Tuần Việt Nam - "Vụ" Tiên Lãng chưa khép lại - Tòa chưa xử, những người được kiểm điểm vẫn còn đang kiểm điểm, để trước hết tự vấn lương tâm mình và tiếp nữa là nhận lấy những gì cần phải nhận, để rồi tự vấn tiếp - nhưng sau kết luận được cả nước đồng tình của Thủ tướng Chính phủ thì đã có thể lan man về những hệ lụy được rồi.
Tại sao người ta có thể "cưỡng" lấy được, rồi bảo vệ cái sai đến cùng như vậy, từ trên xuống dưới, từ cơ quan quyền lực nọ đến bộ phận chức năng kia, "đồng thanh tương ứng" vì cái gì?.
Và khi đã không thể làm như vậy, thì người ta lại nhất loạt im lặng, nhất loạt tự khóa mồm, khóa miệng, để đợi ngày "chìm xuồng" hay để chứng tỏ "đồng khí tương cầu"?.
Ừ!. Có thể là do thiếu hiểu biết, thiếu cập nhật nên diễn giải luật sai; có thể nữa là do phần nào đó thiếu dũng khí, biết sai mà không dám nhận, bởi nếu làm vậy thì e... mất ăn luôn (theo nghĩa đen kịt như mồ hóng); nhưng bằng những luận cứ có vẻ lý tính ấy, làm sao có thể giúp giải thích được việc cả một hệ thống công quyền "tắt hết điện"?.
Phải tìm đến chỗ nào để có thể có được câu trả lời cho cái "tại sao" đây?.
Tìm đến "cấp trên" của Tiên Lãng ư?. Thì ông Phó Chủ tịch Thành phố đã luýnh quýnh giải đáp rồi đấy.
Vả lại, từ "kinh nghiệm lịch sử", người ta có quyền và có lý hỏi rằng, nếu Thủ tướng không vào cuộc quyết liệt, nếu báo chí không "chiến đấu" đến cùng, liệu Thành phố có tổ chức được - dù là vào phút 89- một cuộc họp báo để giải giới hoài nghi, minh bạch hóa các quan điểm và sự kiện như vậy không, hay là...?.
Có ví dụ đấy: Thành phố chẳng vừa định bổ nhiệm cái "ông luýnh quýnh" ấy vào chức vụ (ở nước khác thì đã có thể từ chức được rồi), phụ trách Tổ Công tác triển khai kết luận của Thủ tướng đó sao?..
Cái Thành phố Anh hùng nổi tiếng "trung dũng, kiên cường" một thời chiến tranh.
Cái Thành phố đi đầu trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế làm nên " bốn cống, ba cầu, năm cửa ô" (đó là câu thành ngữ cửa miệng, thực tế là chín cống, bốn cầu,...) cùng với hàng trăm công trình khác những năm khó khăn nhất một thời hòa bình...
Và cũng chính cái Thành phố ấy lại ít nhiều tự chìm khuất đi trong những tháng năm Đổi Mới (do mệt mỏi chăng?), thì nay bỗng liên tiếp trở thành tiêu điểm cho những lình xình đất đai: Ngã Năm, Quán Nam, Đồ Sơn, Tiên Lãng và "chấm, chấm, chấm".
Liên tiếp vụ sau "to" hơn vụ trước, vụ nào cũng dính đến "quan".
Đem cái không hiểu nổi, đem cái "tại sao" ấy hỏi người Lãnh đạo vang danh một thời của Thành phố Cảng, ông cười mà vẻ thì buồn:" Họa, phúc hữu môi phi nhất nhật" (thảy đều có nguyên nhân sâu xa)...
(Trích)
Vũ Cao Phan
-------------------------------------------------
* Tựa đề bài viết do MTH đặt lại, không phải nguyên bản của tác giả.
* MTH trích một phần trong bài, không đăng hết như nội dung đăng trên Tuần Việt Nam
Tại sao người ta có thể "cưỡng" lấy được, rồi bảo vệ cái sai đến cùng như vậy, từ trên xuống dưới, từ cơ quan quyền lực nọ đến bộ phận chức năng kia, "đồng thanh tương ứng" vì cái gì?.
Và khi đã không thể làm như vậy, thì người ta lại nhất loạt im lặng, nhất loạt tự khóa mồm, khóa miệng, để đợi ngày "chìm xuồng" hay để chứng tỏ "đồng khí tương cầu"?.
Ừ!. Có thể là do thiếu hiểu biết, thiếu cập nhật nên diễn giải luật sai; có thể nữa là do phần nào đó thiếu dũng khí, biết sai mà không dám nhận, bởi nếu làm vậy thì e... mất ăn luôn (theo nghĩa đen kịt như mồ hóng); nhưng bằng những luận cứ có vẻ lý tính ấy, làm sao có thể giúp giải thích được việc cả một hệ thống công quyền "tắt hết điện"?.
Phải tìm đến chỗ nào để có thể có được câu trả lời cho cái "tại sao" đây?.
Tìm đến "cấp trên" của Tiên Lãng ư?. Thì ông Phó Chủ tịch Thành phố đã luýnh quýnh giải đáp rồi đấy.
Vả lại, từ "kinh nghiệm lịch sử", người ta có quyền và có lý hỏi rằng, nếu Thủ tướng không vào cuộc quyết liệt, nếu báo chí không "chiến đấu" đến cùng, liệu Thành phố có tổ chức được - dù là vào phút 89- một cuộc họp báo để giải giới hoài nghi, minh bạch hóa các quan điểm và sự kiện như vậy không, hay là...?.
Có ví dụ đấy: Thành phố chẳng vừa định bổ nhiệm cái "ông luýnh quýnh" ấy vào chức vụ (ở nước khác thì đã có thể từ chức được rồi), phụ trách Tổ Công tác triển khai kết luận của Thủ tướng đó sao?..
Cái Thành phố Anh hùng nổi tiếng "trung dũng, kiên cường" một thời chiến tranh.
Cái Thành phố đi đầu trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế làm nên " bốn cống, ba cầu, năm cửa ô" (đó là câu thành ngữ cửa miệng, thực tế là chín cống, bốn cầu,...) cùng với hàng trăm công trình khác những năm khó khăn nhất một thời hòa bình...
Và cũng chính cái Thành phố ấy lại ít nhiều tự chìm khuất đi trong những tháng năm Đổi Mới (do mệt mỏi chăng?), thì nay bỗng liên tiếp trở thành tiêu điểm cho những lình xình đất đai: Ngã Năm, Quán Nam, Đồ Sơn, Tiên Lãng và "chấm, chấm, chấm".
Liên tiếp vụ sau "to" hơn vụ trước, vụ nào cũng dính đến "quan".
Đem cái không hiểu nổi, đem cái "tại sao" ấy hỏi người Lãnh đạo vang danh một thời của Thành phố Cảng, ông cười mà vẻ thì buồn:" Họa, phúc hữu môi phi nhất nhật" (thảy đều có nguyên nhân sâu xa)...
(Trích)
Vũ Cao Phan
-------------------------------------------------
* Tựa đề bài viết do MTH đặt lại, không phải nguyên bản của tác giả.
* MTH trích một phần trong bài, không đăng hết như nội dung đăng trên Tuần Việt Nam
Ai về thành phố Hạ Long
Trả lờiXóaGhé qua thị xã Hải Phòng mà chơi.
Ca dao mới. Ôi đau!
Coi thường Hải Phòng quá
XóaĐơn giản là lỗi hệ thống mà thôi, không chỉ Tiên Lãng mà sẽ còn ở nhiều nơi khác trên cả nước. Cái khác ở đây là vụ này ầm ĩ do truyền thông mà thôi.
Trả lờiXóaNhìn bát bánh đa cua thèm quá Hải ơi, cách đây gần 20 năm, có quán rất ngon ở cổng viện da liễu tpHP, ko biết giờ còn không..?
Trả lờiXóaMình thích bài hát "Về Hải Phòng" hơn, mà tìm chưa thấy
"Thương Cát Dài, đợi chờ Cát Cụt
Ngỡ như em hiện ra
Chợt sáng giữa cửa ga
Về Hải Phòng rồi mai lại đi xa."
Hải phòng đã ngũ quyên trong cuộc đổi mới chung cua cả nước từ khi ông Đoàn duy Thành đi rồi.Tất cả các ê kíp lãnh đạo sau này toàn quan tham thôi, cho nên thành phố loại 1 mà bây giờ thành thị xã. Nhưng cũng có cái hay cho chúng tôi đang sống ở Hải Phòng là không có cảnh tắc đường, phố xá đi lại thoáng đãng, thưa người: vì lớp trẻ di cư lên Hà Nội và vào T/P Hồ chí Minh rồi.Về Hải Phong đâu đâu cũng thấy quảng cáo rao bán nhà dán khắp nơi, chỉ chi tiết đó cũng biếttài của lãnh đạo HP rồi.
Trả lờiXóa@chuminhtuan_hn: quán bánh đa vẫn ở đó bác ah.
Trả lờiXóaCVX
Hải Phòng là xứ sở tự do nhất trên đất nước ta. Thanh niên tự do chích hút xì-ke, Đồ Sơn tự do mở casino và . . ., chính quyền (đặc biệt Tiên Lãng) tự do cưỡng chế thu hồi đầm tôm (trái luật), dân thì tự do tàng trữ và sử dụng súng hoa cải, các quan chức lớn bé thì tự do phát ngôn. Tóm lại, "Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu" trong mọi tình huống.
Trả lờiXóa