Chân trần vượt suối trèo đèo và bị thương rách tướp, vẫn chỉ 1 manh giẻ quấn, để tiếp tục con đường đến lớp. Trên khắp miền núi cao biên giới xa xôi, nhất là những nơi đối mặt với láng giềng Trung Quốc, có biết bao nhiêu đứa trẻ chịu cảnh chân trần - quấn giẻ thế này?.. Chương trình Áo ấm biên cương chúng mình đang kêu gọi, thu gom, quyên góp, mua sắm quần áo mũ khăn ấm, giầy dép tất, sách vở - đồ chơi và bánh kẹo, lương thực - thực phẩm lên tặng gần 500 trẻ em vùng cao biên giới xã Xín Mần (huyện Xín Mần, Hà Giang) đầu tháng 3/2013 tới (Đây là chuyến hàng thứ 5 của chúng mình, trong năm học 2012-2013, đến với các khu vực biên giới - biển đảo cực kỳ khó khăn). Cô bác nào làm doanh nghiệp sản xuất giày dép, ủng hộ các cháu ít đôi, thì quý hóa quá và chúng mình cùng bọn trẻ, ơn lắm lắm!...(Xem Thông tin về chuyến đi Ở đây; Hình: Quỷ Cốc Tử) |
28 tháng 2, 2013
ĐÂY LÀ CHÂN, CỦA TRẺ EM MIỀN NÚI
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Trả lờiXóaĐôi chân ấy đang đi trên đường tiến lên chủ nghĩa xã hội
Nhìn chỉ còn biết ngậm ngùi rơi lệ.
Trả lờiXóaTrẻ em như búp trên cành . Biết ăn , ngủ, biết học hành là ngoan. Sau bao nhiêu thập niên nữa, trẻ em vùng cao mới được như pác Hồ nói , cũng cách đây đã mấy chục năm . Thương quá đôi chân em.
Trả lờiXóaNhìn bức ảnh này nhớ đến câu thơ của Hồ Chí Minh trước năm 1945:
Trả lờiXóaTrẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan
Chẳng may vận nước gian nan
Trẻ em cũng phải lầm than,cực lòng…
Làm sao lại thế ? mà làm sao lại thế ?
Hãy hỏi Thủ tướng!
XóaĐệ tử chân truyền của Bộ trưởng Luận
Trả lờiXóa