Mai Thanh Hải - Nhà báo T, Phóng viên Báo X kể với mình buổi sáng:
Từ mấy tháng trước, anh T thay mặt Báo, lặn lội tìm đến thăm gia đình 34/64 Liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma ngày 14/3/1988, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa (30 gia đình còn lại ở các địa phương khác, sẽ thăm sau).
Báo cũng đã làm việc và thống nhất tổ chức cuộc gặp mặt 34 gia đình Liệt sĩ, tại Cam Ranh (Khánh Hòa).
Thành phần buổi gặp mặt bao gồm các mẹ của Liệt sĩ (mỗi mẹ được đưa 1 người thân đi cùng), lãnh đạo đại diện Hải quân và cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa...
Cuộc gặp mặt được sự giúp đỡ của Hội Cựu Chiến binh của 1 Doanh nghiệp: Đài thọ tiền đi lại cho thân nhân Liệt sĩ; tặng quà cho mỗi gia đình...
Tất cả mọi việc đã hoàn tất, giấy mời đã được phát đi, hẹn ngày 14/3/2012 gặp mặt tại Cam Ranh.
Đùng cái, cách đây 3 ngày (11/3/2012), có lệnh của "trên" yêu cầu hủy cuộc gặp mặt.
Nhà báo T cay đắng: "Anh trở thành người đi phỉnh (lừa) các mẹ Liệt sĩ" và chán nản: "Giỗ anh em hy sinh mà không dám tổ chức. Khóc anh em hy sinh cũng không được phép khóc!"...
Mình nghe xong câu chuyện, cũng chán ặt người: " Tổ quốc có bao giờ HÈN thế này không?"..
Từ mấy tháng trước, anh T thay mặt Báo, lặn lội tìm đến thăm gia đình 34/64 Liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma ngày 14/3/1988, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa (30 gia đình còn lại ở các địa phương khác, sẽ thăm sau).
Báo cũng đã làm việc và thống nhất tổ chức cuộc gặp mặt 34 gia đình Liệt sĩ, tại Cam Ranh (Khánh Hòa).
Thành phần buổi gặp mặt bao gồm các mẹ của Liệt sĩ (mỗi mẹ được đưa 1 người thân đi cùng), lãnh đạo đại diện Hải quân và cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa...
Cuộc gặp mặt được sự giúp đỡ của Hội Cựu Chiến binh của 1 Doanh nghiệp: Đài thọ tiền đi lại cho thân nhân Liệt sĩ; tặng quà cho mỗi gia đình...
Tất cả mọi việc đã hoàn tất, giấy mời đã được phát đi, hẹn ngày 14/3/2012 gặp mặt tại Cam Ranh.
Đùng cái, cách đây 3 ngày (11/3/2012), có lệnh của "trên" yêu cầu hủy cuộc gặp mặt.
Nhà báo T cay đắng: "Anh trở thành người đi phỉnh (lừa) các mẹ Liệt sĩ" và chán nản: "Giỗ anh em hy sinh mà không dám tổ chức. Khóc anh em hy sinh cũng không được phép khóc!"...
Mình nghe xong câu chuyện, cũng chán ặt người: " Tổ quốc có bao giờ HÈN thế này không?"..
Hết thuốc chữa rồi các anh ơi ?!
Trả lờiXóaTôi không tin! Không, không thể có chuyện như vậy được.
Trả lờiXóaCuối cùng cũng có bài trên tienphong.vn nhắc sự kiện gạc ma. các bác qua đó mà đọc.
Trả lờiXóatổ quốc tôi có bao giờ hèn thế này không?
Trả lờiXóaKhốn nạn thay. Đất nước tôi, đất nước tôi... chỉ thế thôiiiiiiiiiiiii!
Trả lờiXóamới nge thời sự VTV nói cái vụ học tiếng Hoa , giờ lại đọc được cái tin này......biết nói gì bây giờ anh ???
Trả lờiXóaRút cục chỉ có cuộc gặp của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa tổ chức ở Đà Nẵng, tuy có nhiều khó khăn, thiếu sót nhưng vẫn đã tổ chức được
Trả lờiXóaNgười nhà bị nó đánh. Sợ nó quá đến nỗi không dám đánh lại, còn bịt mồm bịt mắt người nhà không dám để cho họ khóc. Chẳng vì thế mà nó thương hại cho đâu.Nó càng khinh thêm và càng bắt nạt tợn.
Trả lờiXóaBình thường ở huyện đó mà bác Hải
Trả lờiXóaEm xin khóc cho các anh đã vì mãnh đất quê hương đã ngã xuống để bảo vệ từng tất đất của cha ông! Xin nhận nén hương lòng thấp cho người ngã xuống!
Trả lờiXóaBuồn như con chuồn chuồn.
Trả lờiXóa"TỔ QUỐC MÌNH" sẽ không hèn mãi đâu khi phụ nữ như em cũng đã bắt đầu chú ý đến những vấn đề của đất nước(bên cạnh những nỗi lo cơm áo gạo tiền). Sức mạnh của chúng ta là ở ý chí, ở lòng tự hào dòng máu việt chảy trong huyết quản. Lịch sử đã chứng minh điều đó sau gần 1000 năm bắc thuộc dân tộc này vẫn đứng lên, vẫn không bị đồng hóa đó Anh. Còn những người dám nói, dám đưa sự thật đến với nhân dân (bằng cách này hay cách khác) thì Em tin là không có một thế lực nào có thể bán nước và cướp nước mình được.
Trả lờiXóaEm muốn xin Anh Hải địa chỉ của các Liệt Sĩ quê Quảng Bình hy sinh trong sự kiện 14/03/1988 (qua Nhà Báo T). Địa chỉ Email của em : oanhoanh27206@yahoo.com.
Cám ơn Anh.
Tôi cũng xin Anh Hải cho tôi địa chỉ của Gia đình các Liệt sĩ đã hy sinh tại Trường Sa và các chiến sĩ còn sống . Ít ra là vào ngày Tết cũng gửi cho các Anh , gia đình các Anh một tấm thiệp một chút quà .
Trả lờiXóaEm nghe nói đến mà chận coả lòng ,run lên muốn khóc .tại sao tại sao ,các anh các chú hi sinh ma bây giờ lại đươc đối xử như vậy,hay chăng người Việt Nam đã đến lúc khóc than...!
Trả lờiXóaTháng 3 năm 1988 tôi đã là đại úy quân đội,nhưng ko ở trường sa,hôm nay tôi điện cho bạn tôi đại tá bên Hải Quân tôi hỏi:
Trả lờiXóa-ngày 14/3/1988 cậu ở đâu?
Hắn bảo :
Ở cam ranh
Tôi hỏi ngày 14/3/2012 quân chủng có làm lễ mặc niệm cầu siêu và thả hoa cho anh hùng liệt sĩ là sĩ quan cùng thời với mình không?
Hắn bảo:
- Không biết..
Đọc bài này tôi buồn quá,mặc dù bây giờ đã cởi áo lính nhưng vẫn thầm chửi:
-Sư bố quân bành trướng,giá như tao được chửi thật to lên cho nó đỡ đau xót trong những ngày này
Chuyện này bình thường ở những nước mà con người ta không được sống thật mà phải ngó quanh xem thế nào thì mới đúng định hướng. Tôi chả có chút cảm xúc gì về thời cuộc hiện tại nữa.
Trả lờiXóaĐọc tin này , tôi cũng thấy hoe hoe mắt. Yêu nước mà cũng phải lén lút , dấu diếm sao?
Trả lờiXóaTrên một vài diễn đàn topic về 17/2 và 14/3 cũng bị xóa khong lý do. Lại thêm chuyện này nữa. Tại sao, tại sao...?
Trả lờiXóaCác bác có thể đến thăm lại từng gia đình liệt sĩ, thay cho tất cả chúng ta, hãy ôm các Mẹ thật chặc,nói với các Mẹ lời tri ân và xin lỗi vì chúng ta đã không thể làm được điều mà trái tim mình mong muốn. Tổ quốc HÈN ?! nghẹn lòng quá anh Hải ạ, dù không được phép gặp gỡ để tôn vinh các liệt sĩ thì trong lòng chúng ta, mỗi người dân có trái tim việt Nam đang đập trong lồng ngực mình đều không thể quên các anh và không thể nguôi lòng căm hận.
Trả lờiXóaThế nà thế lào??? Chả nhẻ nạng qua nạng nại xong neo nên nề???
Trả lờiXóaThêm cái nữa là khóc theo kiểu phong trào có nên ko ? nếu vậy các vị giải thích sao về những lần tưởng niệm mỗi khi tàu ra Trường Sa chúng ta đều thả hoa, tưởng niệm những chiến sĩ hy sinh ? MTH chán ặt người ? vậy cứ tự nhiên, nhưng có lẽ các vị nên suy nghĩ cho thấu đáo. VN có rầm rộ vụ Mỹ lai ko ? có rầm rộ vụ Ba chúc ko?
Trả lờiXóaNiềm tin của 1 số vị dễ bị mất nhỉ ^^ xin chia buồn
Cam kết với nhau rồi thì lên tôn trọng nhau, nó soi ta mà ta cũng soi nó thôi. Hàng nghìn ngôi mộ của hai bên trên biên giới còn nén nhịn được mà.
Trả lờiXóaChưa đến lúc, mài dao sắc rồi thì vả thì chém luôn chứ không đợi khóc thế này đâu. Nhịn vậy, các vị ở trên cũng chẳng sướng hơn đâu.
Vậy cũng thành chuyện!
Trả lờiXóaChủ blog nên suy xét thấu đáo, cảnh giác với chính cảm tính của mình. Lễ truy điệu các chiến sĩ chỉ cần "gu gồ chấm tiên lãng" phát là ra đầy cả đống hình. Chỉ với một thông tin chưa có gì kiểm chứng, chưa rõ ràng bối cảnh đã vội xúi bà con kêu ca oán thán như vầy thì nhà nước khó mần việc lắm!
Dân Việt mình, toàn là tự kiểm duyệt cho đã rồi kêu ca "toàn trị này, độc tài kia". Lắm người thích rạch mặt ăn vạ nhỉ?
Khó nhất là cai trị dân Việt! Tôi nhấn mạnh chữ "cai trị", theo ý nghĩa thuần lý trí của nó! Ồ tại sao mình lại phát biểu câu này nhỉ??? Chán!
Dân Việt bất trị, bất tuân, bất phục, bất mãn, bất nhã, toàn nghĩ bằng..bụng không à!
Đéo mẹ! Giờ thì toàn phải nghĩ bằng ... bụng thật!
Trả lờiXóaBình tĩnh, bình tĩnh,,đang kéo dây cung, mỏi cơ, đau ngón...buông ra bắn luôn à,...chưa nhắm cho kỹ đi, cần đúng lúc ,đúng chỗ, tiết kiệm, hiệu quả
Trả lờiXóa