Đàm Hà Phú Blog - Chuyện mẹ tôi kể, người thật việc thật.
Có một anh bộ đội quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh nhưng được điều động đi đóng quân ở tận Cà Mau, ở bìa rừng U Minh.
Anh bộ đội, khi đến đóng quân ở đây, đã nhận thấy đời sống nhân dân trong vùng còn nghèo, điều kiện y tế giáo dục đều chưa có, nhất là dành cho trẻ em. Vì cũng xuất thân từ một vùng quê nghèo, nên anh bộ đội rất thấu hiểu.
Anh và các đồng đội của mình đã xắn tay áo lên và làm hết sức để giúp dân, làm nhà, làm trạm xá, làm đê ngăn mặn, dạy chữ, làm thư viện, chữa bệnh, chữa cháy rừng... Anh là một người lính chân chính. Sau khi hết hạn nghĩa vụ, anh vẫn xin phép được tại ngũ, được ở lại mảnh đất xa xôi, tận cuối cùng của đất nước.
Một lần, khi hết hạn nghĩa vụ và trước khi anh chính thức tại ngũ, anh được về phép thăm nhà. Bà con ở khu vực anh đóng quân hay tin, họ đến chia tay rất đông, ai cũng cho mật, là loại mật ong rừng tràm còn tươi nguyên trong những miếng sáp ong vàng rộm, một đặc sản U Minh, rất ngon. Anh quí lắm, mật ong ở U Minh thì cũng bình thường, nhưng ở quê anh thì nó rất quí. Anh chắt mật ra được đầy một cái can nhựa lớn, can mười lít.
Trên chiếc xe đò xuyên Việt về quê anh, anh đã ôm cái can mật ấy trong lòng suốt hai ngày trời, và luôn miệng kể cho mọi người trên xe về nó, về tình cảm của đồng bào dành cho anh, anh kể đi kể lại đến mấy lần, thậm chí còn mở nắp can cho một vài người tò mò muốn nếm thử mật ong rừng U Minh, có thể dễ thấy là anh đã quí can mật ong đó như thế nào.
Vậy mà có chuyện không may. Chiếc xe đã vào địa phận Hà Tĩnh bỗng gặp một tai nạn nhỏ, rất nhỏ đối với một chiếc xe xuyên Việt, thực ra chỉ sánh bằng một cú nhảy ổ gà, nhưng có lẽ can mật sóng sánh đã không chịu được thêm nữa, nó vỡ tan trên tay anh.
Ngay khi can mật quí vỡ tung ra cùng với tiếng hét thất thanh của anh, rất nhiều người trên xe nhanh nhẹn đã dùng tay, dùng bi đông nước, dùng túi nylon, dùng nón, thậm chí có người cởi phăng áo để hứng lại mật cho anh.
Mười lít mật ong vàng óng sau khi hứng lại chỉ được chừng hai lít, lại còn dính bụi bẩn và váng chút dầu xe, nhưng có cũng còn hơn không. Những người trên xe, thậm chí cả bác tài, không khỏi xúc động trước một anh bộ đội mặc quân phục trông có vẻ rất hiên ngang mà lại ngồi khóc hu hu như một đứa trẻ. Anh không khóc vì mất can mật, anh có tiếc gì mật ong, dù nó quí thật nhưng sao quí bằng tuổi trẻ của anh đã bỏ ra.
Anh thương cái tình đồng bào mình - Anh nói vậy.
Người có tình nên được tấm lòng của dân, qúy thay!
Trả lờiXóacảm ơn anh bộ đội
Trả lờiXóaanh bộ đội là thế . tình cảm và chân chất. mình rất quí những người mặc màu áo xanh vì đất nước mà dẹp niềm vui qua 1 bên
Trả lờiXóa