Mai Thanh Hải - Buổi sáng giáp Tết, sương đặc quánh thị trấn biên giới Mường Khương (Lào Cai).
Lạnh đến cứng cả chăn bông, kèm với cái mệt đờ đẫn sau cả đêm nhích từng mét đường trơn tuột, sén quánh những bùn đất do mưa phùn, từ Tả Gia Khâu ra được "Thủ đô Mường Khương", khiến người cứ lịm đi, chả thèm để ý đến tiếng ồn ào chợ phiên bên ngoài cái nhà nghỉ 120.000 VND/người, tồn tại duy nhất trong thị trấn.
Chỉ bật tỉnh dậy khi mùi lá dong luộc bánh chưng, thơm nức mùi nếp mới - lá chín len lỏi qua khe cửa, luồn vào chăn và lay lay lỗ mũi, vốn rất... thính ăn của mình. Chết rồi! Tết!..
Tung chăn, rón rén như mèo Tôm vào nhà tắm, xè xè hứng vòi nước lạnh hơn kem Tràng Tiền mùa đông cho tỉnh táo và hớt hải đắp ú hụ lên người những quần dài quần ngắn, áo sơ mi áo len áo khoác, trèo lên xe về Hà Nội.
Không về sớm bây giờ, chắc đón giao thừa giữa đường quá.
Nếu không, cũng chả có thời gian mà về thăm quê quán, ông bà và sắm sang cho vợ con cái Tết nghèo nàn.
Cu Nghĩa - Đạo diễn người tròn quay, nhìn trước nhìn sau toàn thấy bụng bự, thấy mình méo xệch hớt hải, cứ xoa bụng nhăn nhó: "Không ăn gì hở anh?"
Thôi! Kiếm chỗ nào ăn bụi dọc đường vậy. Cho đỡ sốt ruột!..
Mà đúng là sốt ruột thật, ngồi trên xe cứ nhấp nhổm nhìn xuống hun hút vực phía dưới. Ở đó là miền xuôi, là Bản Phiệt, là Bảo Thắng rồi đến Phố Ràng, về Yên Bái, tới Hà Nội...và ở đó là gia đình, người thân đang chờ mình về, sau liên tục nhưng chuyến đi dài lên rừng - xuống biển. Ở đó, cả tháng nay con gái ốm lay lắt, hết loại kháng sinh này đến kháng sinh khác. Sốt ruột đến nóng ruột, chả còn thấy đẹp từng cành mận xúm xít những hoa, trắng gầy mỏng mảnh dọc đường đi; không đầu óc nào ngắm nụ đào chúm chím, ràn rạt quay tránh gió bắc, càng làm ửng lên những triền đồi biên giới đang nồng nàn nhựa sống...
Xe qua Bản Lầu, con đường 4D huyết mạch, đang thở dài đổ dốc xuống đồng bằng, bỗng nghẹn lại, khựng mắc giữa đông đặc màu sắc, dáng người, hàng hóa, xe cộ.
Trời ạ!. Chợ Tết vùng biên của bà con, mỗi tuần chỉ họp vài lần, dành cho bà con từ xa tít núi cao, sâu hút rừng thẳm đi bộ cả đêm ra mua mua bán bán. Phiên này, hình như là phiên cuối trong năm, dành cho những người sắm Tết. Cả năm cắm mặt, gục đầu ở noi rừng xa núi thẳm, chỉ để dành mua sắm, để tự an ủi về 1 tương lai tươi sáng - no đủ - ấm êm mấy ngày Tết...
Thôi! Đừng nhấn còi làm đồng bào sợ. Đừng cố len lỏi làm cả chợ mất vui. Dừng lại 1 chút để cùng chia sẻ nỗi nhọc nhằn tạm vơi bớt trong háo hức chờ Tết. Ngồi với nhau vài phút, chung niềm hy vọng ngày mai sáng sủa, khi nụ cười hy vọng đọng đầy trên má môi người gì - trẻ nhỏ...
Chỉ cần thế thôi, cũng đủ để cảm nhận: Mùa Xuân thực sự đã về, từ chợ Tết ven đường biên.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lạnh đến cứng cả chăn bông, kèm với cái mệt đờ đẫn sau cả đêm nhích từng mét đường trơn tuột, sén quánh những bùn đất do mưa phùn, từ Tả Gia Khâu ra được "Thủ đô Mường Khương", khiến người cứ lịm đi, chả thèm để ý đến tiếng ồn ào chợ phiên bên ngoài cái nhà nghỉ 120.000 VND/người, tồn tại duy nhất trong thị trấn.
Chỉ bật tỉnh dậy khi mùi lá dong luộc bánh chưng, thơm nức mùi nếp mới - lá chín len lỏi qua khe cửa, luồn vào chăn và lay lay lỗ mũi, vốn rất... thính ăn của mình. Chết rồi! Tết!..
Tung chăn, rón rén như mèo Tôm vào nhà tắm, xè xè hứng vòi nước lạnh hơn kem Tràng Tiền mùa đông cho tỉnh táo và hớt hải đắp ú hụ lên người những quần dài quần ngắn, áo sơ mi áo len áo khoác, trèo lên xe về Hà Nội.
Không về sớm bây giờ, chắc đón giao thừa giữa đường quá.
Nếu không, cũng chả có thời gian mà về thăm quê quán, ông bà và sắm sang cho vợ con cái Tết nghèo nàn.
Cu Nghĩa - Đạo diễn người tròn quay, nhìn trước nhìn sau toàn thấy bụng bự, thấy mình méo xệch hớt hải, cứ xoa bụng nhăn nhó: "Không ăn gì hở anh?"
Thôi! Kiếm chỗ nào ăn bụi dọc đường vậy. Cho đỡ sốt ruột!..
Mà đúng là sốt ruột thật, ngồi trên xe cứ nhấp nhổm nhìn xuống hun hút vực phía dưới. Ở đó là miền xuôi, là Bản Phiệt, là Bảo Thắng rồi đến Phố Ràng, về Yên Bái, tới Hà Nội...và ở đó là gia đình, người thân đang chờ mình về, sau liên tục nhưng chuyến đi dài lên rừng - xuống biển. Ở đó, cả tháng nay con gái ốm lay lắt, hết loại kháng sinh này đến kháng sinh khác. Sốt ruột đến nóng ruột, chả còn thấy đẹp từng cành mận xúm xít những hoa, trắng gầy mỏng mảnh dọc đường đi; không đầu óc nào ngắm nụ đào chúm chím, ràn rạt quay tránh gió bắc, càng làm ửng lên những triền đồi biên giới đang nồng nàn nhựa sống...
Xe qua Bản Lầu, con đường 4D huyết mạch, đang thở dài đổ dốc xuống đồng bằng, bỗng nghẹn lại, khựng mắc giữa đông đặc màu sắc, dáng người, hàng hóa, xe cộ.
Trời ạ!. Chợ Tết vùng biên của bà con, mỗi tuần chỉ họp vài lần, dành cho bà con từ xa tít núi cao, sâu hút rừng thẳm đi bộ cả đêm ra mua mua bán bán. Phiên này, hình như là phiên cuối trong năm, dành cho những người sắm Tết. Cả năm cắm mặt, gục đầu ở noi rừng xa núi thẳm, chỉ để dành mua sắm, để tự an ủi về 1 tương lai tươi sáng - no đủ - ấm êm mấy ngày Tết...
Thôi! Đừng nhấn còi làm đồng bào sợ. Đừng cố len lỏi làm cả chợ mất vui. Dừng lại 1 chút để cùng chia sẻ nỗi nhọc nhằn tạm vơi bớt trong háo hức chờ Tết. Ngồi với nhau vài phút, chung niềm hy vọng ngày mai sáng sủa, khi nụ cười hy vọng đọng đầy trên má môi người gì - trẻ nhỏ...
Chỉ cần thế thôi, cũng đủ để cảm nhận: Mùa Xuân thực sự đã về, từ chợ Tết ven đường biên.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Miến dong cho vào gùi |
Quà chợ đường biên chỉ là bánh cuốn |
Hàng thịt lợn |
Xe khách ngang qua cũng chở cành đào rừng |
Lâu ngày gặp lại |
Chúng mình cùng ăn bánh cuốn Mường Khương nhé! |
Cu Nghĩa tranh thủ tác nghiệp |
Trắng nhiều hơn đỏ - xanh |
Chịn dép đi chơi Tết |
Trẻ con nhưng thích băng đĩa |
Cây cải mọc trong chợ |
Xe tải ngang qua kìa |
Bà giao mỗi đứa giữ 1 cây mía |
3 đôi ủng vượt qua mọi lầy lội |
Có chăn mới rồi nên phải ăn mì tôm thôi |
Hương và nến |
Theo mẹ đi chợ |
Chọn khăn với áo |
Ai mua bếp kiềng đây |
Bánh rán nóng hổi, vừa thổi vừa ăn |
Thử áo mới |
Các cô giáo cắm bản, ở lại trực trường nên đi xem người ta sắm Tết |
Bỏng gạo ngon quá, mà tần ngần vì chẳng còn tiền mua |
Ế hàng vì toàn bán... đồ Tàu |
Có thau nhựa, lại thèm... hạt hướng dương |
Lá dong gói bánh đang chờ người mua |
Thảo nào điện về mấy đứa em bảo chú Hải chưa ghé.
Trả lờiXóaChúc MTH và gia đình năm mới An-Khang-Thịnh-Vượng.
Anh ơi, trưa nay em mới được về quê HP ăn Tết và trên đường về sẽ ghé qua Gia Lộc. Bác yên tâm, em giữ lời hứa mà!
XóaHôm nay mới xả hàng hả hả hả ? về quê nhớ ghé thăm gia đình anh Vươn, anh Quý Hải nhé !
Trả lờiXóaChúc Hải và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang ! Tôi rất quý mến Hải !