Mình rất thích tấm hình này và dạo này, hay ngồi ngắm mọi chi tiết, đường nét trong hình. Cứ lẩn mẩn lại cái câu vần, ở đâu đó mà ngày xưa, tụi thanh niên mới ra ràng hay đọc, khi nhắc đến chuyện "anh em - bè bạn, chiến hữu - tri kỷ". Câu ấy là "Vạn người bạn có mấy người thân? Khi lìa trần có mấy người đưa?"... Bây giờ, mình chẳng còn là thanh niên nữa, nhưng cũng đã bắt đầu thấm thía điều đó. Sống được ở trong cuộc đời này đã tốt chán, nên việc phải đối mặt với những khó khăn - bức xúc - trăn trở và thậm chí sinh tử hàng ngày, cũng nên coi đó là chuyện bình thường. Chỉ mong sao, còn sống ngày nào, vẫn còn có những người bạn hàn huyên, chia sẻ và tâm đầu hợp ý với chí hướng trong tim mình. Và biết đâu đấy, chẳng may ai nằm xuống trước, bạn vẫn lọm khọm ra đứng nhìn lần cuối, cho kết thúc tròn vẹn cuộc đời. Đêm nay mình đã về tới Hà Nội, kết thúc 10 ngày lang bạt kỳ hồ, gặp biết bao người bạn, người anh - chị thân sơ, mới biết tên giờ mới biết mặt, chưa bao giờ nhưng biết mặt biết tên và điều mà mình rút ra là: Được sống trên đời là hạnh phúc, đến đâu cũng có bạn, có người ngồi bên mình, dù 1 phút, để nói những chuyện đau đáu, thật lòng là cực kỳ hạnh phúc. Hành trang của 1 kiếp người trên cõi đời, có lẽ cũng chỉ dám ước đến vậy mà thôi... (Nguồn hình: Sưu tầm). |
cảm ơn anh về bài viết rất hay
Trả lờiXóaGần như miền quê nào giờ cũng thấy cảnh này bác Hải à. Bởi ở quê nghèo khó, đất chật người đông nghề nghiệp bần nông mà ruộng đồng thì không có, vì thế trai gái nam nữ thanh niên kéo nhau ra thành phố tìm việc làm kiếm cái ăn, đành ra ở làng chỉ còn lại các ông già bà lão...đã 36 năm kể từ ngày ấy (30/4/75) mà nghèo vẫn hoàn nghèo trên bao miền quê...!
Trả lờiXóaSống trên đời sống cần có một tấm lòng, rồi tất cả để gió cuốn đi. BD
Trả lờiXóaNếu thay nón cối bằng áo dài khăn đóng, tui sẽ nói rằng hình ni "úp" ở Hội an ngay !
Trả lờiXóaTường nhà lở lói thế nay , chỉ có ở Hà nội ( hic)
Trả lờiXóaMấy chú không tin hả : Ở mấy địa phương xa xa mới nhập tịch vào HN đó.
Phải nói KU Hải chụp hình tuyệt thật, thích xem và ngẫm nghĩ hơn chụp vòng 1,2,3 .
Báo cáo cả nhà là hình này ở Đan Phượng ợ!.
Trả lờiXóaMột bức hình tả thực rất sống động.
Trả lờiXóaCòn nhớ ngồi Bà Rịa mình từng giới thiệu với bác về một ông bạn là "đây là bạn khiêng quan tài" không?
Trả lờiXóa"Triệu người quen có mấy người thân
khi lìa trần có mấy người đưa ?"
Tôi đang tìm gom những "bạn khiêng quan tài" đây. Như BS Hồng Ngọc bảo "tuổi chớm già" ...
Chúc sức khỏe bác Hải và khoai, kem, gấu...
Nhắn Tây Ninh tí:
Nọ bảo tớ "bia Đức, bia Đức". nay Chúa Nhật rồi mà ắng thế?
Cheers!
Cảm ơn Hải bởi sự nhậy cảm tuyệt vời của em khi chọn cảnh ghi hình. Tôi thường xuyên vào trang của em để được chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp.
Trả lờiXóaNhìn bức ảnh này, tôi nghe nhói tim. Ôi những miền quê Việt thân thương!
Mình thấy câu :"Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa đời có mấy người đưa" là lời bài hát của Vũ Thành An(hình như Bài không tên số...?) anh Hải ạ.
Trả lờiXóaAnh Hải nè, mình sanh trong Saigon, còn anh chắc là Hà Nội , mình cách nhau nữa vòng trái đất, nhưng những gì anh viết thật giống suy nghĩ của tôi. Có phải nhân duyên chăng?
Trả lờiXóaBuồn quá bác Hải ạ, tự dưng thấy lòng tê tái thế nào dù vẫn biết sẽ đến lúc mà không sót một ai khác đi được, tức là về với ngôi sao của mình, vốn dĩ nằm ở trên giời í ( ông Platon bảo thế !)
Trả lờiXóaÝ kiến của anh Hải rất hay, rất chí lý. 10 năm trước đây khi vào ĐỒng Nai công tác, ngồi uống rượu với một anh GĐ của cơ quan đối tác. Về kinh tế thì bác này rõ là giàu, đất đai khắp SG, con cái ở Mỹ cả,.. tuy nhiên bác ấy vẫn làm cái nghề khá vất vả, suốt ngày bị báo chí chỉ trích (vì để tài sản nhà nước do mình quản lý thường xuyên bị dân phá :-) Bác ấy bảo em, thằng đàn ông cần tiền, nhưng thay vì cố kiếm nhiều tiền thì nên có nhiều bạn, bất kể sang hèn, giàu nghèo - đó mới là quan trọng và được coi là thành đạt trong đời. Càng ngày em càng thấy bác ấy nói đúng.
Trả lờiXóaĐáng quý thay bức ảnh
Trả lờiXóaĐáng quý thay những phút trầm của tác giả Mai Thanh Hải. Tôi yêu mọi sắc thái của đời người.
Hải a, lúc nào uống ca phê nhé
Trả lờiXóaRất tâm đắc câu "Vạn người bạn có mấy người thân? Khi lìa trần có mấy người đưa? ". Nhưng thôi, mình cứ nên có một tấm lòng khi còn sống ở trên đời này...
Trả lờiXóaBài viết của anh bao giờ cũng chân thật, toát lên một tấm lòng yêu người.
Trả lờiXóaGần 14 ngàn ảnh đẹp về đất nước con người Việt Nam:
Trả lờiXóahttp://www.corbisimages.com/Search#p=1&q=vietnam
bác Hải viết hay quá. biết bác mới đi xa lâu ngày về mệt nhưng vẫn muốn mời bác lên quê em Thái Nguyên viết về văn hóa chè nhân dịp Liên hoan Trà quốc tế.
Trả lờiXóaEm nhớ cụ nhà em, trước khi nằm xuống, đã tha thiết với con cháu rằng "đưa tao về quê". Khi xe đưa cụ về đến đầu làng, một hàng dài các cụ cùng tuổi hoặc ít hơn đã đứng đợi chỉ để "đợi cụ về". Thật cảm động!
Trả lờiXóapác Hải có những quả ảnh xúc động thật.
Trả lờiXóaLàm một ngọn nến nghĩa là phải cháy hết mình. Làm một con người nghĩa là phải sống bằng cả những khát khao. Cũng như vậy, nếu bạn có một đôi mắt, một đôi tay, một trái tim, hãy để đôi mắt được nhìn rõ điều hay lẽ phải, đôi tay được lao động miệt mài và trái tim được cho nhận yêu thương đến nhịp đập cuối cùng, Khà khà khà................
Trả lờiXóa- Nhưng nghĩ làm chi tới ngày đó cho xa xôi, cho sớm xót xa đúng k A?
Trả lờiXóa- Sống thực và thực sống với Danh "Chơi với cả thiên hạ" mà bác Nguyễn Xuân Diện tặng cho A nhân ngày sn A vừa rồi là ở trên đời này có mấy ai mà có được. Nên còn cuộc đời, ta cứ vui A nhé!
- Và cả người đi vạn dặm đường, biết tỷ chuyện nữa chứ!
- Hình bà cụ trong bức ảnh trên thật ám ảnh, y chang hình ảnh đám ma thôn quê luôn ám ảnh trong đôi mắt mọi đứa trẻ được sinh ra từ làng. Đúng thật một đám ma đặc trưng nông thôn miền Bắc Việt.
- Hình của A chụp, hay hình của A sưu tầm, đều (luôn) đẹp!