Mai Thanh Hải - Hôm qua, tự nhiên dở người xem Thời sự VTV lúc 19h, chuyên mục "Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời", thấy Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử giả lời phóng viên về tình trạng trường lớp rách nát, học sinh đói ăn - thiếu mặc trên vùng cao biên giới, nghe xong, phải tắt ngay tivi và uống nước lạnh, kẻo đập màn hình mất toi cái để xem HBO-Cinimax sau này...
Rồi ngồi nghĩ và đành gật gù: Bác ấy béo núng béo nính, nặng nề và lật đật như thế, có đi được đâu đâu mà biết, nên nói vậy, cũng là đúng thôi, chả trách.
Ngay ở huyện Bát Xát, Lào Cai, nơi bác ý "trưởng thành từ cơ sở", lên to, thi thoảng mấy cô giáo Mầm non Pa Cheo vẫn hì hụi trèo lên tảng đá, giơ điện thoại lên đầu, bật loa gọi điện thoại như cãi nhau, nhưng vẫn chỉ nghe bập bõm mấy lời các cô nói, đại ý: "Hôm nào các anh lại đi công tác, ngang qua đây cho tụi em xin ít cá khô, mì tôm, bánh kẹo, để tụi em có thứ... gạ gẫm học sinh đi học, kẻo chúng nó ngại đường xa, đói bụng, trốn hết!".
Còn ở Nhìu Cồ San (Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai), cô giáo Huyền, mỗi khi đi bộ xuống trường chính ở xã, có sóng điện thoại lại tỉ tê gọi điện - nhắn tin hỏi: "Em xin bột canh, nước mắm cho học sinh. Nếu các anh còn tay, mua giúp em mấy hộp sữa chua. Thèm lắm!".
Trên Y Tý, mấy cô giáo Mầm non lại chỉ khoái món thịt hộp, bởi mỗi hộp các cô có thể xắn ra làm mấy thìa, chia mỗi bữa chỉ 1 thìa nhỏ, chêm nhiều muối, thêm nước để thành thứ nước chấm lờ nhờ vài sợi thịt lặn ngụp, rưới lên bát cơm ăn qua ngày...
Chả biết mấy chỗ này, các bác chuyên ngành Giáo dục và Dân tộc đã tìm đến, đã chứng kiến và thực cảm nhận trên tư cách đồng loại - con người?..
Mình thì thấm thía lắm. Cứ đi mang áo ủng cho con trẻ biên cương đấy, thương lít nhít 1 thì thương các thầy cô 10.
Bọn trẻ nó sinh ra lớn lên ở bản, hết ngày hết tuần còn về sinh hoạt với gia đình, ốm đau là có người thân, gia đình.
Còn các thầy cô?. Toàn trẻ măng, mới rời ghế nhà trường, đa số ở các tỉnh vùng xuôi, vì yêu nghề và cũng vì công việc, mới lọ mọ khoác ba lô, chằng theo bao thứ chăn màn xô chậu, lên với nơi rừng xanh núi thẳm, dạy cái chữ phổ thông cho trẻ con, nhưng học lại trẻ con cái tiếng đồng bào để mà nói chúng, chỉ bảo chúng và dỗ dành chúng.
Ơn Đảng - ơn Chính phủ, mấy năm nay cũng có nhiều Chương trình giáo dục trèo lên được miền núi, tiền lương các thầy cô cũng khá khẩm hơn trước, đủ để sống qua ngày.
Nhiều bạn mới đi biên giới vùng cao lần đầu, nghe đến số tiền lương 4-5 triệu đồng/tháng, cứ xuýt xoa: "Thế sống tốt quá rồi, hơn cả dưới miền xuôi" khiến các cô rớm nước mắt, câm lặng.
Ừ! Đừng nói vậy mà tội.
Cứ lẩm nhẩm tính: Gạo muối, dầu đèn và mọi thứ phục vụ cho việc sống của 1 con người, đều phải thồ từ thị trấn vào, với giá cao gấp mấy lần dưới xuôi do tính cả công chuyên chở; mỗi năm, ki cóp tiền về quê xa hàng mấy ngày đường, chuyển vài chặng tàu xe, phí vé cũng đến tiền triệu... Còn đồng nào, lại dành để mua bánh kẹo - đồ ăn, dành để... dỗ học sinh đến lớp, kẻo không đạt quy chuẩn, bị trừ bù - nhắc nhở, khiển trách.
Thế là hết lương...
Mà miền núi biên giới bây giờ, qua rồi cái chuyện đồng bào cho cô giáo lợn gà, rau gạo như ngày xưa, bởi cây bị chặt hết, rừng trọc, mùa mưa lũ quét, mùa hè nắng chăng chang, đến miếng thịt - ngọn rau nuôi người trong nhà cũng còn nhọc nhằn, nữa là cô giáo?..
Thế nhưng vẫn phải sống mỏi mòn, thiếu thốn dưới những mái nhà cũng lụp xụp, rách nát, mòn mỏi đợi chờ Chương trình dự án đầu tư vẫn còn nằm trên giấy, ở tít Thủ đô đầy nhung lụa và ánh sáng...
Và lại ước: Thế đến bao giờ, có khách lên thăm để cô trò có thêm tý chất tươi cải thiện, chất ngọt thông cổ và 1 chút gì đấy, như hơi ấm, để động viên rằng nơi mình đang sống mỏi mòn, thi thoảng vẫn có người ghé qua?..
Bộ trưởng Phử có biết điều này không nhỉ?...
Xót ruột,
Trả lờiXóaĐắng cay lắm !
Trả lờiXóaĐ,c Hải chắc là hơi bị nhẹ ký so với bác Giàng này, liệu có chịu nổi hết hiệp 1/12 hiệp ?
Trả lờiXóaCác cháu ráng chờ nhe.Các bác còn đang lu bu công việc đảng và nhà nước giao nên chưa có thì giờ lên thăm các cháu.
Trả lờiXóaHé,hé!Quan chức cấp cao xứ ta là người cõi trên nên đâu biết cõi dưới(dân chúng) sồng cùng cực như thế nào!
Trả lờiXóaThế mới gọi là cán bộ
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaChúng nó chỉ lo mất ghế nên phải đạt cục đá giả ở Đền Hùng phù hộ cho dòng họ chúng nó mãi ngồi lên đầu lên cổ Nhân dân
Bác Hải ơi,
Trả lờiXóaBác viết chất quá, cho em xin về treo ở nhà bài này nhé.
Thực lòng em muốn mọi người hiểu được kĩ càng nỗi khổ và sự chịu đựng của người dân vùng cao cũng như sự vô cảm của một số quan chức.
Em treo tại đây: http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2013/04/en-tan-noi-ma-xem-thua-bo-truong.html
Em cám ơn bác, chúc bác luôn khỏe mạnh.
Ôi Giàng ơi...
Trả lờiXóaHình như bác ấy khiếm thị và khiếm thính đó anh Hải à!
Trả lờiXóaTrông mặt mà bắt hình dong
Trả lờiXóa"Con người" mà béo thì lòng "chắc thơm"
Bác Hải nhỉ.
đọc mà thấy xót xa thế
Trả lờiXóaAn het cua cac chau roi con dau nua! Toi nhin cai ong deo lung cung chung cai gi do day nguc. ngay toi chuyen nganh toi cung co nhung cai do nhung khong lam sao do dua con gai ngoi choi mot minh de minh trong rau, nau com , toi lay tat ca nhung cai do cho no lam do choi va deo len cai yem dai cua no.
Trả lờiXóaQua day toi xin gui den co Thanh chung Gui huong cho gio da lam duoc nhung viec cho hoc sinh ngheo vung cao loi biet on.
đọc mà xót cả ruột
Trả lờiXóaĐọc mà đau buốt con tim
XóaThôi thì bà con mình ai giúp được thì giúp,kêu gọi các bác này làm gì,họ đang bận đếm đô-la,mà các bác ấy có lương tâm chó đâu mà kêu gọi!
Trả lờiXóa" Mặt hắn phinh phính, nung núc, chỉ cần đụng khẽ một cây kim vào là chảy ra hàng lít nước nhờn nhờn mà người ta quen gọi là mỡ". Nguyễn Công Hoan
Trả lờiXóaNhìn cô trò mà xót ruột!
Trả lờiXóaBộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử quá béo tốt gây phản cảm cho rất nhiều người xem. Để giảm 30 kg trở thành bình thường xin ông đừng vô cảm, nên chăm lo hơn cho dân
Đây mới đúng là "QUAN CÁCH MẠNG" thời nay
Trả lờiXóaVTV choi deu bac Phu roi, toi cam phuc dao dien nao da dua hinh anh vo cung phan cam cua bac Phu vo cung beo tot, nhu con lon nuc nich... Phai chi dao dien dua them hinh anh cac em hoc sinh dan toc vung nui phia Bac sinh hoat khon kho, khon nan thi tuyet cu meo.
Trả lờiXóaKinh qua'nhu con lon nuc nich: "Bác ấy béo núng béo nính, nặng nề và lật đật như thế, có đi được đâu đâu mà biết, nên nói vậy, cũng là đúng thôi, chả trách." Khiep deo mot gian huy chuong nhu cay Christmas ben troi Au.
Trả lờiXóaBác chủ nhiệm Giàng cười tươi & ngạo nghễ trên sự đói rách khốn khổ của đám trẻ con thuộc cái ủy ban bác làm chủ!
Trả lờiXóaCho thằng Giàng Heo Phử lên nói huyên thiên như thế, VTV mất điểm quá thôi!
Trả lờiXóaGiờ thì mình đã nghỉ hưu được gần 5 năm, song mình từng công tác ở vùng cao Yên Bái 16 năm nên mình biết và biết rất rõ, đời sống của bà con các dân tộc nói chung và các cháu học sinh nói riêng là vô cùng cực khổ, thiếu thốn, ngay bây giờ cũng thế và không chỉ riêng tỉnh Yên Bái. Vì vậy, việc làm của nhóm từ thiện Mai Thanh Hải và các em nói chung, là rất đáng hoan nghênh, rất đáng trân trọng. Bọn "mũ cao áo dài" đừng ngồi ở Hà Nội mà trả lời phỏng vấn linh tinh, phản cảm lắm và thậm chí, phản đạo đức lắm. Đúng, hãy lên tận nơi (vùng cao) mà xem và nhất là hãy bỏ ra một chút trong nguồn thu nhập kếch xù, mà giúp các cháu vùng cao. Đấy mới là quan tâm, mới là đạo đức, mới là "bầu ơi thương lấy bí cùng"...
Trả lờiXóaĐấu giá..mấy cái đỏ đỏ,xanh xanh trên ngực.....ông BT,có khi cũng được vài tạ muối,đường cho các cháu nhể...
Trả lờiXóaMọi người đã cảm ơn anh Mai Thanh Hải nhiều rồi. Tôi muốn bổ sung, cảm ơn các PV, BTV của VTV đã đưa những hình ảnh, nội dung này lên VTV. Tôi và nhiều người cảm được tấm lòng của họ, thông minh và hóm hỉnh trong từng khuôn hình, trong từng câu hỏi. Cảm ơn 1 số PV, BTV như vậy ở VTV.
Trả lờiXóaCon gì mà trông rất giống người, hai bên ngực lại đeo rất nhiều nắp chai ấy nhỉ?
Trả lờiXóaMiệng cười hớn hở. Ngực nở đầy rôm ( ui chết, nở đầy huân huy chương vò đồng bào miền núi)
Trả lờiXóakho than cac thay co giao qua! bon chung an day mom roi con nghi gi den cac em vung cao va cac thay co giao tren day nua dau.
Trả lờiXóahắn mà biết thì ngực hắn đâu có đóng đầy sao như thế kia
Trả lờiXóa