22 tháng 1, 2012

MẦM XANH HY VỌNG

Mình chụp 2 nụ hoa và 2 mầm xanh này từ cành đào rừng mang về từ Nhìn Cồ San (xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), đặt trong phòng khách nhà mình, trước khi về quê Hải Phòng với bu. Nụ hoa và mầm lá, cứ vấn vít trong mình niềm tin về những năm mới, từ ngày mai về những tháng năm có nhiều hy vọng. Mình cũng tặng mọi người, niềm tin và hy vọng đó trong năm mới này. Từ hôm qua tới giờ, mình nhận được rất nhiều điện thoại, tin nhắn, email, comment của mọi người, từ trong và ngoài nước, từ thân tới quen, từ biết mặt đến chưa biết mặt, từ những anh chị lớn tuổi cho đến các bạn nhỏ tuổi... chúc mừng năm mới và động viên, chia sẻ... Thậm chí còn có những bạn, chưa bao giờ mình biết mặt nhưng cũng lọ mọ tìm được số mình, gọi chúc mừng - động viên duy trì cái Blog còm còm của mình. Năm qua là 1 năm cực kỳ đáng nhớ với mình. Rất khó khăn khi làm đơn xin nghỉ tờ báo Đại Đoàn Kết yêu thương, thân thuộc với cái nghề báo đã đeo đuổi gần 15 năm. Rất mệt mỏi khi nỗi lo cơm áo gạo tiền, đè nặng lên vai cái thằng người mình, mang danh... thất nghiệp. Rất thất vọng, khi nhận ra "tình cảm thật" của những người, mà mình vẫn coi là tin cậy - tâm phúc khi mình còn làm việc... Thế nhưng, 1 năm nghỉ làm báo "lề phải" còn cho mình bao nhiêu thứ: Mình khoác ba lô, đi đến được rất nhiều nơi mà khi làm báo lề phải mình chưa có điều kiện đặt chân đến; mình lập và nuôi được cái Blog còm còm viết đúng những gì mình phát hiện - cảm nhận; qua cái Blog, mình có bao nhiêu người anh chị mới, người bạn mới với những niềm thương không gì tả nổi; mình làm được nhiều việc ý nghĩa với Chương trình "Cơm có thịt" của các ông anh Trần Đăng Tuấn - Phạm Ngọc Tiến - Đoàn Minh Khôi; "đầu trò" kêu gọi những người bạn thân thương quyên góp mua ICOM, lưới đánh cá cho "Sói biển" Mai Phụng Lưu; chở cháo cho những người bệnh khó khăn cùng Chương trình "Người tôi cưu mang"... Quan trọng nhất, mình nhận ra giá trị cuộc sống sau những chuyến đi, những lúc chia sẻ và cả những lúc khó khăn đến cùng cực, vẫn có bờ vai nương tựa của Gái mẹ, động viên của Gái chị - Gái em và những chia sẻ của mấy người bạn cũ còn lại, cùng những bạn mới thân thương. Năm mới này, mình sẽ bận rộn rất nhiều, bởi đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Biên tập của tờ báo - gia đình mới, bởi những chuyến đi của "Cơm có thịt", bởi những bài viết - phản ánh trên Blog còi còi để không phụ lòng tin của bạn đọc, bởi những ước mơ nhỏ nhoi nhưng rất hiện thực về cuộc sống thường nhật... Nhưng mình tin là mình sẽ làm được, như nụ hoa - mầm sống đang bật lên từ khô cằn đào đá, mang về từ Sàng Ma Sáo. Mình sẽ làm được, bởi sát vai bên mình là những người bạn mới - cũ yêu thương. Một năm mới đến, hơi dông dài nhưng không thể gửi niềm tin yêu đến những người bạn, những độc giả của mình bằng những lời chúc tốt đẹp nhất. Giống như mầm xanh hy vọng, đang bật lên trong lòng mỗi người, khi thời khắc giao thừa thiêng liêng về một ngày mai tươi sáng - bình yên. CHÚC MỪNG NĂM MỚI!..

10 nhận xét:

  1. Năm mới chúc H. và gia đình Sức khỏe. Hạnh phúc. Mọi sự như ý
    Riêng chúc H. Chân mô cũng cứng. Đi nhiều. Viết khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cực thích lời chúc của bác, nhất là câu "chân mô cũng cứng". Cũng chúc lại bác những lời chúc tốt đẹp nhất và rất mong gặp bác, để được hàn huyên.

      Xóa
  2. Chúc anh và gia đình năm mơi sức khỏe , bình an và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  3. Chuc mung nam moi

    Trả lờiXóa
  4. Năm mới chúc Hải và gia đình vui khoẻ,hạnh phúc,trà đầy hy vọng và làm được nhiều việc có ích cho dân với nước
    (CCB TV)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em xin nhận lời chúc của bác và cũng mong Cựu chiến binh Thành Vinh cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, thành công trong năm nay

      Xóa
  5. Chúc mừng năm mới bác, nhưng giá như bác chỉ chụp ảnh mà đừng chặt đào đem về thì em sẽ iu bác nhìu hơn nữa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hu! Hu! Thế là mình bị... yêu ít roài. Nhà bạn có cành đào không vậy, để tôi biết yêu bạn ít hay nhiều? Chúc mừng năm mới, nhí nhí nhí!..

      Xóa
  6. @ bác Hải:
    Nhà em không có cành đào bởi vì em đang không ở VN nên không thể mua được. Nhưng kể cả những ngày ở VN em cũng không đồng ý với những người lên rừng chặt cành đào đem về phố, đấy chỉ là ý của riêng em thôi. Vẫn biết là chặt rồi nó lại mọc, vẫn biết là ai mà chẳng chặt có mình Hải đâu..., đại khái thế và ai cũng nghĩ thế. Em chăm đọc bài của bác lắm, chả comment bao giờ cả nên bác chả biết em là đứa nào đâu. Em thích bác lắm, chỉ vì cành đào thôi mà em bớt thích bác đi một tí, còn lại thì em vẫn thích bác như cũ...

    Chúc bác khỏe, ngoan, hay ăn chóng nhớn được vợ yêu hơn năm cũ...!

    Trả lờiXóa