22 tháng 8, 2011

NƯỚC KHE CẠN, BƯỚM BAY LÈN ĐÁ

"Nước khe cạn, bướm bay lèn đá"
Mai Thanh Hải Blog - Mình chẳng nhớ đã bao lần chạy dọc cung đường Hồ Chí Minh (HCM) huyền thoại và những nhánh của "Đông Trường Sơn nhớ Tây Trường Sơn", từ hồi đường HCM chưa làm và mình được phân công theo dõi địa bàn miền Trung. Tháng 8 này, mới đưa cả nhà đi thăm "Trường Sơn Đông nắng Tây mưa" và lướt qua những cung đường, di tích đã đi vào lịch sử hào hùng bi tráng, nhưng cũng đầy nước mắt, đau thương của bao người, của một thời chiến tranh mịt mù liên miên, mạng người mong manh như khói...


Ừ thôi con gái ơi! Muốn biết lịch sử chân thực, đúng như sự việc đã xảy ra, mà không lo bóp méo, tô màu, hãy tự đi theo huyền thoại mà bao người đã đi, đã nằm xuống, để cảm nhận một thời đạn bom, mất mát, chia lìa của bao người, bao gia đình...
Trên đỉnh đèo Gió, đường 20 quyết thắng

Gần 1 tuần chạy theo Trường Sơn huyền thoại, con gái biết được bao di tích lịch sử, véo von kể hết địa danh này đến địa danh khác và cả những câu chuyện về Trường Sơn, khi đọc trên bia đá, khi nghe người dân địa phương kể lại (và ba dịch lại cho con nghe). Con cũng tròn mắt ngặc nhiên và sau mê ngắm rừng xanh núi thẳm, vỗ tay theo nhạc "Bài ca Trường Sơn" ba mở to trên xe, hạ hết kính, để đắm mình vào hương rừng gió núi, sẻ chia lời hát với những người sống năm xưa...

Đất nước mình thế đấy con ơi! Bao nhiêu năm, vẫn vất vả gian lao, vẫn dò dẫm đặt từng bước chân tìm đường lên no ấm. Đến cả những ngày quá khứ oanh liệt và hào hùng, cũng dò dẫm mở ra sau nhiều năm giấu kín....

Đi theo con đường chống Mỹ, nói chuyện với những cựu binh đánh Mỹ, cứ lẩn mẩn với "đúc rút" của những người không còn trẻ: "Thế hệ chúng tôi tuy có thiếu thốn, bom đạn và hy sinh nhưng vẫn sướng hơn các anh chị vạn lần". Cười: "Vâng! Dĩ nhiên là ngày xưa sướng hơn bây giờ rồi. Trong sáng, vô tư và có niềm tin!". Nghiêm mặt: "Cái ấy thì rõ. Nhưng chúng tôi sướng hơn là được gọi tên kẻ thù và bắn thẳng vào mặt kẻ thù. Không như các anh bây giờ, biết rõ mà không được nói!". Đắng cổ...
Con gái yêu bên cánh bướm Trường Sơn

Thôi! Chả nói những chuyện chính sự ngày nay cho đau đầu. Lại cần mẫn lái xe, theo cung đường huyền thoại để con được cảm nhận và được biết lịch sử.

Trường Sơn dịp này đang đúng mùa khô. Chả hiểu có phải duyên kỳ ngộ hay không mà mình gặp rất nhiều những "quầng bướm" dọc đường thiên lý. Buổi chiều, đi trên đường 20 Quyết thắng, nối Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn (từ Xuân Sơn đến ngã ba Lùm Bùm của nước bạn Lào) - con đường chi viện đắc lực cho chiến trường miền Nam và cũng là con đường máu, tọa độ chết - chợt mưa rừng ào xuống và lại thoắt tạnh, trả lại màu rừng trong veo, ngẩn ngơ mưa nắng.

Qua con suối cạn, vòm rừng cao lên bát ngát, với bãi rộng và con đường biên giới đổ bê tông mắt trước mắt sau ghé tý ngang qua. Hình như! Nơi đây ngày xưa là nơi trú quân của 1 binh trạm nào đó?..

Chợt con gái reo òa trong xe: "Nước khe cạn, bướm bay lèn đá kìa ba!". Ừ! Cả con suối nhỏ, cả lèn đá bạc mờ ảo bởi những cánh bướm. Mờ ảo như bao đời, chưa rõ nổi nắng mưa...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoai ngẩn ngơ vì... nhiều bướm đẹp


Đậu trên mặt đường




Trên lèn đá

Bướm đen giữa bầy bướm trắng

Cận cảnh


Đường 20 nối Đông và Tây Trường Sơn

Con gái yêu nghe kể chuyện Trường Sơn

Đường vượt núi

Dừng trên đỉnh Gió

Nhẩn nha hái hoa

Làm dáng

Mẹ và gái chị

5 nhận xét:

  1. Bướm đẹp quá bác Hải nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. "...chúng tôi sướng hơn là được gọi tên kẻ thù và bắn thẳng vào mặt kẻ thù. Không như các anh bây giờ, biết rõ mà không được nói!".
    Đắng lòng!

    Trả lờiXóa
  3. Thông Thương Binh08:55:00, 23 thg 8, 2011

    Những đàn bướm làm cho tôi nhớ lại rừng Lào.
    Ồ là và ni noong.

    Trả lờiXóa
  4. Vào Blog chú Hải rất hay được xem...bướm. Hihi

    Trả lờiXóa