Ngày 23 tháng 08 năm 2011

NGHỆ THUẬT LÀM QUEN VỚI BẠN GÁI

Đinh Vũ Hoàng Nguyên - Cách đây khoảng chục năm, mình lúc ấy tiệm cận tuổi ba mươi. Mình là con một, nên ông bà già cũng muốn mình lấy vợ. Nhưng chờ mãi, hai cụ cũng chẳng thấy mình đem cô nào về ra mắt.

Bà bác mình nói với ông bà già mình: “Thằng này có khi dát quá, nên không biết cưa gái!”. Ông bà già mình bảo: “Chả biết nữa!”

Thế rồi có lần bà bác đi hiệu sách, thấy ở đó có bày quyển Nghệ thuật làm quen với bạn gái, bà mới mua về tặng mình. Bà nói: “Chứ mà mày dát, là vì mày không biết cách nói chuyện, không có kinh nghiệm tán gái. Đọc những quyển thế này người ta hướng dẫn cho, sau có gặp con gái cũng đỡ lắp bắp…”

Bác mình nhiệt thành thế thì đương nhiên mình cảm ơn. Nhận xong, mình cất trong đống sách lộn, cũng chẳng mở xem lần nào.

Thế rồi gần chục năm sau, mình cũng lấy vợ.

Một lần, vợ mình lục lọi đống sách cũ, thấy cái quyển Nghệ thuật làm quen với bạn gái này. Vợ mình lật xem mấy trang, mặt tự nhiên thẩn thẩn. Thế rồi vợ mình nói:

- Em mới đọc có mấy trang cái quyển này, tự nhiên đối chiếu lại mình, thấy mình nhẹ dạ quá!

- Nhẹ dạ là sao?

- Thì đây nhé, trong sách này người ta nói: “Khi tiếp cận một đối tượng nữ, nhất thiết lời ăn tiếng nói của bạn phải lịch sự, từ tốn, hòa nhã, và tuyệt đối không văng tục”. Thế mà ngày xưa, từ một đứa cả đời chưa bao giờ nói bậy là em, đi với anh ba hôm, em bị nhiễm cái tật văng “Đéo”!.

- Thế là tội của anh à?
-  Lại còn không nữa?. Đây này, sách này họ lại còn viết: “Trước khi đi gặp bạn gái, có thể bạn nên đánh răng, hơi thở thơm tho sẽ tăng sự thiện cảm ở bạn gái” – Đọc xong, vợ nói tiếp – Đi chơi cùng em, chả biết trước lúc đi anh có đánh răng không. Nhưng có lần anh đợi em dưới nhà, em thấy anh băm bổ chạy ra xin thuốc lào mấy ông đang đánh cờ, rít sọc sọc, mồm hôi mù!.

Vợ lại mở sách đọc:

- “Về trang phục đương nhiên bạn phải chỉn chu, tốt nhất bạn nên bỏ áo trong quần, trang phục của bạn đứng đắn sẽ làm bạn gái sớm trao gửi sự tin tưởng”. Trong khi anh đến gặp em, lúc nào cũng nghễu nghện cái quần đùi. Em hỏi: "Tại sao đi với em, anh toàn mặc quần đùi thế?", thì anh bảo: “Để lúc nào tụt, nó nhanh!”.

- Rồi sao nữa?

- Sách họ nói: “Để bày tỏ tình cảm với bạn gái, bạn có thể chọn hình thức viết thư, trong thư bạn nên lồng tình cảm của mình trong các biểu hiện thiên nhiên, như mây mưa gió lá trăng sao…, lời lẽ sẽ bay bổng hơn. Bạn cũng có thể trích một số đoạn của nhạc Trịnh Công Sơn trong lời thư..." - Đây này, họ viết mẫu đây này: “Dù ở nơi xa xăm này anh vẫn từng đêm âm thầm ru: Ngủ đi em đôi môi lửa cháy /Ngủ đi em mi cong cỏ mượt…” - Đấy, sách hướng dẫn thế. Trong khi hồi yêu anh, em đi công tác, về nhà nhận được mẩu giấy. Mở ra, thấy ghi: “Đồ ngu, anh yêu em!”.

Mình nghe vợ kể một thôi, chả biết nói gì! Một lát, vợ nói tiếp:

- Cái quyển này là quyển Nghệ thuật làm quen với bạn gái. Em mới đọc có ba trang, đã thấy ngày xưa mình hố quá. Chả được hưởng tí nghệ thuật làm quen nào vẫn đâm đầu lấy anh. Giờ mà đọc hết quyển này nữa, đối chiếu lại hồi ấy, khéo em đập đầu tự tử, vì uất!!!.

5 nhận xét:

  1. con zợ đọc xong bài nầy trên blog mới lói dằng:
    Anh hài hước gần bằng... báo hà nội mới

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là tình yêu ! chẳng có quy luật nào đúng với nó cả. Chợt nhớ đến đoạn thơ trong bài "Đôi dép" của Nguyễn trung Kiên :
    "Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung"

    Trả lờiXóa
  3. hihi! Cháu lại thấy câu chuyện này giống
    " Bài thơ đôi tất" hơn:

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Lá bài thơ kể về ...đôi tất
    Khi chân thấy có một mùi ngây ngất
    Thì vật tầm thường cũng "bộc phát" thành thơ

    Hai đôi tất nho nhỏ màu xanh lơ
    Màu cở cây hay màu của điều ước?
    Nhưng chắc chắn không bao giờ lộn ngược
    Vì mặc vào sẽ phát hiện ra ngay

    Chẳng thường xuyên được giặt giũ hàng ngày
    Bị sức nặng đôi gót hồng chà đạp
    Dấu bốc mùi không đi cùng người khác
    Dù chiếc này đẹp hơn hẳn chiếc kia ,
    Nếu một mai một chiếc tất mất đi
    Bị chó gặm hay vấn đề nào khác
    Mọi thay thế đều trở thành độc ác ....

    Trả lờiXóa
  4. Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Lá bài thơ kể về ...đôi tất
    Khi chân thấy có một mùi ngây ngất
    Thì vật tầm thường cũng "bộc phát" thành thơ

    Hai đôi tất nho nhỏ màu xanh lơ
    Màu cở cây hay màu của điều ước?
    Nhưng chắc chắn không bao giờ lộn ngược
    Vì mặc vào sẽ phát hiện ra ngay

    Chẳng thường xuyên được giặt giũ hàng ngày
    Bị sức nặng đôi gót hồng chà đạp
    Dấu bốc mùi không đi cùng người khác
    Dù chiếc này đẹp hơn hẳn chiếc kia ,
    Nếu một mai một chiếc tất mất đi
    Bị chó gặm hay vấn đề nào khác
    Mọi thay thế đều trở thành độc ác ...

    Trả lờiXóa
  5. Đọc lại bài này, lại thấy nhớ bác Nguyên...

    Trả lờiXóa