Đây là lời trong bài thơ "Mũi Cà Mau" của bác Xuân Diệu, viết tháng 10/1960. Chả biết hồi đó bác Xuân Diệu ở đâu mà nghĩ ra được bài này, bởi mình thừa biết, hồi đó Cà Mau vẫn nằm dưới sự "cai trị của Mỹ - Ngụy". Nhưng bây giờ đến Mũi Cà Mau, thấy con tàu này nằm nát bét, nghiêng ngả ngay doi đất tận cùng Tổ quốc, dưới chân cái tháp quan sát cao ngất, dựng toàn bằng ống sắt, tường chi chít chữ của các đôi lứa yêu nhau hoặc du khách hiếu kỳ, có nhu cầu "lưu danh... hòn gạch", nhìn ra Chòi ăn nhậu rộn ràng, tưng bừng là "điểm nhấn" cho toàn bộ khu vực Đất Mũi, mình nhớ ngay đến câu thơ này. Lạ thế chứ! Hí! Hí!..
|
Dù sao con thuyền cũng là chứng tích của 1 thời, ít ra là thời của cụ Xuân Diệu.
Trả lờiXóaMà E kết cái ava đầu sư của Bác lắm đó na,
Về mũi Cà mau mà không đi vô rừng Tràm lấy mật ong làm quà cho dân Hà nội, chán cho Ku Hải quá.
Trả lờiXóa- Nhà cháu không có thời gian đi vào rừng U Minh bác ợ, vì Cà Mau có nhiều điểm đi quá, mấy ngày mà vẫn chưa hết đấy.
Trả lờiXóa- Xà bông hình như chuyển sang làm nghề... thầy dùi hở? Uýnh phát giờ! He! He!..
- ND 18:50: Chỉ chụp hình và đọc thơ thui nhá, nhà cháu hổng dám nói chuyện to tát, sâu xa. Hu! Hu!..
Ơ hay nhỉ !
Trả lờiXóaCon tàu mà lại có mũi thuyền là răng ?
Chết rồi, "mũi dại lái chịu đòn"
- Anh:
Trả lờiXóa1. E vừa đi khen, lại vừa bị dọa uýnh, là sao ta? huhu.
2. Cái "viu" của chỗ anh đứng ở tấm hình thứ 3 đẹp quá, như kiểu A từ trên trực thăng chụp thám thính í anh nhỉ? A đứng ở mô đó?