3 tháng 2, 2012

DU LỊCH VIỆT: VÀO LĂNG CÔ MÀ HỌC CÁCH BÁN HÀNG

Mai Thanh Hải -  Mấy hôm nay, bà con bàn tán ầm ĩ vụ 1 Blogger người Mỹ viết bài kể lại chuyện chặt chém, hàng rong... đối với khách du lịch nước ngoài, khi sang du hí nước ta. Đồng tình cũng có mà phản bác, ném đá cũng chẳng vừa.

Lạ thế chứ!. Những chuyện sờ sờ, thực tế và được người ngoài chỉ ra để chấn chỉnh như vậy, mà vẫn còn bao biện thì kể cũng lạ cho nhiều người Việt mình.

Với mình, nguyên tắc nhiều năm nay là nếu đi nghỉ hè cả nhà, đã đi thì phải từ Đà Nẵng trở vào, nếu không thì ở nhà, nghỉ cho khỏe chứ tuyệt nhiên không lớ xớ đến các Khu Du lịch - điểm nghỉ hè ngoài Bắc, vừa tốn tiền vừa bực mình, hỏng hết cả kỳ nghỉ.

Thế nên, hôm nay dõi theo chuyến đi ngày Tết từ Hà Nội vào Đà Nẵng của 1 thành viên Diễn đàn OF trong mục "Câu chuyện chuyến đi", thấy kể lại chuyện ăn uống dọc đường tại Nhà hàng Sao Biển Bé Đen, mình hơi bị ngạc nhiên khi thấy cách phục vụ ở đây rất chuyên nghiệp, lịch sự và nhất là coi khách hàng, đúng nghĩa "Thượng đế".
Tò mò gõ anh Gúc, mới biết Nhà hàng này còn làm cả trang Nhà hàng Sao Biển Bé Đen rất oách xờ lách, với giao diện thân thiện - chi tiết. Mình hơi bị bất ngờ và phục lăn, nên đợt tới có đi miền Trung, nhất định sẽ dừng lại dưới chân đèo Hải Vân, để được... phục vụ.

Hoan hô các bác Nhà hàng Sao Biển Bé Đen!. Nếu ai làm du lịch, học được 1 phần của các bác thì ngành Du lịch nước ta đỡ cảnh du khách "một đi không trở lại". Khâm phục các bác quá, nên post ngay bài này, ủng hộ và chúc cho Nhà hàng đông khách, phục vụ ngày càng tốt hơn. Hi! Hi!...
--------------------------------------------------------------------------------
BẾN NGHỈ CHÂN ĐÈO
(Bài trên trang chủ của Website Nhà hàng Sao Biển Bé Đen)

Suốt hành trình ngược về xứ Huế mộng mơ, sẽ là thiếu sót nếu quý khách không dừng lại ở Lăng Cô. Dừng lại và nghỉ chân tại nhà hàng Sóng Biển Bé Đen, ngay dưới dốc đèo Hải Vân, để vừa làm ấm lòng mình một bữa ăn ngon miệng, vừa nghe câu chuyện về cô chủ quán xinh xắn này.

Chị Đức được sinh ra và dường như gắn bó không rời với mảnh đất non nước hữu tình này, dẫu cuộc sống vẫn đầy vất vả và khó khăn.

Tuổi thơ là những ngày bươn chải với từng trái cóc miếng ổi, bên những chuyến tàu ngược xuôi. Chính những ngày tháng gian nan nhọc nhằn đó, đã tạo tác cho chị một hình hài như mọi người đã gọi, với cái tên thật trìu mến: Bé Đen.

Bắt đầu từ cái tên ấy, chị mở cho mình một quán nhỏ bên đường, chỉ để đón đưa những người khách lỡ đường.

Nếu không có một lần những chuyến xe của những người bạn Lào ghé vào quán Bé Đen, thì có lẽ cái quán nhỏ Bé Đen ngày nào không thành được một nhà hàng rộng rãi như hôm nay.

Họ thực sự bị chinh phục bởi cái đậm đà của những món ăn thuần Việt và sự chân tình cởi mở của cô chủ quán ở đây.

Thế là những chuyến xe nước bạn ngày càng hội tụ về đây đông hơn, rồi những chuyến Bắc Nam cũng tấp nập ra vào.

Sau 30 năm, cô Bé Đen ngày nào vẫn thế, vẫn nước da ngâm ngâm, dáng người gầy gầy, vẫn nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, vẫn khéo léo với những món ăn Việt thơm ngon.

Chỉ khác ngày xưa ở tầm vóc của quán. Quán nhỏ đã thành nhà hàng. Khách đến quán cũng gia tăng mỗi ngày, mà khách gần như là bạn bè thân quen từ mọi miền đất nước với chị, từ Bắc tới Nam, từ Lào đến Thái, và cả khách Âu, khách Mỹ...

Thưởng thức những món cơm (các món bò, gà, hải sản...), món lẩu thuần Việt giữa không gian thoáng mát lộng gió từ bờ hồ sát cạnh nhà hàng Sóng Biển Bé Đen.

Cùng với sự ân cần chu đáo, sạch sẽ, giá cả lại phải chăng, bao nhiêu đường dài mệt nhọc cũng vơi đi ít nhiều.

Bé Đen Sóng Biển xin gởi lời cảm ơn chân thành đến khách hàng và những người bạn Lào đã quan tâm trong thời gian qua.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết nhất câu xin lỗi và... nhắc nhở này
Cả những quy định với nhân viên phục vụ
... và hướng dẫn - lưu ý với khách ghé qua
 (Nguồn hình: Box Câu chuyện các chuyến đi,  Diễn đàn OF. Rất xin lỗi tác giả vì tôi không tìm lại được Topic để ghi nguồn chi tiết)

19 nhận xét:

  1. Năm 2008 tôi cùng anh trai và một số bạn bè trong công ty đi Vũng tàu du lịch. Buổi tối vào một quán cơm bình dân và mỗi người gọi một vài món để ăn. Tôi xa quê hương đã lâu, nên chỉ thích những món bình dân như cá kho, thịt kho, tôm rang, dưa chua, cà muối,.....
    Tôi gọi hai đĩa, một cá kho tộ và một tôm rang thịt, trong cuốn thực đơn ghi giá 60 ngàn đồng. Một lúc sau họ mang đĩa tôm ra trước, nhưng tôm rất to, có lẽ bằng 2 ngón tay, tôi không biết tôm gì. Kế tiếp họ mang các món khác ra, nhưng món nào anh trai tôi cũng bảo là không đặt, tóm lại trên bàn chỉ có đĩa tôm, còn đâu từ chối hết. Bồi bàn đỏ mặt, tía tai, cầm tờ giấy ra cãi là chúng tôi đặt và tôi đến khi ấy cũng vẫn chưa hiểu chuyện. Anh tôi bảo mấy đứa bồi bàn: Nếu có những món này, thì bỏ món kia, có nghĩa là cầm đĩa tôm đi.
    Lúc này anh ngồi cạnh tôi mới bảo nhỏ vào tai: Chúng nó thấy mình đi biển xe số Sài gòn nên chúng nó định lừa đấy! Đĩa tôm em gọi chỉ 60 ngàn, nhưng nó mang đĩa này ra lúc nữa nó tính thành 300 ngàn hoặc hơn nữa đấy.
    Lúc này tôi mới hiểu là họ lừa đảo, tôi cũng bị một lần ở Sài gòn, khi gọi món tôm, họ mang ra con tôm hùm, lúc tính tiền hơn 1 triệu. Cũng may tôi có tiền trả, nếu người khác thì sao?
    Tôi là người Việt nam còn bị lừa như vậy, khách tây thì sao? Sau này phải nói thực sự là tôi rất sợ vào tiệm ăn, đôi khi đi qua nhưng phải ngó trước, ngó sau, đôi khi đi qua 5-7 quán mới thấy chỗ nào cảm giác an toàn mới dám ăn, hoặc tới tiệm nào đắt tiền cũng được, nhưng đúng giá đúng món tôi đặt, chứ không lừa đảo!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chia sẻ với bác. Ngay cá nhân em, cũng đã bị chém rất đẹp ở Vũng Tàu, gọi tôm sú nhưng nhà hàng đưa lên tôm to hơn, bảo là tôm hùm và chém đến gần 2 chai. Suýt uýnh nhau, nhưng may mà hãm lại được. Bi giờ vào Vũng Tàu, em toàn đi ăn theo mấy anh bạn thân trong đó thôi.

      Xóa
  2. Phải nói là tôi rất khâm phục MTH về cái việc luôn tôn trọng những người đã yêu mến blog này. Mọi người vào đây đọc và ý kiến dù là đồng tình hay phản biện thì MTH đều dành thời gian mà trả lời, cái này tôi thấy rất ít blogger thực hiện. Tôi mong rằng mọi blogger đều nên như vậy trong blog của mình để tạo thành một nét văn hóa đọc blog. Xin lỗi MTH đã lạc đề trong bài này, thân ái xiết chặt tay và hy vọng sẽ có ngày được diện kiến bạn. Chieclacuoicung1984@yahoo.com.

    Trả lờiXóa
  3. Trên poster ghi là SAO biển Bé Đen chứ có phải SÓNG biển Bé Đen đâu bác Hải!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi bác. Hôm nay nhà cháu quên kính, nên mắt lèm nhèm. Bây giờ về nhà, đã sửa rồi ợ!..

      Xóa
  4. ặc, ai vào Sầm sơn Thanh Hóa thì việc chém này thấy Thường Xuyên, xin lỗi chứ bi h em nghe thấy vào Sầm Sơn 36 e chán vãi t ra quần, cảm giác lúc nào như cũng phải đề phòng, chán lắm bác ợ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vào đấy, kinh nghiệm xương máu là... mang đồ ăn và nồi niêu xoong chảo, bếp cồn từ nhà. Sáng dậy, ra biển mua ngay của bà con ngư dân và... tự chế biến, nấu nướng bác ợ.

      Trong Sầm Sơn - Cửa Lò mà không bị chém mới lạ. He! He!..

      Xóa
  5. Xin cho hỏi:Sao biển - Bé Đen hay Sóng biển - Bé Đen,bác hải?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao Biển bác Thảo ợ! Nhà cháu sửa rồi, sửa rồi!..

      Xóa
  6. 1. cửa lò vẫn đang ngon mà, ít chặt chém,ít lừa, chỉ có bãi tắm hơi kém
    2. Đến Sầm Sơn cầm chắc bị chém, nếu khhoong mặc cả trước(kể cả chúng tôi dân Thanh Hóa, có nhiều anh em bè bạn ở SS cũng chưa chắc thoát). nhưng vẫn con vài nhà nghỉ do vài vị GV được ông bà để lại đất đai cho kinh doanh, làm ăn còn tử tế lắm, ngay bãi A, gần hè tôi sẽ cung cấp địa chỉ cho. Đặc biệt nếu là GV, là thành viên Violet (trang mạng giáo dục) thì sẽ có hội viên giúp nhau các bác ạ (là GV cũng có cái hay các bác nhỉ).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He! He! Bác chia sẻ "hạt giống đỏ" cho mọi người đi. Nhà cháu là thành viên trang... nhà cháu, có được Violet giúp đỡ không ợ?..

      Xóa
  7. Quên, ngâm ngâm là sao bác Hải nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không hiểu bác hỏi gì ợ!

      Xóa
    2. " Ngâm ngâm " hay " ngăm ngăm " theo cách nói của dân miền Trung là hơi đen , hoặc " ngăm đen " tương tự như người có nước da " bồ quân " ( hoặc bồng quân , tuỳ nơi ) là người có nước da ngăm đen như màu vỏ của trái " bồ quân " ,thường thấy ở những ngưới sống ở vùng biển , bị ảnh hưởng của nắng , hơi nước mặn của biển và làm việc ở ngoài trời nắng nhiều .

      Xóa
  8. À, Noel 2009 em về tết, bà cụ em khao thọ 80, sau tết sang Việt trì đi chợ mua thêm đồ ăn uống.
    Chẳng là ở Việt trì có rất nhiều nhà máy và gần sông nhất là nhà máy hóa chất, cách một con đường là hồ nước thải. Nước thải đó không qua xử lý và em còn nhớ mỗi lần xả nước thải ra sông Hồng thì bọt vàng khè cao hàng mấy mét. Từ nhà em qua sông, rồi đi qua hồ nước thải một đoạn rồi đi ngược lên chợ Gia cẩm và cái gì em nhìn thấy ở hồ nước thải em giật mình và khiếp sợ!
    Họ đánh cá ở hồ đấy lên để mang đi bán các bác ạ! Khủng khiếp! Có ai biết nước trong hồ ấy độc hại như thế nào không? Em sống gần đó trong suốt tuổi thơ, mỗi lần chỉ cần nhà máy xả khí thôi, thì mùi thối khắp vùng xung quanh. Đằng này nước thải ra thì còn độc hại gấp vạn lần! Lúc ở nhà dự định sang mua thêm ít cá tôm về tiếp khách, nhưng khi nhìn thấy cái đó thì thực sự không dám mua nữa!
    Lúc ở chợ Gia cẩm mua hoa quả về thì nhìn quít rất ngon và bà bán hàng cho ăn thử, em và thằng cháu mỗi người một quả, thấy ngọt lắm. Lúc mang về nhà, mọi người ăn mới hỏi sao em mua chỗ nào mà nhạt thế, em mới thử ăn, thì ra là mình bị lừa. Họ cho ăn một loại, nhưng bán lại một loại, thế đấy!
    Ngày xưa thì em nhớ chợ Nghệ ở Sơn tây, vào đấy không mua gì thì cúi đầu xuống đi thẳng, đừng ngó nghiêng, coi chừng bị chèo kéo, không mua là ăn đập. Đã 25 cái tết em xa nhà, thấy quê hương mình phát triển, đời sống dân ta được cải thiện, em cũng mừng và cảm thấy yêu quê hương mình hơn. Nhưng bao nhiêu năm rồi, văn hóa của những người buôn bán vẫn quá nhiều cảnh như vậy thì thật đáng buồn!

    Trả lờiXóa
  9. Hờ hờ...trước đây em làm ở hầm Hải Vân nên ăn ở đây luôn. bi giờ đi rồi nhưng vẫn còn nhớ lắm. Khi nào bác Hải vào đây thì nhắn em biết nhé, em sẽ mời bác một bữa ra trò. Nhất là món hàu sống chấm mù tạt...ực ực.

    Trả lờiXóa
  10. Cái nước mình nó thế đấy ạ.

    Trả lờiXóa
  11. lăng cô một nơi thật lý thú, tưng lam việc ở đó 2 năm nhưng toàn ăn hải sản ở các quán binh dân ven đầm Lập An nhưng tuyêt nhất là đi soi cua ghẹ và cá ban đêm ở trên đầm

    Trả lờiXóa
  12. he he. mh là nhân viên ngày xưa của nhà hàng bé đen ,ngày xưa mh hay gọi chị ĐƠN .tên bé đen là tên 1 cô bếp trưởng đấy các bá ạ.lâu rùi k ra thăm nhà hàng sao biển ,chắc mh fải ra thăm mới đc

    Trả lờiXóa