Ngày 25 tháng 02 năm 2013

BẤT TỬ TỪ THÁNG 2/1979

Mai Thanh Hải - Đi từ thị xã Cao Bằng (mới được nâng cấp lên thành phố, theo trào lưu chung, nhưng có đến cả trăm năm nữa, vẫn rặt mùi làng núi) lên huyện Bảo Lạc, đến thị trấn Nguyên Bình, nhìn sang bên phải là thấy tượng đài Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) trên đỉnh đồi.

Nhìn thù cứ tưởng là dễ tìm, dễ đi và dễ lên đó thắp hương lắm lắm, nhưng mình đã nhầm.

Dừng lại ven đường QL34 hỏi đường vào NTLS, chủ quán nước tròn xoe mắt nhìn chiếc xe cứu thương mang biển đỏ của BCH Biên phòng tỉnh Cao Bằng, chả thấy người ốm đâu mà rặt những quần áo, sách vở, đồ ăn... chèn kín mít và vung tay chỉ loạn xạ, khiến mình và Hạ sĩ Huấn lái xe chịu không hiểu, chỉ biết là phải quay xe lại, rồi hỏi tiếp.

Sự chỉ đường thứ 2, cũng loạn xạ không kém và rút cục, chỉ biết là cứ đi theo đường phía trong, qua chân đồi thì rẽ ngược lên, sẽ đến.

Lạ cho các con đường dẫn vào các NTLS nằm dọc các tỉnh biên giới phía Bắc, đâu đâu cũng có mẫu số chung là cỏ dả, cây rừng chùm kín, như thể đi vào rừng vắng không người, hoang vắng đến rợn người.

Con đường đất chạy vào chân đồi, rồi ngược triền đồi lên NTLS huyện Nguyên Bình cũng vậy, nền đường mấp mô, lút đầu gối cỏ và cây dại um tùm chìa cành ra giữa đường, quật vào thành xe roàn roạt, nghe buốt hết cả ruột.

Rút kinh nghiệm của các chuyến đi trước, toàn phải... trèo tường vào NTLS thắp hương.

Đợt này, việc thắp hương các NTLS dọc đường đã được đưa vào Kế hoạch công tác của Đoàn Công tác Áo ấm biên cương (AABC) và PV Hà Quỳnh Trang, Báo Cao Bằng trực tiếp phụ trách viện liên hệ thông báo ngày giờ Đoàn dự định qua thắp hương, viếng... nên xe bò tới nơi, đã thấy cổng NTLS mở sẵn.

Vòng hoa tươi đã đặt sẵn, mang đi từ thị xã Cao Bằng, cùng với hương thơm trên tay từng người, thành hàng đôi, đứng trước tượng đài và tỏa đi cắm lên từng ngôi mộ - Đúng truyền thống của những người mang áo ấm, lên với biên cương, bấy nay...

NTLS nhỏ, cũ, hoang vắng với những chi tiết mà người để ý tý chút, cũng biết ngay là lâu không được chăm sóc, như bao NTLS biên giới phía Bắc khác, nhưng ken dày những ngôi mộ của các Liệt sĩ hy sinh ngay trên mảnh đất gần gụi.

Và cũng như bao NTLS biên giới phía Bắc, chủ yếu là bia mộ ghi tên tuổi - đơn vị - quê quán - ngày tháng năm sinh/mất... của những người lính, ngã xuống trong cuộc chiến đấu đánh trả, chặn bước tiến công của quân bành trướng Trung Quốc, bắt đầu từ tháng 2/1979, cho đến cả chục năm sau này...

Tất cả còn rất trẻ, nhiều người mới 18-20, ngã xuống ngay trong những ngày đầu tiên khi quân Trung Quốc bất ngờ tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc, trong đó Cao Bằng là điểm giao tranh ác liệt 17/2/1979; nhiều người ngã xuống trong những ngày giằng co, tiêu hao sinh lực địch, đợi quân chủ lực lên tiếp viện, cuối tháng 2/1979... và gần đây nhất là chiến sĩ Nông Đức Mười, Đồn Biên phòng Lý Quốc (Cao Bằng), sinh 1971, hy sinh 18/6/1993, khi mới tròn 22 tuổi.

Khói hương ngan ngát giữa rừng biên giới, tưởng như linh hồn những người lính, bất tử cùng tuổi trẻ, từ từ đứng dậy, thích bên vai đòi chung nhau hơi thuốc lá...

Bao năm rồi, các anh nằm lặng lẽ nơi cuối rừng, giống như cái chết - sự hy sinh đến bây giờ, vẫn nằm sâu trong những trang tài liệu, cũng lặng lẽ và có lẽ rất hiếm khi, có những Đoàn từ miền xuôi, Hà Nội lên miền rừng, nhớ đến tìm thắp hương hoa, khiến người sống cũng ngạc nhiên.

Nhưng mình chắc, cái được gọi là "quy định" của AABC là thắp hương, đặt hoa tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống khi bảo vệ - giữ gìn chủ quyền, khi đến các địa bàn - Đồn Biên phòng (tuy cứng nhắc như nhiều quy định khác, nhằm gìn giữ cho Chương trình phát triển bền vững, mà chỉ những người nghĩ sâu xa mới hiểu), sẽ được mọi người, thực sự đau đáu với biên cương hưởng ứng...

Chuyến đi tới này, lên vùng biên giới Xín Mần (Hà Giang), dọc đường Áo ấm cũng sẽ dừng lại thắp hương - đặt hoa tưởng nhớ những người lính, đã ngã xuống trong những ngày tháng "máu xương trộn lẫn đất đồi", 1984-1985, cho cả dải biên cương từ Lai Châu đến Quảng Ninh, được toàn vẹn - yên bình như ngày hôm nay...

Và những nén hương cháy đỏ trên mộ LS như ngôi sao đỏ trên bầu trời giữ nước, cũng thầm thì - lặng lẽ như tấm áo, đôi ủng, tấm khăn, bát gạo - gói mỳ... chúng mình mang lên các điểm trường cheo leo giữ cột mốc chủ quyền Quốc gia, được cùng nhau gọi là: Dọc đường Áo ấm!.

Chỉ vậy, mà thôi!..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Xem thêm về NTLS Nguyên Bình và thông tin về các phần mộ LS tại trang "Sao biên giới", trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/119800098202586/

6 nhận xét:

  1. Anh Hải ơi,
    Mừng là thấy các mộ liệt sĩ có sự chăm chút, nhưng buồn một nỗi là người quét vôi quá cẩu thả. Ai chỉ đạo và nghiệm thu?
    Cái chỗ "các anh nằm, hiu quạnh cạnh đường biên" giờ có khá hơn năm 2010? Mong tin.

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn các bia một liệt sĩ thật thấy xót xa. Chỉ một nghĩa trang nhỏ mà số người đã ngã xuống phần lớn là tự vệ khi chỉ có vũ khi thô sơ phải đương đầu với xe tăng ,đại pháo và chiến thuật biển người từ phía địch.Các ông Tuyên giáo chỉ giỏi bịp bợm, tuyên truyền không đúng sự thật. Bao nhiêu người đã hy sinh trong chiến tranh biên giới phía bắc hở các ông? Các lề phải có Báo thì nói 6000, có số nói hàng chục nghìn thì biết tin ở đâu ? Có một điều mọi người đều tin là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới này thực sự đã bị giới cầm quyền hiện nay lãng quên. Đó là một tội ác đối với nhân dân. Cám ơn Mai Thanh Hải.

    Trả lờiXóa
  3. Nghĩa trang này thì Tiến Đặng cũng đã đến viếng được một lần. Còn có khá nhiều nghĩa trang như thế trên các huyện Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Uyên, Phục Hòa, Hòa An, Thạch An... Nhiều lần mình đã lặng lẽ đứng khóc trước mộ các anh, các chị. Với mình thì Cao Bằng đã là quê hương thứ hai rồi. Trong các năm 86-89 mình đã nhiều lần chứng kiến kẻ thù gặm nhấm từng tí đất biên cương Cao Bằng. Ở Trung Khánh người ta còn kể mãi câu chuyện bọn bành trướng sang xã giáp biên xin chôn nhờ người chết vì bên kia biên giới họ bị chính quyền họ Mao khủng bố. Thế rồi lãnh đạo xã vì bị đe dọa nên gật đầu, thế roi bọn tàu chôn thêm mấy cái xác thật/giả nữa, thế rôi cả mấy chục ngôi mộ tàu đã nằm chình ình trên một quả đổi, thế rồi...thế rồi... đất ta hóa thành đất tàu theo kiểu dùng người chết để ăn cướp. MTH nếu có dịp lên Trùng Khánh thế nào cũng được nghe chuyện này. Không chỉ có nghĩa trang liệt sĩ chống tau năm 79 mà có những nghĩa trang của những người dân thương thôi nhưng trước khi chết họ đã dặn con cháu phải chôn cho ngay ngắn sát nơi biên giới và coi đó như là bằng chứng cho chù quyền lãnh thổ. Sát chân thác Bản Giốc có một ngôi mộ của người Việt như thế. Ngôi mộ như một cột môc tâm linh xác định chủ quyền Việt.
    Lên Biên giới có biết bao nhiêu điều kì diệu phải không Mai Thanh Hải.

    Trả lờiXóa
  4. Xin Kính Cẩn nghiêng mình trước Linh Hồn các Liệt Sỹ.nơi đây có bao rất nhiều những Đứa Con của Gang Thép Thái Nguyên đã Nằm Lại."Đội tự vệ nhà máy chúng tôi những Con Người trái tim sôi nổi cả cuộc đời ngày đêm chăm lo cho Gang Thép của ta ra lò.cầm súng đi trong hàng ngũ của những Người Thợ Thép gang...ta đi bảo vệ nhà máy sẵn sàng đây..."trong tiếng hát Hào Hùng ấy Họ đã lên đường chi viện cho Biên Giới chống quân trung quốc xâm lược.lúc đó được gọi là Tiểu Đoàn Tự Vệ Gang Thép Thái Nguyên và khi trở về còn ít lắm đa phần đã Hy Sinh.
    Dân Tộc Việt Nam không quên các Chị các Anh những Người đã Ngã xuống vì sự toàn vẹn Thiêng Liêng của mảnh đất hình chữ S này.Gang Thép Thái Nguyên ơi những ngày này có nhớ tới Họ chăng?(tôi chỉ nhớ lời bài hát mà không biết tên Tác Giả.xin thành thật nhận lỗi)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy Anh/Chị là người Thái Nguyên và đã biết đến Tiểu Đoàn Tự Vệ Gang Thép Thái Nguyên. Thật xúc động khi nhìn dòng chữ Tự Vệ Gang Thép Thái Nguyên trên bia mộ các Liệt Sĩ. Mảnh đất thân thương

      Xóa
    2. Cảm ơn Nặc danh 14:04:00 06-03-2013.tôi cũng thật xúc động khi đọc những thông tin MTH đã nêu.tôi có thể biết Bạn được không(xin phép gọi là Bạn)nếu Bạn thấy không có gì bất tiện.có được sự đồng cảm tôi thấy thật ấm lòng.(một chút riêng tư xin Chủ trang blog thông cảm)

      Xóa