25 tháng 8, 2011

TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ

Đinh Vũ Hoàng Nguyên (tiếp theo Phần 2) - Hoan Xồm tuổi khoảng bốn mươi, là cháu gọi vợ ông Cứ bằng cô ruột, nhà cũng ở khu dưới. Vợ ông Cứ mất đã 7-8 năm, nhưng gã này với ông Cứ vẫn qua lại thân tình.

Ngày trước Hoan Xồm đi tù về, hai vợ chồng nghèo tướp, ông Cứ liền xin cho đi học lái xe. Vài năm gần đây, Hoan Xồm lái xe tải chạy mấy tỉnh phía Bắc, xem ra tiền nong rủng rỉnh, xây được nhà. Thỉnh thoảng xe tải của gã dừng trước ngõ để dỡ hàng. Có lúc hàng chất thành đống to, gã hô lũ trẻ con bọn mình bê vào nhà cho gã. Bê xong, gã phát cho mỗi thằng ba nghìn.

Dạo ông Xích đang vận động mọi người trong khu bầu mình làm tổ trưởng, ông Cứ nói với Hoan Xồm:

- Báu gì cái chức mõ chả ra mõ, lý chả ra lý. Trước là tổ trưởng mỗi khu dưới nó dễ. Dân xóm đành rằng máu chó, nhưng tính từng người mình biết, nói phải là nhà nào cũng nghe. Giờ thêm cả cái khu trên!.

Mà tao ngại nhất dây với mấy lão về hưu! Hôm tao lên thu tiền làm cỗ Trung thu cho bọn trẻ con, mỗi hộ góp năm trăm.

Có cái lão nhà trên đó bảo tao: "Xét ở quan điểm của thực hữu luận, cái con khỉ gì gì… thì trẻ em là quyền lực của thế hệ thứ ba, nhân loại tiến bộ xác lập những quyền không thể chối cãi của trẻ em là…. ". Tao bảo “Tôi chỉ lên thu mỗi hộ năm trăm”.

Lão ấy bảo: “Vấn đề không phải là tiền, mà tôi muốn biết những người sử dụng đồng tiền ấy có hiểu rõ về mục đích hướng trẻ em tới quyền tham gia tới các giá trị cộng đồng hay không?”.

Thế là tao nói: “Hôm nào tổ chức Trung thu cho bọn trẻ, danh sách những hộ nào đóng tiền sẽ có trên bảng tin, nhà bác không đóng thì thôi. Trẻ con bây giờ nó tinh, ai tốt với nó nó biết!”, rồi về. Nhưng cái lão ấy chập, chứ mà biết điều, hôm sau lại mang tiền xuống nhà tao nộp.

Hoan Xồm bảo:

- Cháu lạ gì mấy lão trí thức về hưu, cứ ra điều ta đây cống hiến này nọ. Nên giờ làm thì đéo làm, nhưng lý luận đầy mình!

- Mà lại còn có tay, tao thông báo đi họp Tổ Dân phố, thế là tay ấy bảo từ trước đến nay hắn chỉ đi họp nếu có giấy mời đàng hoàng, còn không có giấy mời thì miễn dự. Có lộn mề không?.

Tao nghe cái con mụ Thấn nó chửi ra rả hàng sáng, cũng không mệt bằng gặp mấy cái lão cựu cán bộ ấy. Còn cái nhà ông Xích mà thích làm Tổ trưởng thì tao nhường ngay, tao còn cảm ơn, chứ việc gì phải đi vận động!..

- Cậu không được nhường!.

- Sao lại không nhường?.
- Cậu làm Tổ trưởng lâu năm, ai người ta cũng tin. Ngay cái con mụ Thấn bị động đực kinh niên chửi chả chừa ai, cũng chưa bao giờ chửi cậu. Mà cháu đây, đi buôn hàng biên giới, thỉnh thoảng cũng phải đánh xe về qua nhà đổ hàng.

Cái lão Xích mà làm tổ trưởng, nhỡ nó lên cơn hoắng, nó suốt ngày hoạnh họe xe đỗ sai qui định, hay hàng mình bốc xuống nó chim cú chim lợn… Sợ thì cháu chả sợ, nhưng rách việc!.

Mà cái loại người hèn và bẩn như lão Xích, đôi khi nó thèm thấy thằng khác chết còn hơn cả thèm tiền. Nên cậu không nhường được!..

- Hóa ra mày xúi tao tiếp tay cho mày buôn lậu à?.

- Ngày xưa cháu chỉ biết đi tù, giờ mới kiếm được cái nghề đi buôn. Tròn méo gì thì cũng là nghề! Mà thực ra, cháu làm việc này là chung tay cùng nhà nước, phục vụ đời sống nhân dân. Cậu làm Tổ trưởng thì cháu yên tâm phục vụ nhân dân hơn. Cậu phải nghĩ thoáng thoáng thế chứ!.

Thế rồi lần ấy ông Cứ ra ứng cử.

(Còn tiếp)





3 nhận xét:

  1. Nhớ 1 thời quá khứ chưa xa. Hầu như mọi hang cùng ngõ hẻm, đặc biệt là ở các khu lao động trên cái đất Hà Nội này. Đâu đâu những câu chuyện như trên vẫn khá phổ biến. Nó quen đến mức người ta thuộc nằm lòng. Nhìn mấy cái hình minh họa sao thấy gần gũi, gắn bó. Cảm ơn tác giả.

    Trả lờiXóa
  2. Cái hình minh họa ...thiên đường XHCN một thời ấy sao mà thèm qúa

    Trả lờiXóa
  3. Cái cảnh này bây giờ vẫn còn diễn ra ở nước CHDCND Triều Tiên đấy các bác ạ!

    Trả lờiXóa