Có những chiều về qua chợ cóc
Đú đởn muốn tặng em, ví dụ - một đoá hồng
Nhưng cứ đứng, bần thần, rồi ngại..
Chẳng biết vợ mình, có chọc mình không?..
Bao năm rồi em nhỉ?.
Từ độ em theo chồng?
Chồng em như là kẻ
Có sống cũng bằng không…
Anh lặng nhìn, lũ trẻ ranh trên phố
Và thấy lơ ngơ, giữa lấp lánh đèn mầu
Chúng ngủng nguẩy, nào gấu bông, hoa đỏ..
Bỗng chợt giật mình, ta có gì cho nhau?.
Ôi thời buổi!. Mở cửa ra là khốn đốn
Là cơm áo sáng mai, là con cái đến trường
Là nghề nghiệp chông chênh thời khủng hoảng
Là nụ cười gượng gạo, buổi nhiễu nhương...
Nhẽ nào anh, được đổ cho thời buổi?.
Và được đổ cho, cơm áo gạo tiền?.
Để mỗi lúc chạm vào vùng lãng đãng
Anh tự huyễn mình, cho phép được quên?..
Chiều nay, nếu về qua chợ cóc
Nhất định anh sẽ mua, ví dụ - một đoá hồng
Và cứ thế, mặt dày tặng vợ.
Kệ em rằng, có chọc hay không!!!...
----------------------------------------------------
* Ngày này nhà cháu nhặt được trên mạng, rất so rì bạn tác giả và nhà cháu gọi tên bài thơ là Be Len Thai 21 cho nó dễ nhớ và cho nó máu, chứ nói thật là cháu không biết gì về ý nghĩa của ngày đâu. Nhà cháu chỉ nhớ đến 3 ngày nữa: 17/2, tròn 33 năm (1979-2012) ngày Trung Quốc bất ngờ nổ súng, xua quân ào ạt tấn công trên toàn tuyến 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta.
Đú đởn muốn tặng em, ví dụ - một đoá hồng
Nhưng cứ đứng, bần thần, rồi ngại..
Chẳng biết vợ mình, có chọc mình không?..
Bao năm rồi em nhỉ?.
Từ độ em theo chồng?
Chồng em như là kẻ
Có sống cũng bằng không…
Anh lặng nhìn, lũ trẻ ranh trên phố
Và thấy lơ ngơ, giữa lấp lánh đèn mầu
Chúng ngủng nguẩy, nào gấu bông, hoa đỏ..
Bỗng chợt giật mình, ta có gì cho nhau?.
Ôi thời buổi!. Mở cửa ra là khốn đốn
Là cơm áo sáng mai, là con cái đến trường
Là nghề nghiệp chông chênh thời khủng hoảng
Là nụ cười gượng gạo, buổi nhiễu nhương...
Nhẽ nào anh, được đổ cho thời buổi?.
Và được đổ cho, cơm áo gạo tiền?.
Để mỗi lúc chạm vào vùng lãng đãng
Anh tự huyễn mình, cho phép được quên?..
Chiều nay, nếu về qua chợ cóc
Nhất định anh sẽ mua, ví dụ - một đoá hồng
Và cứ thế, mặt dày tặng vợ.
Kệ em rằng, có chọc hay không!!!...
----------------------------------------------------
* Ngày này nhà cháu nhặt được trên mạng, rất so rì bạn tác giả và nhà cháu gọi tên bài thơ là Be Len Thai 21 cho nó dễ nhớ và cho nó máu, chứ nói thật là cháu không biết gì về ý nghĩa của ngày đâu. Nhà cháu chỉ nhớ đến 3 ngày nữa: 17/2, tròn 33 năm (1979-2012) ngày Trung Quốc bất ngờ nổ súng, xua quân ào ạt tấn công trên toàn tuyến 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta.
Toi cung khong biet nhieu ngay nay đau.cung nho nhu nha bac thoi.17-2-1979..toi linh quan đoan 2
Trả lờiXóaTOÀN DÂN TỘC NÀY AI MÀ CHẲNG NHỚ NGÀY 17/2/1979 - NGÀY HỜN CĂM DÂNG NGÚT NGỌN.
Trả lờiXóa"BA LEN THAI 21"... là tên chai diệu bác Thanh Thảo tặng, để ra đảo uống với các bác ngư dân chứ?
Trả lờiXóaÀ, chắc là do TQ oánh biên giới nên bác gái lúc đó còn trong bụng mẹ cũng bực quá nên "bung" ra đấy !
Trả lờiXóacám ơn các chú các bác những người đã hi sinh một phần máu thịt đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho chúng cháu được sống trong hòa bình như ngày hôm nay.cháu sẽ ghi nhớ mãi ngày 17/2/1979.cám ơn mọi người rất nhiều
Trả lờiXóaXin cám ơn nhà báo Thanh Hải. Bài thơ gợi nỗi niềm và một ước mong xa.
Trả lờiXóaTác giả bài thơ là đây này các bác.
Trả lờiXóahttp://vn.360plus.yahoo.com/binh.thuong1234/article?mid=771