Truyện Bựa - Mình vừa đi có việc qua Bờ Hồ, định kể chuyện mấy tuần trước, nhưng thôi, kể chuyện này thời sự hơn, hot đệ nhất:
Lúc mình đi qua Nhà hát múa rối Thăng Long, khoảng gần 11h, thấy có 5-6 con rối đứng ở đó, gần đó có một cái máy quay phim.
Con rối mô phỏng các nhân vật rối, cao khoảng hơn 2 mét, tức là thằng người chui vào bên trong đội con rối ấy, thì vị trí cái rốn của rối chính là mắt của người thật bên trong, đủ thấy nó cao như thế nào.
Nhiều người đi qua chậm chậm nhìn, nếu đứng lại thì bị anh đeo băng đỏ đuổi luôn.
Mình đi thẳng vào Hội rối đó, hỏi người đang đi quanh quẩn. Họ nói: "Nhà hát Múa rối thực tập cảnh đón đưa khách du lịch là VIP đến xem múa rối. Hôm nay là tổng duyệt. Trong nhà hát đang trống kèn sáo nhị, là đang duyệt cho mấy bố mẹ quan chức xem. Màn chào khách đã qua rồi, nay đợi quan khách ra để diễn màn tiễn khách!".
Trời hôm nay nắng khá, lúc sáng thì mát chứ trưa thì nóng lắm.
Mấy anh chàng - cô nàng đội rối, cầm bằng chui vào một cái chăn, chỉ hở mỗi con mắt, vì con rối có váy hoặc quần quét đất. Chắc hẳn là rất nóng nực.
Mình ghé mắt vào... rốn một con rối, hỏi: "Có ấm áp không?". Trong cái rốn ấy, nói: "Nóng!. Khó chịu bỏ mẹ lên ấy!. Sao các bố ấy lâu ra thế?".
Mình lại hỏi những người... chức việc, đang đi đi lại lại: "Sao lâu ra thế?". Một người nói: "Có gì phải vội?. Cái gì cũng có đầu có cuối, qua màn dạo đầu, lên đến cao trào rồi!. Sắp ra rồi!".
Lúc đó, mình đã hơi buồn cười. Mình hay nghĩ bậy: Nói dạo đầu, rồi lên đến cao trào, rồi xuất ra nghe khoái tai quá. Như là đọc Tố Nữ kinh vậy. Hóa ra cuộc đời có một cái quy luật ấy, mà vận dụng vào đâu cũng hay cả.
Một lát sau, quan khách ra. Các con rối gật gù, vẫy tay, các cô áo xanh áo đỏ xòe quạt tiễn khách. Nhanh khoảng 1 phút. Vì có gì đâu, hơn chục vị đi từ cầu thang qua cái đoạn lối đi khoảng gần chục mét thôi.
Quan khách chưa yên chỗ trên ô tô, mấy tay đội rối bèn tốc ra, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cười sướng lắm, kêu: "Ra rồi!. Đợi mãi mới ra!. Sướng quá!".
Một em là nữ thì thẽ thọt: "Các bác ấy không ra ngay!. Lâu ra, thì chỉ khổ chúng em!"...
Ối Trời!. Mình cười rũ. Tất cả cùng cười. Nói chuyện tử tế cũng ra chuyện ấy, mới cười được. Mới hay các cụ làm truyện tiếu lâm cũng na ná thế!. Nhỉ?. He! He!...
---------------------------------------------------------------
* Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.
Bác Hải có bài này là đủ tiêu chuẩn vào nhóm văn bựa roài hehe
Trả lờiXóaThương nhất là có em nào đó buồn...thì sao ta?
Trả lờiXóaCám ơn anh vì có nhiều bài viết rất hay và vui.
Trả lờiXóaBài viết vui, nhưng đọc rồi thấy buồn vì xã hội mình coi người lao động như súc vật.
Trả lờiXóa