Mai Thanh Hải - Một lần đi công tác, ngủ lại điểm trường Mầm non tít biên giới Bát Xát (Lào Cai), sáng ra đã nghe thấy cô giáo quát ầm ĩ.
Chạy xuống cái lớp học kiêm chỗ ngủ trong tuần bằng mấy cái bàn học ghép lại của bọn trẻ con lớp 1-2, giật mình khi thấy kiến bâu đỏ cái gối đen xỉn, nhàu nhĩ và bám cả trên mặt bé gái ít tuổi nhất, đang mếu máo không dám khóc, do biết mình có lỗi.
Thì ra, chiều qua khi đến điểm Trường, mình vét balô, chia mỗi đứa mấy cái kẹo. Bọn trẻ khư khư giữ, không dám ăn ngay, đợi mãi giờ đi ngủ mới lặng lẽ bóc kẹo thưởng thức, mút từng tý một, nhấm nháp.
Cái sự "thưởng thức" dù có sung sướng đến bao lâu thì cũng chả chống nổi cơn buồn ngủ, vốn rất dễ chiến thắng bọn lít nhít 6-7 tuổi, khiến chúng díp mắt, viên kẹo mòn vẹt rơi ngay trên gối.
Lũ kiến ở rừng, cũng thiếu đói chả khác gì lũ trẻ, ngửi mùi ngọt nhanh nhoay nhoáy và lũ lượt kéo nhau đến giành ăn...
Mình bảo cô giáo: "Thôi đừng quát, tội chúng. Lỗi của anh mà!" khiến cô giáo cũng rơm rớm: "Mỗi khi cán bộ cho kẹo, em toàn phải thu lại và đến giờ mới cho ăn, kẻo chúng toàn giấu đi, bóc ăn 1 chút lại đút túi, lát sau ăn tiếp hoặc bóc ăn 1 nửa rồi giấu trong chăn - gối, cuối tuần mang về nhà cho anh chị em. Cứ thấy kiến ở đâu, y rằng nơi đó có kẹo giấu của chúng!".
Ừ! Ở trên vùng cao biên giới xa tít, quanh năm ăn ngô nhá sắn, bát cơm trắng có khi là giấc mơ cả năm thì lấy đâu ra kẹo với bánh mà ăn?.
Nghèo khó quá, đến cái ước mơ con trẻ cũng chỉ dừng lại ở viên kẹo mút, giữ khư khư ngắm, thi thoảng mới thận trọng mút nhẹ, ngậm trong họng thưởng thức và.... cất kỹ, như giấu khát vọng sống trong lồng ngực núi bao đời.
Mỗi chuyến đi công tác miền núi của mình, sờ ba lô - túi quần khi nào cũng có bánh kẹo lạo xạo và mỗi chặng dừng lên mốc, bốc chia cho lũ trẻ, nhìn mắt chúng rừng rực sáng, nước bọt kêu ừng ực, môi hồng mấp máy xin, thấy xót xa vô cùng: Cái sự đói nghèo, chả phải ở "điện đường trường trạm" mà hiển hiện, từ những thứ rất tầm thường, dưới thành phố, có người chả tin...
(Viết sau khi chiều nay kho hàng của Áo ấm biên cương đã mua đủ 80 thùng bánh kẹo, để ngày mai chia cùng cơ số hàng cho mỗi học sinh, trong tổng số 1.974 học sinh Nà Khoa, Mường Nhé, Điện Biên).
*****
Theo dõi hoạt động của Áo ấm biên cương trên FB: https://www.facebook.com/AoAmBienCuong
Hoặc trang website chính thức: http://aoambiencuong.com/
Chỉ tại viên kẹo . Yêu tác giả quá đi thôi!
Trả lờiXóaNgười ăn không hết - Kẻ lần chẳng ra!
Trả lờiXóaChúc các bạn mạnh khỏe,đem lại hơi ấm ,tinh người cho các cháu vùng cao.
Trả lờiXóaToi so Anh Hai lam hu het cuoc song cua nui rung, mang keo len nui cho tre. Nhung nguoi Amazone ho khong an keo cua nguoi thanh pho ma tim nhung huong mat ong ngot lim de an va lam ruou uong cung nhu lam thuoc chua benh. Anh a`
Trả lờiXóayêu pn trẻ quá đi thôi
Trả lờiXóaTre con an keo truoc khi di ngu, khong danh rang. Nha bao co thong ke xem tinh hinh rang mieng cua cac em the nao khong? Thay vi mang keo, co the mang sua chua, sua bot, nhung thuc pham giau dinh duong ma lai lanh manh cho cac em duoc khong?
Trả lờiXóa