu không gợn
Thủy triều chu môi cong cớn
Bắt bọt trắng đục thâm
Là khi anh đang nhắm ghiền ướt nằm
Trong vũng máu từ hốc mắt, hốc tai, hốc tim của anh và của biết bao đồng chí đang ào ạt chảy
Chính lúc đấy
….
….
Em ơi!!
Đừng dại khờ nói thật với mẹ là anh đã ra đi
Và ước một ngày
Em cùng chúng bạn sau những giờ thi
Chạy ra bãi cát vàng giang tay ôm biển
Nắng lung linh, gió màu nhiệm
Thanh bình xanh, hải âu trắng, mắt em diệu huyền ru ngấc ngủ cho anh
Sẽ có một ngày
Mắt em long lanh
Thả vòng hoa tím biển chiều phai nắng
Mẹ ôm em, ôm anh, ôm đại dương im lặng
Chớp mắt… mẹ cười :Biển Tổ Quốc mình đọng giọt máu rất Xanh.
đọc bài thơ của NGUYỄN Ý đột nhiên cũng có cảm xúc ,xin phép làm 1 bài họa theo để viếng linh hồn những người con nước VIỆT đã quên mình vì biển đảo quê hương:
Trả lờiXóaem đi xa xin hãy nhớ quê nhà
giữa biển xanh giữa muôn trùng sóng gió
Trường Sa ta đó dẫu còn bao sóng gió
vẫn vươn mình như chuỗi ngọc lung linh
anh đã mơ đến ngày cưới chúng mình
vòng cổ em đeo kết từng con ốc biển
từng gốc bàng vuông-cây phong ba anh và em sẽ đến
nghe biển thì thầm chuyện đôi lứa yêu nhau
em cũng sẽ nghe biển kể những nỗi đau
để màu xanh vươn lên phải đổi từng giọt máu
tưới bao nước mắt cho đất lành chim đậu
được thả khát vọng mình lên ngọn hải đăng xa
con chúng mình anh sẽ đặt: Hoàng Sa
chẳng xa lắm đâu khi đong bằng mơ ước
một cái tên dọc chiều dài đất nước
mà mỗi người ai cũng chứa trong tim
nếu một ngày em quay trở lại tìm
chỉ thấy mẹ chờ anh bên biển vắng
hãy thả cho anh một vòng hoa lan trắng
một loài hoa chưa bao giờ anh tặng...
...cho em...
xin em đừng ứa lệ mỗi đêm đêm
đừng cho mẹ biết anh đã đi mãi mãi
rồi một ngày-rồi một ngày nào đấy
trên bãi cát vàng ta trọn giấc mơ chung...
Hic nghẹn ngào quá cả bài thơ chính và bài họa. Cảm ơn ba tác giả rất nhiều(tác giả thơ và tác giả đăng bài thơ)
Trả lờiXóa