14 tháng 4, 2011

"ĐÊM QUA EM MƠ GẶP BÁC CÙ"...


Mai Thanh Hải - Đang chuyển mùa, lại có tý phóng xạ bên Nhật Bản tràn về nên anh nằm không ngon giấc, cứ mê man. Cơ mà lạ lắm nhế, không mơ thấy tiền đè, gái hiếp mà mơ gặp ngay bác Cù Huy Hà Vũ mới lạ chứ. Anh ghi lại ra đây nhế.

Phot_Phet: Chào bác Cù. Gớm, bác nổi tiếng quá.

: Đấy là các anh cứ nhặng lên thế, chứ tiếng tăm tôi đéo bằng con Rùa.

Phot_Phet: Chuyện, con Rùa nó là quốc thú, vật linh thiêng. Chứ ai lại như bác, phản động.

: Địt mẹ anh, đừng có phán láo. Phản động là đi ngược lại với xu thế. Tôi đéo thế!

Phot_Phet: Thì hẳn. Xin lỗi bác là em quên không đặt chữ phản động trong nháy nháy. Cơ mà bác cũng phản động thật cơ. Cỗ xe quốc gia, dân tộc đang trên đà xuống dốc mà bác cứ lao vào chèn. Bác định làm Tô Vĩnh Diện anh hùng chèn pháo phỏng? Nhiệm vụ của bác mới em là thò tay đẩy cỗ xe ấy lao nhanh xuống đáy dốc, thế mới thuận. Cùng tắc biến thôi.

: Anh mới là thằng phản động. Chỉ được cái liên thiên, bố láo.

Phot_Phet: Vâng, xin bác, ta bỏ qua chuyện này. Thấy bác ra pháp đình mà oai quá. Com lê, cà vạt, béo tốt, thách thức, rõ là hơn người.

: Đấy là người ta cứ bốc thơm tôi thế. Nhưng thú thật tôi cũng muốn giống anh Trỗi một phen.

Phot_Phet: Nói bác đừng giận, em thấy mặt bác câng lên như đang khi dỗi, đành hanh, chứ không thấy mấy sự hiên ngang, khí phách. Nhất là với bác, học cao và gia thế hơn người.

: Địt mẹ anh, tôi sao chỉ mình tôi biết.

Phot_Phet: Đã đành. Trong này bác thế nào?

: Cũng tốt thôi. Đang chuyển mùa nên cũng hơi nhiều muỗi. Bên ngoài có gì hay không anh. Ý tôi là sau phiên tòa ấy.

Phot_Phet: Ôi, nóng lắm, chứ không mát như trong buồng giam đâu. Truyền thông lề phải bác biết rồi, tập trung đánh chửi, kết tội bác nhưng không đến mức dội bom đâu. Nhẽ họ được chỉ đạo hoặc nể nang bác cũng như gia thế. Bọn lề trái thì bác cũng lạ gì, ngợi bác hết nhời như lãnh tụ. Bọn không lề cũng ồn ĩ lắm, tuy có hoang mang, chửi bác cũng nhiều mà khen bác cũng lắm. Bọn ngoại bang cũng có phát biểu, can thiệp nhưng bị chị Phương Nga của ta đập chết rồi, tắp lự chứ không câu giờ.

: Nghe đâu bọn Lê Quốc Quân, Phạm Hồng Sơn đi xem xử tôi mà cũng bị bắt hả? Chúng sao rồi?

Phot_Phet: Nghe đâu vẫn bị câu lưu. Nhà thờ họ cầu nguyện cho bác ghê lắm.

: Bảo với họ là tôi cảm ơn. Tiện thể nói với các luật sư của tôi hoàn thành nhanh thủ tục để tôi thêm phen phúc thẩm.

Phot_Phet: Vâng, và bác tin là người ta xóa tội hay trả tự do cho bác chứ, hoặc ít nhất giảm đi mấy niên?

: Tôi đéo tin nhưng tôi cần diễn đàn.

Phot_Phet: Tòa án chứ đâu phải bô xít, BBC, RFA, các trang lề trái... để bác tự do phát biểu.

: Tôi cướp. Cướp diễn đàn. Anh hiểu không?

Phot_Phet: E là không thành, bác ạ. Đến như GS Ngô Bảo Châu có trang blog cá nhân, nêu ý kiến cá nhân về bác mà còn phải đóng nữa là.

: Thằng ấy toán tính nó giỏi chứ chính trị xã hội biết mẹ gì.

Phot_Phet: Thế bác Tiến sĩ Luật, cử nhân Văn chương, đào tạo bài bản Pháp quốc thì biết gì?

: Tôi biết chửi và dám chửi.

Phot_Phet: Em thấy bác la làng nhiều hơn, như mấy bà nạ dòng chửi mất gà ấy.

: Địt mẹ anh, nhưng ít ra là tôi dám.

Phot_Phet: Vâng, em đồng ý. Và em cho rằng bác dũng cảm.

Cù: Anh biết đéo gì về dũng cảm?

Phot_Phet: Là đéo sợ, thưa anh!

Cù: Thế hóa ra tôi là thằng đéo sợ à?

Phot_Phet: Vâng, chính nó đấy ạ!.

Đến đây thì anh choàng tỉnh khi con vợ già vộc tay vào chim. Anh tát nó phát, quát ầm trong đêm: "Địt mẹ, bỏ tay ra", để im anh mơ tiếp. Sợ vãi...

Chuyện của Tuân phẹt_đệ anh

2 nhận xét:

  1. Hô Hô đọc cái này vui dã man! cho em xin về tương lên facebook cho anh em đọc chơi!

    Trả lờiXóa