Mai Thanh Hải - Cuối 2011 đến nay, mình liên tục đi Điện Biên, Sơn La bằng đủ các loại tàu bay, tàu bò, tàu thủy lạch tạch sông Đà... và chuyến nào cũng nhớ chuyện ngày xưa. Lạ thế chứ!. Có lẽ là già...
Cái lần đầu tiên trong đời đi công tác Tây Bắc, mình khoác ba lô lên tàu hỏa lên Lào Cai, lọ mọ tiếp ra bến xe khách, sang cái tỉnh lỵ Lai Châu mới thành lập mù mịt bụi, lơ thơ dãy phố mặt đường quốc lộ, cứ đi huyện về tối muộn là... nhịn đói, không có gì để ăn.
Một tuần ở Lai Châu, mình khoác ba lô lên Sì Lờ Lầu (huyện Phong Thổ) ở luôn với anh em Biên phòng, mấy ngày sau lại đi xe ôm ra ngã ba, đón xe về Điện Biên.
Vẫn nhớ như in cái cảnh nửa ngày trời đứng lúp xúp dưới bóng cây ven đường mà không có 1 chuyến xe nào chạy qua.
Sau đó, mình phải đi bộ gần chục km mới đến 1 Trạm xăng, ở đó qua đêm, chờ đến khi có 1 chiếc xe tải vào đổ xăng và mình cùng chú bán xăng, trình bày - nói khó đến sùi bọt mép, mới được cho "quá giang" về TP. Điện Biên.
Bao năm xuôi ngược Tây Bắc, đã khá mòn chân ở Điện Biên, thế nhưng quả thật mình chưa bao giờ đi hết những di tích, ghi dấu một thời oanh liệt "lên vành hoa đỏ, lên thiên sử vàng".
Có lẽ, nỗi lo "cơm áo gạo tiền" thường nhật thường làm con người ta không nghĩ được gì thêm, không còn muốn quan tâm gì thêm, chỉ hướng đến tương lai "cơm ăn 3 bữa, quần ào mặc cả ngày", rất thật.
Bây giờ lên Điện Biên, tìm đến các di tích chiến tranh, mình cứ lẩn mẩn tự hỏi: "Quá khứ "56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt" liệu sẽ được hậu thế nhắc lại ra sao, khi mà việc giữ gìn chứng tích bao năm qua vẫn mòn mỏi ở việc trông coi cái hầm, thi thoảng lợp lại túp lán, dăm hôm kiểm tra lại đống xác máy bay xe tăng, xem có bị đồng nát khuân đi mảnh nào không?." và tự an ủi: Những ngày này, may mà vẫn có những đoàn khách tìm đến hầm Đờ Cát, lán Mường Phăng. Cho dù, họ chỉ đến chụp hình lưu niệm, chứ ít người quan tâm đến những câu chuyện xưa như trái đất, quen thuộc như... con chão chuộc, mà cô hướng dẫn viên du lịch đọc làu làu, hơn cả cháo chảy, hồi các cụ đào hào vây lấn, đánh gục Cứ điểm Điện Biên...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái lần đầu tiên trong đời đi công tác Tây Bắc, mình khoác ba lô lên tàu hỏa lên Lào Cai, lọ mọ tiếp ra bến xe khách, sang cái tỉnh lỵ Lai Châu mới thành lập mù mịt bụi, lơ thơ dãy phố mặt đường quốc lộ, cứ đi huyện về tối muộn là... nhịn đói, không có gì để ăn.
Một tuần ở Lai Châu, mình khoác ba lô lên Sì Lờ Lầu (huyện Phong Thổ) ở luôn với anh em Biên phòng, mấy ngày sau lại đi xe ôm ra ngã ba, đón xe về Điện Biên.
Vẫn nhớ như in cái cảnh nửa ngày trời đứng lúp xúp dưới bóng cây ven đường mà không có 1 chuyến xe nào chạy qua.
Sau đó, mình phải đi bộ gần chục km mới đến 1 Trạm xăng, ở đó qua đêm, chờ đến khi có 1 chiếc xe tải vào đổ xăng và mình cùng chú bán xăng, trình bày - nói khó đến sùi bọt mép, mới được cho "quá giang" về TP. Điện Biên.
Bao năm xuôi ngược Tây Bắc, đã khá mòn chân ở Điện Biên, thế nhưng quả thật mình chưa bao giờ đi hết những di tích, ghi dấu một thời oanh liệt "lên vành hoa đỏ, lên thiên sử vàng".
Có lẽ, nỗi lo "cơm áo gạo tiền" thường nhật thường làm con người ta không nghĩ được gì thêm, không còn muốn quan tâm gì thêm, chỉ hướng đến tương lai "cơm ăn 3 bữa, quần ào mặc cả ngày", rất thật.
Bây giờ lên Điện Biên, tìm đến các di tích chiến tranh, mình cứ lẩn mẩn tự hỏi: "Quá khứ "56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt" liệu sẽ được hậu thế nhắc lại ra sao, khi mà việc giữ gìn chứng tích bao năm qua vẫn mòn mỏi ở việc trông coi cái hầm, thi thoảng lợp lại túp lán, dăm hôm kiểm tra lại đống xác máy bay xe tăng, xem có bị đồng nát khuân đi mảnh nào không?." và tự an ủi: Những ngày này, may mà vẫn có những đoàn khách tìm đến hầm Đờ Cát, lán Mường Phăng. Cho dù, họ chỉ đến chụp hình lưu niệm, chứ ít người quan tâm đến những câu chuyện xưa như trái đất, quen thuộc như... con chão chuộc, mà cô hướng dẫn viên du lịch đọc làu làu, hơn cả cháo chảy, hồi các cụ đào hào vây lấn, đánh gục Cứ điểm Điện Biên...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tượng đài chiến thắng Điện Biên, khối chú phải ngồi tù, vì cái khu này đấy |
Hạ nòng thôi, đừng bắn xe tớ |
Cả chiếc máy bay, bây giờ chỉ còn dư thế này |
Hầm Đờ Cát |
Mình làm chỉ huy, chỉ đạo toàn... đàn bà, trẻ con. Hu! Hu!.. |
Toàn vịt giời đạp lên đầu, không ra hàng mới lạ |
Tự tình mà vẫn cầm cờ ư? |
Xe đời mới cạnh tăng đời cũ |
2 ông này vác cơm hộp lên nóc tháp pháo, mới oách |
Pháo đẫy tay! Ôi sướng thế! |
Cóc cụ trong bánh xích |
Trâu lườm xe tăng |
Vào Mường Phăng |
Trắng gì mà sáng thế? |
Bà con bán hàng, cho du khách nhưng toàn lá lẩu và đồ Tàu |
Hội trường này, toàn liền bà và trẻ con |
Nơi mổ trâu bò |
Lũ nhỏ ở Mường Phăng, rất tội |
Chuyện 3 người! Hí! Hí!.. |
Người mẫu và nhiếp ảnh gia |
Chả biết ai là tâm điểm |
Viết bậy và gạch xóa |
Rừng Mường Phăng, bao năm rồi vẫn vậy |
Lạ thật,cái ông MTH đầu thì trọc lại còn 6677 thế mà đi đâu toàn có các em xinh yêu vây quanh thế?có bùa ngải gì cho xin một cái
Trả lờiXóaHay,em cũng xin 1 cái hihi
Trả lờiXóaMay quá, vẫn còn cánh rừng Mường Phăng, "bao năm rồi vẫn vậy", chứ ko phải là cơ bản xóa hehe
Trả lờiXóae vừa đi hôm qua vê, hỏi bọn trẻ con sao cây đôr mà ko lâý vêf đêr mục nó phí ra. chúng nó bảo lâý vêf là ăn cơm Chính phủ. bôs khỉ
Trả lờiXóa"Pháo đẫy tay! Ôi sướng thế!" :)), comment của chú hay thế.
Trả lờiXóaCái nước sơn Phớp nó bền thế nhỉ, còn cái nước mạ của nó mới ghê gớm, tưng ấy năm mà vẫn sáng choang. Đồ Phớp nhìn thích thật đấy, nhưng so với quả "trắng gì mà sáng thế" của bác chủ quả là vẫn "chả là cái đinh" gì.
Trả lờiXóaEm đi Điện Biên khá nhiều rồi mà chả có lúc nào có thời gian để đi thăm những nơi mà cha ông để dấu ấn, ngày xửa cũng là dân theo khối Văn - Sử nên cũng có hơi hướng cổ một tí. Tiếc cho mình và vui cho bác Hải thật.
Trả lờiXóaBạn có những bức ảnh, những bài viết rất hay, rất sát thực với cuộc sống. Bạn cho mình hỏi mình có thể đăng ký để nhận những bài mới viết của bạn qua Gmail được không? Địa chỉ liên lạc của mình: hoangthanhhai228@gmail.com. Chờ trả lời của bạn..
Trả lờiXóaẢnh cũ xem lại vẫn thấy mới nhể, nhất là vụ "dẫm đạp" của mấy mợ
Trả lờiXóaẢnh cũ xem lại vẫn thấy mới, có "phê bình chuyên nghiệp" có khác
Trả lờiXóa