14 tháng 4, 2011

BÍ THƯ TỈNH ỦY

Mai Thanh Hải Blog - Nghe tivi của nhà bác Trần Bình Minh ê a trên kênh VTV3 anh Lại Văn Sâm: Sắp công chiếu phim CHỦ TỊCH TỈNH, nghe nói dài cũng mấy chục cuốn trên sóng VTV và đây là "kế thừa, tiếp nối thành công thu được sau phim BÍ THƯ TỈNH ỦY", mình giật đánh thót.

Ối giời! Sau Bí thư là Chủ tịch, tiếp đó có lẽ là Phó Chủ tịch, Giám đốc Sở và phim xuống cả cấp xã, huyện...

Ông anh - Mình chơi cách đây dễ có đến chục năm, từ hồi làm Giám đốc Sở, nay đã lên chức Bí thư Tỉnh ủy cái tỉnh rộng lớn, đủ mọi địa hình và loại hình giao thông.

Hồi bộ phim "Bí thư Tỉnh ủy" lên sóng, mình và ông anh ngồi gác chân buôn dưa xung quanh bộ phim.

Nói thì nhiều, nhưng rút cục ông anh bảo: "Chẳng đến mức như thế" và diễn giải ngắn gọn: "Bí thư Tỉnh ủy thì phải tập trung lo đường lối, chủ trương, những việc lớn chứ không lặt vặt cân thịt, con cá, cân đường. Việc ấy là của chính quyền".

Hôm rồi, ông anh bí mật tổ chức đấm cưới thằng cu út lấy vợ. Mình thắc mắc: "Sao anh không bố trí cho cháu làm trong cơ quan, Tập đoàn nào đấy mà lại làm doanh nghiệp ngoài".

Ông anh lắc đầu: "Nhũng nhiễu, nhiêu khê lắm. Cứ làm ngoài cho tự do, phát huy được tính năng động, sáng tạo và... thành người".

Mình trợn mắt: "Đến ông anh mà cũng biết thế, nói thế. Chả trách dân ngoài kêu quá là kêu".

Mình biết 1 lãnh đạo khác từ hồi vị này làm cấp Phó trong tỉnh. Hồi vị này lên chức to, dân tình trợn mắt bởi những chuyện lình xình, không thể giấu nổi, ví dụ như: Ký văn bản xin cơ quan Tố tụng "xin tha", chiếu cố đến mấy lãnh đạo cấp Sở, huyện là bị can trong vụ sai phạm đất đai, chuẩn bị được đem ra Tòa xử; bị tố sai "đàn em" đến các Thành ủy viên vận động hành lang lấy phiếu với giá 20 triệu VND/người...

Đặc biệt có lần, chẳng hiểu làm gì mà 1 nữ doanh nhân đến làm việc với vị này tại phòng làm việc riêng, đã bị ngất xỉu.

Riêng với mình, vị này còn gây ấn tượng khá... sốc.

Chẳng là 1 lần mình xuống địa phương đó công tác, cùng mấy đồng nghiệp vào làm việc với vị lãnh đạo.

Vị này đặc biệt chú ý tới nữ đồng nghiệp đi cùng và trò chuyện, quan tâm hết mức khiến cả bọn, đứa nào cũng rưng rưng sướng và thấy... quan trọng.

Mấy hôm sau, mấy đứa đang đi với nhau, chợt nữ đồng nghiệp cười phe phé, nhắn tin chít chít và "bật mí": "Lão ý nhắn tin nói là vừa lên Hà Nội họp, đang rất buồn và mời tao ăn tối". Mình vô tâm: "Ừ! Cả bọn đến chơi cho vui".

Nữ đồng nghiệp bốc máy a lố a lồ: "Em và thằng H, A, em Y đến ăn với anh nhé!".

Tiếng hốt hoảng vọng từ trong máy: "Đừng! Đừng! Anh chỉ mời riêng em thôi. Mọi người để sau. Hôm nay anh xong họp sớm, buồn và nhớ em quá nên ở lại với mình em thôi!". Cả bọn thất vọng: Ối Giời!..

Dĩ nhiên, hôm vị này leo được lên ghế  to , cả bọn lại "Ôi Giời!". Khi vị phi tiếp lên chức cao hơn , cái câu "Ối Giời ơi!" không dám thốt ra khỏi cổ họng mà mắc cứng ở cổ, kêu khục khục: "Kinh khủng!"...

Bây giờ, thi thoảng gặp vị Ối Giời tại các cuộc họp Trung ương, mấy đứa biết chuyện cứ cười khùng khục khiến vị này, dù có làm bộ ngạo nghễ ngẩng cao đầu, tay nắm qua loa, trơn tuột cũng không hiểu sao, cứ nhìn lên nhìn xuống xem quần áo, tay chân có bị sao không.

Mới đây, tại 1 cuộc họp nào đấy mình chẳng nhớ, vị Ối Giời nhấm nháp trà chanh ngoài sảnh trước cuộc họp, thấy mình đi qua giơ tay hờ hững: "Cậu đấy à? Dạo này có khỏe không?". Giờ giải lao, vị lại lượn qua mặt mình, lại bắt tay lỏng lẻo: "Cậu đấy à? Vẫn khỏe chứ?".

Kết thúc cuộc họp, vị Ôi Giời lại sấp ngửa, lại cầm tay lắc lắc: "À! Cậu đấy à? Dạo này sức khỏe ra sao?".

Mình điên hết cả người: "Dạ báo cáo anh! Dạo này sức khỏe em kém này".

Vị Ối Giời tò mò khựng lại: "Sao thế?". "Dạ! Dạo này em yếu lắm, làm đến... cái thứ 4 là mệt rồi", khiến cả bọn xung quanh cười rung rốn,  vị Ối Giời cũng cười gượng gạo và đi thẳng, không bắt tay ai nữa...

Hôm rồi, ông anh Bí thư Tỉnh ủy của mình về hưu. Lúc ấy mình mới càng thấm thía cốt cách của người đàn ông dấn thân vào con đường chính trị: Dọn ngay đồ đạc cá nhân, mang về nhà; bàn giao phòng làm việc, tài liệu, thiết bị công tác; trả xe ôtô và lái xe cho Văn phòng Tỉnh ủy trong buổi sáng ngày đầu nghỉ hưu, mặc dù người tiền nhiệm, Văn phòng nhất quyết... không nhận, nói "để phục vụ Thủ trưởng".

Làm lãnh đạo, ngoài cái đầu suy nghĩ hơn người, còn phải có tư cách - đạo đức cũng phải tròn vẹn hơn người.

Muốn làm lãnh đạo tốt thì phải gương mẫu, giữ gìn không chỉ khi đang đương chức mà cả ngay khi đã về nhà "vui thú điền viên".

Có như vậy mới nói được người khác và để người khác phục, nghe theo - Những điều đơn giản như vậy, liệu người làm phim, viết sách có dám đề cập, khai thác hay chỉ khơi khơi tuyên truyền "thành tích công tác, lối sống giản dị, gần gũi" theo kiểu 1 chiều theo định hướng, mà không biết hiệu quả, thành công cụ thể ra sao?..

Liệu sau phim "Bí thư Tỉnh ủy", đến phim "Chủ tịch tỉnh", sẽ còn bao nhiêu phim - truyện theo kiểu "đặt hàng" nêu gương những lãnh đạo cấp lớn - nhỏ từ Trung ương đến địa phương?..

3 nhận xét:

  1. Thích cái ông anh Bí thư của anh quá! anh bật mí tỉnh nào được không để em ngưởng mộ phát! đang tìm vài cái điển hình của lãnh đạo để học tập mà chưa tìm được!

    Trả lờiXóa
  2. Có rất nhiều lãnh đạo như vậy mà, bạn Vanson09 chịu khó tìm hiểu đi!

    Trả lờiXóa
  3. Hy vọng là anh Hải nói đúng, mong sao chúng ta còn có nhiều và ngày càng nhiều người ở chức cao mà giữ được như vậy. ..

    Trả lờiXóa