Nguyễn Thế Thịnh - Đã quá nhiều người viết và bình luận về vụ cưỡng chế thu hồi đất đai ở Hải Phòng mà người ta gọi là “vụ Đoàn Văn Vươn”. Quá đủ và quá rõ nên tôi đã định không viết gì thêm.
Thế nhưng, nhiều đêm nằm nghĩ, tôi cứ lấn cấn mãi với câu hỏi: “Nếu mình là Đoàn Văn Vươn mình sẽ làm gì?”.
Và, nói thật, dù biết hành động của ông Vươn là vi phạm pháp luật, nhưng câu trả lời của tôi nhiều lúc khá khác nhau, nhưng chung quy lại là rất tiêu cực. Nói cho dễ hiểu là chỉ có mức độ tiêu cực là khác nhau mà thôi.
Nhớ lại ngày còn con nít, tôi tẩn mẫn xây một lâu đài bằng cát rất đẹp. Chưa kịp ngắm nghía thì thằng Hòe “nọi” ở đâu chạy đến dùng chân dẫm tan nát. Tôi vớ cái gậy, đặt giữa hai chân hắn mà phất lên một phát, quăn dái, thằng Hòe ngã lăn quay. Chưa đã nư, tôi còn đạp hắn mấy đạp.
Một lần khác, cây ổi nhà tôi ra được mấy trái, tôi lấy giấy bọc lại, dùng dây chuối buộc chặt. Mỗi ngày đi học hay đi làm đồng về tôi đều ra vườn mở ra xem nó to đến đâu. Một buổi trưa tôi về thấy thằng Thành “độc” bứt mấy quả ổi vừa nhai vừa cười nham nhở. Tôi nhặt cục đá, ném vào nó đánh bộp, nó quay đơ.
Hai lần đó thằng Hòe và thằng Thành mà chết, chắc tôi cũng đã vào trại giáo dưỡng và không khéo trở thành thằng đầu trộm đuôi cướp đâu đó rồi cũng nên.
Khi lớn lên, mỗi lần nói chuyện với nhau, tôi vẫn kể lại cảm giác khi thằng Hòe dẫm nát lâu đài cát và thằng Thành bứt ổi nhai với một lòng căm giận không hề suy giảm.
Tôi đọc công văn số 01/2011/CVLCH, do ông Dương Văn Trong, Phó Chủ tịch LCHNTTSNL ký, gửi tới nhiều vị lãnh đạo, nhiều cấp, nhiều ngành, trình bày quan điểm của Ban chấp hành LCHNTTSNL huyện Tiên Lãng về việc UBND huyện ban hành 2 Quyết định (ngày 24/11/2011), cưỡng chế thu hồi đất hai Chi hội viên Đoàn Văn Vươn và Vũ Văn Luân, đoạn: “Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hai hội viên được Nhà nước thừa nhận, Ban chấp hành LCHNTTSNL huyện Tiên Lãng (...) chúng tôi tuyên bố: Chúng tôi sẽ giáng trả đến cùng bằng tất cả phương tiện gì với tất cả những ai lợi dụng danh nghĩa chính quyền, cố tình lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của công dân có tổ chức” và hiểu được tâm lý của những người đổ mồ hôi, công sức của mình ra và sắp bị người ta tước đoạt.
Điều kỳ lạ là, lời cảnh báo này có vẻ không được ai quan tâm. Có thể do tâm lý “bất khả xâm phạm”, cũng có thể do sự coi khinh tầng lớp lao động của đám quan gia.
Cảnh báo như thế rồi mà vẫn hành xử như thế, tôi nghĩ, họ đã ép người lên Lương Sơn Bạc.
Có khi nào bạn cũng tự hỏi như tôi: “Nếu mình là Đoàn Văn Vươn mình sẽ làm gì?”. Nếu tìm được câu trả lời tích cực, hãy cho tôi cùng biết, đặng “giao lưu học hỏi”.
Nếu không tự trả lời được thì xem VTV2, họ đang chiếu phim Thủy hử để biết vì sao người ta có câu, "ép người lên Lương Sơn Bạc".
Thế nhưng, nhiều đêm nằm nghĩ, tôi cứ lấn cấn mãi với câu hỏi: “Nếu mình là Đoàn Văn Vươn mình sẽ làm gì?”.
Và, nói thật, dù biết hành động của ông Vươn là vi phạm pháp luật, nhưng câu trả lời của tôi nhiều lúc khá khác nhau, nhưng chung quy lại là rất tiêu cực. Nói cho dễ hiểu là chỉ có mức độ tiêu cực là khác nhau mà thôi.
Nhớ lại ngày còn con nít, tôi tẩn mẫn xây một lâu đài bằng cát rất đẹp. Chưa kịp ngắm nghía thì thằng Hòe “nọi” ở đâu chạy đến dùng chân dẫm tan nát. Tôi vớ cái gậy, đặt giữa hai chân hắn mà phất lên một phát, quăn dái, thằng Hòe ngã lăn quay. Chưa đã nư, tôi còn đạp hắn mấy đạp.
Một lần khác, cây ổi nhà tôi ra được mấy trái, tôi lấy giấy bọc lại, dùng dây chuối buộc chặt. Mỗi ngày đi học hay đi làm đồng về tôi đều ra vườn mở ra xem nó to đến đâu. Một buổi trưa tôi về thấy thằng Thành “độc” bứt mấy quả ổi vừa nhai vừa cười nham nhở. Tôi nhặt cục đá, ném vào nó đánh bộp, nó quay đơ.
Hai lần đó thằng Hòe và thằng Thành mà chết, chắc tôi cũng đã vào trại giáo dưỡng và không khéo trở thành thằng đầu trộm đuôi cướp đâu đó rồi cũng nên.
Khi lớn lên, mỗi lần nói chuyện với nhau, tôi vẫn kể lại cảm giác khi thằng Hòe dẫm nát lâu đài cát và thằng Thành bứt ổi nhai với một lòng căm giận không hề suy giảm.
Tôi đọc công văn số 01/2011/CVLCH, do ông Dương Văn Trong, Phó Chủ tịch LCHNTTSNL ký, gửi tới nhiều vị lãnh đạo, nhiều cấp, nhiều ngành, trình bày quan điểm của Ban chấp hành LCHNTTSNL huyện Tiên Lãng về việc UBND huyện ban hành 2 Quyết định (ngày 24/11/2011), cưỡng chế thu hồi đất hai Chi hội viên Đoàn Văn Vươn và Vũ Văn Luân, đoạn: “Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hai hội viên được Nhà nước thừa nhận, Ban chấp hành LCHNTTSNL huyện Tiên Lãng (...) chúng tôi tuyên bố: Chúng tôi sẽ giáng trả đến cùng bằng tất cả phương tiện gì với tất cả những ai lợi dụng danh nghĩa chính quyền, cố tình lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của công dân có tổ chức” và hiểu được tâm lý của những người đổ mồ hôi, công sức của mình ra và sắp bị người ta tước đoạt.
Điều kỳ lạ là, lời cảnh báo này có vẻ không được ai quan tâm. Có thể do tâm lý “bất khả xâm phạm”, cũng có thể do sự coi khinh tầng lớp lao động của đám quan gia.
Cảnh báo như thế rồi mà vẫn hành xử như thế, tôi nghĩ, họ đã ép người lên Lương Sơn Bạc.
Có khi nào bạn cũng tự hỏi như tôi: “Nếu mình là Đoàn Văn Vươn mình sẽ làm gì?”. Nếu tìm được câu trả lời tích cực, hãy cho tôi cùng biết, đặng “giao lưu học hỏi”.
Nếu không tự trả lời được thì xem VTV2, họ đang chiếu phim Thủy hử để biết vì sao người ta có câu, "ép người lên Lương Sơn Bạc".
Tôi đồng ý với bài viết. Hy vọng là anh Vuơn và những người như anh không phải lên "Lương Sơn Bạc"
Trả lờiXóaTôi trả lời thật lòng,thật 100%.Thế mà MTH đăng rồi,lại xoá là sao?Tôi nghĩ nếu đằng nào cũng chết,thì nên chết trong danh dự.
Trả lờiXóaBác Hải à ! Ngôi nhà cát hay quả ổi ,thửa đất,ngôi nhà và đầm tôm tôi nghĩ bản chất vẫn là tài sản của cá nhân không thể chấp nhận bỗng chốc mất đi mà không có phản kháng gì ! Trừ khi người sở hữu nó thiểu năng hoặc gì đó tương tự !
Trả lờiXóaVì vậy nếu tôi là Anh Vươn chắc khó có thể làm khác được !Cũng như Bác chơi thằng Hoè ,thằng Thành vì đólà bẳn năng sinh tồn thôi ! Cái mà tôi thấy buồn nhất ở vụ này là sự chua xót cho thân phận người nông dân !!! và sự ngang ngược của "Tầng lớp cường hào mới"!!! Tôi chỉ sợ rằng Bác Vươn rồi đây chắc cũng ngậm cười như Cụ Đông trên OF thôi (Dù sự so sánh là hơi khập khiễng!
Chúc Bác Vươn sức khoẻ và hi vọng có may mắn như Bà Ba Sương chăng ?!
Chúc Bác Hải sức khoẻ và tiếp tục có nhiều bài hay !
Hôm qua em mới xem lại phim Làng Vũ Đại ngày ấy, các bác xem lại có khi hữu ích.
Trả lờiXóa